16
một buổi chiều, lúc lá tre ngoài ngõ rơi lả tả theo gió, anh dohyeon về nhà với một cái áo sơ mi dính đầy đất và... một sinh linh nhỏ xíu quấn trong vạt áo.
"mèo hoang đó, nó trốn trong bụi chuối sau nhà thím jang"
anh vừa nói vừa cúi xuống đặt con mèo con lên chiếu.
"gầy nhom, nhưng mà con mắt tròn xoe dễ thương quá chừng"
wooje đứng kế bên, đầu vừa nhô tới mép bàn đã thấy con mèo con cuộn tròn như hạt đậu đỏ, bộ lông xám nhạt bết lại vì bụi, cái đuôi ngoe nguẩy chậm rãi như đang ngửi mùi người lạ.
anh do hyeon lau người cho nó bằng khăn ấm, vừa làm vừa nói chuyện nhỏ nhẹ y như dỗ trẻ con.
"ngoan nào, đừng sợ, từ nay em là 'miso', hiểu chưa?"
mèo con không trả lời, nhưng lim dim mắt, dụi đầu vào tay anh.
wooje đứng chớp chớp mắt.
trong lòng nổi lên một cảm giác là lạ.
giống như lúc anh mua cho bạn gái xóm trên kẹo mút, mà không hỏi em một tiếng.
tối đó, em về nhà mà chẳng buồn chào anh. ngay cả khi anh gọi với theo.
"wooje! mai ghé chơi nha, miso cần người chơi chung đó"
em chỉ hừ một tiếng rồi đi thẳng vào nhà, sà vào lòng bà, cọ đầu như mèo bị giành chỗ ngủ.
hôm sau, dù giận dỗi, wooje vẫn qua. chỉ là em nay đi tay không.
đứng ngoài cổng nhìn vào, thấy anh do hyeon đang bón cá khô cho con mèo béo lên chút đỉnh, xoa đầu nó y như xoa đầu em mỗi khi em ngoan.
em nheo mắt.
nó được xoa đầu bao nhiêu lần rồi ta?
đến bữa sau nữa, wooje ôm theo một củ cà rốt to như nắm tay.
đặt trước mặt miso.
em nói.
"ăn đi nè"
mèo con nghiêng đầu nhìn cà rốt, rồi nhìn wooje.
không ăn.
em nhích cà rốt lại gần.
miso lùi lại một bước.
em bực.
"ăn đi, cái này tốt hơn cá khô của anh do hyeon nhiều"
miso ngáp.
wooje siết chặt củ cà rốt, đi thẳng ra sau nhà, ngồi phịch xuống nền gạch, hậm hực nhai cà rốt một mình.
trong đầu là một cuộc chiến không hồi kết giữa mèo và người - mà bên kia lại được anh do hyeon ôm ấp.
rồi hôm sau nữa, em bày ra một kế hoạch hoàn hảo.
ôm cái gối dài của bà, quấn một cái khăn xám quanh người.
rồi em cũng nằm xuống giữa nhà, giả vờ ngáp, giả vờ lim dim.
"anh do hyeon ơi"
giọng nói phát ra nửa thì thào, nửa chờ mong.
anh do hyeon từ trong bếp đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười xém sặc nước.
một con mèo gối dài nhằng nằm ườn ra giữa nhà, mà con mèo đó là một em bé má đỏ hây hây, mắt liếc qua liếc lại thăm dò.
"wooje, em làm gì đó?"
"em cũng là mèo..."
"mèo gì mà dễ thương thế?"
"mèo vườn..."
"vậy mèo vườn có muốn được xoa đầu không?"
wooje lập tức gật đầu lia lịa.
thế là anh do hyeon ngồi xuống, xoa đầu em bé mèo - lâu ơi là lâu, y như cách anh vẫn xoa miso.
tối hôm đó, mèo vườn ngủ ngon hơn hẳn. trong mơ, em thấy mình vừa đuổi được miso ra ngoài sân, vừa được anh do hyeon đút cho ăn cá khô vừa nhìn miso khóc tu tu ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co