6
hôm nay là ngày gì mà nóng kinh khủng. trời xanh ngắt, mặt đất bỏng rát, không khí như đặc quánh lại vì cái nóng hầm hập.
cỏ ven đường héo rũ, đến cả lũ vịt nhà anh do hyeon cũng chán chẳng buồn kêu, chỉ đứng há mỏ thở phì phò.
choi wooje quạt quạt tay, nằm bẹp dí trên nền nhà. em bé chẳng còn chút sức lực nào. người tròn tròn như cái bánh bao mà giờ đây cũng chỉ biết chảy nhão ra như cục bột bị phơi nắng.
"nóng quá bà ơi, con sắp bị nướng chín luôn rồi!"
bà em phe phẩy quạt, mắt lim dim.
"nóng thì ra sông tắm đi, trong xóm ai cũng ra đó hết"
choi wooje giật mình, trợn tròn mắt. em bé lắc đầu quầy quậy như trống bỏi.
"con mà xuống nước là chìm nghỉm như hòn đá luôn"
ừ thì... em bé có biết bơi đâu.
thế mà, trưa hôm đó, anh do hyeon lại xuất hiện ngay trước sân nhà choi wooje. anh vác theo một cái phao bơi hình con vịt vàng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười tươi rói.
"wooje ơi, ra sông tắm không?"
wooje nheo mắt nhìn cái phao bơi rồi lại nhìn anh do hyeon. nghi ngờ một chút.
"...anh dohyeon, em nói thiệt nha, em không biết bơi đâu"
anh do hyeon cười khẽ, xoa đầu em bé.
"vậy anh dạy cho"
choi wooje vẫn chưa tin lắm.
"nhưng mà, em sợ chìm lắm"
"có phao mà"
"nhưng mà, em sợ nước lắm"
"anh nắm tay em"
choi wooje nhíu mày, còn định tìm thêm lý do để từ chối, nhưng mà dohyeon lại nghiêng đầu, cười cười bảo.
"wooje mà biết bơi rồi, chắc sẽ giỏi lắm"
trẻ con mà, nghe khen một cái là lòng tự tôn dâng cao tận mây xanh. wooje phổng mũi, ưỡn ngực.
"vậy thì đi!"
mặt sông lấp lánh ánh nắng, nước trong vắt, mát rượi. trẻ con trong xóm đã nhảy ùm xuống từ lâu, cười đùa vang cả một vùng. có đứa còn bày trò té nước, la hét inh ỏi.
choi wooje thì khác.
em bé đứng trên bờ, mím chặt môi, hai tay bấu vào cánh tay anh do hyeon. hồi nãy mạnh miệng lắm, bây giờ lại chột dạ rồi.
"vô đi, anh đỡ em"
anh do hyeon vỗ nhẹ lên vai em, giọng điệu dịu dàng.
choi wooje rón rén đưa một chân xuống nước. lạnh quá. em bé run run, rụt chân lại, lắc đầu nguầy nguậy.
"thôi thôi em không tắm nữa đâu!"
do hyeon bật cười, kiên nhẫn kéo em lại gần.
"đừng sợ, có anh đây nè"
choi wooje vẫn không chịu. em bé bám chặt lấy anh do hyeon, hai chân bám dính trên bờ đất, mặt méo xệch.
do hyeon nhìn cảnh tượng này, đành thở dài. do hyeon cúi xuống, bế xốc em bé lên, đặt nhẹ xuống nước.
"a huhu em sắp chìm!"
"đâu có đâu, em đang ôm phao mà. được rồi, bây giờ thử đạp chân nhẹ nhẹ xem"
choi wooje mếu máo, hai tay bấu chặt vào cái phao bơi, từ từ quẫy quẫy chân. nước mát thật. cảm giác lơ lửng này cũng không đáng sợ lắm.
choi wooje chớp mắt, rồi hí hửng đạp mạnh hơn.
"ui, vui quá"
do hyeon cười một cái rồi lén buông tay ra.
choi wooje bắt đầu quẫy nước bì bõm tự tin lắm.
"haha, em biết bơi rồi nè! dễ ợt à"
lụp bụp!
choi wooje chưa kịp khoe khoang xong thì mất thăng bằng, cái phao bơi lật úp, em bé chới với té ùm xuống nước.
"áaaaaa"
do hyeon vội lao tới kéo em lên. choi wooje sặc sụa, tóc tai bết nước, mắt tròn xoe hoảng loạn. em bé bám dính lấy anh do hyeon như bạch tuộc, mặt mày méo xệch.
"huhuhu em suýt chết.."
do hyeon nhìn em sì sụp, vỗ vỗ lưng em dỗ dành.
"không sao đâu, anh đây nè"
choi wooje vẫn còn chưa hết bàng hoàng. em bé ôm chặt anh do hyeon không chịu buông, giọng nghẹn ngào.
"em không tập bơi nữa đâu, em thà làm bánh trôi nước chứ không muốn chìm đâu huhuhu"
"wooje nè"
"dạ?"
"em đang ôm anh chặt quá, anh cũng sắp chìm rồi nè"
choi wooje giật mình, vội vàng nới lỏng tay. do hyeon bật cười, xoa đầu em.
"không sao đâu, anh sẽ từ từ dạy em"
choi wooje bĩu môi, vẫn còn ấm ức lắm. nhưng mà nhìn anh do hyeon cười, em bé lại thấy bớt sợ hơn một chút.
thôi được rồi. dù gì thì được anh do hyeon dạy bơi cũng không tệ lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co