Truyen3h.Co

[TomHar] Dối Lòng

Dối Lòng

luoimanhieuthamvong

Hermione vội vã lao mình trên hành lang Hogwarts, khuôn mặt hoảng hốt nhễ nhại đầy mồ hôi. Ron chạy đằng sau cô nàng, trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến cậu chàng khó mà đuổi kịp cô.

" HARRY! "

Hermione hét lớn, cô đập cánh cửa ở cuối dãy hành lang này một cách gấp rút, Ron đến bên cạnh cô, cố gắng kìm chế cơn kích động của cô nàng bằng một cái ôm.

" Bình tĩnh Hermione, bồ ấy sẽ ổn, đây là Hogwarts "

" Nhưng! Ron à... "

Cô ngước mặt lên, nét hoảng loạn hiện rõ trong mắt cô, Ron nhẹ nhàng vỗ về trong khi cảnh giác cao độ nhìn về phía cánh cửa.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, Harry có lẽ đã đủ tỉnh táo phần nào để điều khiển phép thuật tháo bùa chú trên cửa, Hermione vội vàng đi vào, cô lướt qua tất cả, bao gồm những chi tiết đáng quan trọng để đi thẳng tới giường Harry, nơi nó đang ôm đầu đau đớn.

" Harry! "

Cô hạ thấp giọng, mong sẽ không khiến bạn mình khó chịu hơn.

Ron đi sau, cậu quan sát căn phòng vốn gọn gàng của Harry giờ đã tan hoang, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi cùng vài nơi bị cháy xém. Cậu lia mắt tới góc phòng, đồng tử chợt co lại khi nhận ra hai thứ rất quen.

" Ron! Mau lấy cho bồ ấy cốc nước đi. Harry, giờ cậu cần điều hòa nhịp thở, nào, hít vào...thở ra, từ từ thôi, đúng vậy... "

Hermione cố gắng trấn tĩnh nó và điều đó khá thành công. Nó dần lấy lại bình tĩnh, tầm mắt rõ ràng hơn nhưng cảm giác hoảng loạn trong nó vẫn chưa được ổn định.

" Rốt cuộc là tại sao lại bùng nổ phép thuật thế kia! Ôi trời Harry, bồ không thể làm mình ngưng lo lắng! "

" Dù anh không biết nguyên nhân chính nhưng biết nguyên nhân phụ..." Ron lên tiếng, hắng giọng một chút để thu hút sự chú ý của Hermione " Bồ ấy bỏ độc rắn vào thuốc không mông mị " cậu đưa một lọ nhỏ chứa chất lỏng xanh lè lên, sau đó tiếp tục đưa thứ khác bên tay phải " Còn nữa, em bỏ sót thứ này "

Trên tay Ron là một quyển nhật kí đã bị đốt cháy, Hermione nhìn món đồ đó, lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn không thể tin rồi quay đầu nhìn Harry.

Là quyển nhật kí Riddle.

" Bỏ nó xuống đi Ron, của mình "

Harry cố gắng nói, cơn đau đầu của nó đã giảm phần nào nhưng vẫn khiến nó khổ sở không thôi, dù vậy nó vẫn trấn an hai người kia.

" Chỉ là vụ bùng nổ phép thuật nhỏ thôi, đừng lo mà "

" Nhỏ? Nhỏ mà khiến cả lâu đài rung chuyển! " Hermione tức tối nhưng khi thấy nó lại ôm đầu thì vẫn dịu dàng vỗ lưng nó.

" Thôi mà Hermione, các cậu nên về đi, là tớ làm phiền lúc nửa đêm rồi "

" Làm phiền cái gì? Đêm nay tớ phải trông coi cậu, lỡ đâu lại làm chuyện dại dột gì nữa..."

" Nghỉ ngơi nào Harry, sau khi giải phóng đống pháp thuật khủng bố thì nghe lời Hermione đi " Ron càu nhàu, vung đũa phép dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng.

Cuối cùng mọi chuyện đã trôi qua ổn thỏa trong những tiếng cằn nhằn của nữ hoàng biết tuốt Gryffindor. Căn phòng trở lại gọn gàng trong vài chục phút sau đó, Harry đã dùng cạn vốn từ để mời hai người họ về và hứa sẽ không có thêm bất trắc gì nữa.

Hermione rời đi trong lo lắng, cô đã không ngừng khuyên nhủ nó rằng có cô ở đây sẽ yên tâm hơn nhưng cuối cùng vẫn bị Ron thuyết phục mà phải quay về. Có lẽ cậu hiểu rõ Harry đang không ổn để có thể gồng mình trước bọn họ nữa.

Cánh cửa được đóng lại lần nữa, trả bầu không khí về đêm tĩnh lặng cho Harry, nó cười trừ một cái, tắt đèn rồi lên giường nằm xuống.

"Harry"

Nó nhớ lại.

Tom Riddle chạm vào làn da nó, mơn trớn đến tận đùi trong. Ngón tay hắn khô ráp, liên tục lên xuống thứ bên dưới nó, xúc cảm kì lạ khiến cơ thể nó uốn éo không ngừng.

"A!"

Nó cảm nhận bên trong có dị vật lạ, lần mò mà chạm đến cực khoái của nó.
Một ngón tay rồi hai, ba, bốn...

​"Harry, Harry, Harry"

Tom gọi nó liên tục rồi vực nó ngồi dậy. Dương vật hắn cương cứng chạm vào miệng lỗ nó. Phần đầu khấc to lớn cứ cạ qua cạ lại khiến nó khó chịu không thôi. Nó định nói gì đó nhưng hắn đã đột ngột ấn người nó xuống, lỗ nhỏ bao trọn lấy thứ khủng khiếp kia.

Nó nhắm chặt mắt, cảm nhận từng cú nhấp của hắn, mỗi lần lại vào sâu trong nó, chạm đến cực khoái. Đầu óc nó mê mang với khoái lạc kì lạ này, đôi mắt long lanh bởi lệ nóng nhưng rồi nó mở hé mắt ra, một đầu người mờ nhạt xuất hiện trong tầm mắt nó.

Là cha nó.

Harry mở to mắt, đầu óc trống rỗng khi thấy đầu cha nó trước mặt, nó không còn cảm nhận được gì ở bên dưới nữa mặc cho Tom vẫn điên cuồng nhấp.

Đầu của James đột nhiên mở to mắt, theo đó là mẹ nó, giáo sư Snape, Fred, thầy Lupin rồi... cụ Dumbledore.

Nó đang làm gì thế này? Quan hệ với kẻ đã giết hết người thân nó?

"Harry"

Tiếng rít vang lên bên tai nó rồi Tom biến mất, thay vào đó là Voldemort.

Đó là nguyên nhân của vụ bùng nổ pháp thuật của nó.

Harry chẳng biết nên có cảm xúc ra sao. Giấc mơ đó được tạo nên bởi nó nhưng nội dung lại chẳng thuộc về nó.

Rốt cuộc nó nên làm sao để thoát khỏi cơn ám ảnh này đây?

31.12.2024

07.05.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co