Truyen3h.Co

[TomHar] KISS OR KILL

♥ Chapter 16: Being Disappointing

Akki124

Chapter 16: Thất Vọng

Đó là một buổi chiều thứ Bảy tuyệt vời, và áo chùng của Tom đang dính vào làm da chảy đầy mồ hôi của hắn một cách khó chịu trong khi hắn trên đường đi đến văn phòng hiệu trưởng. Buổi tập luyện Quidditch sáng nay là một thất bại, Harry tốn mất mười lăm phút dạy Tom cách trèo lên chổi và điều khiển nó đúng cách trong khi những người còn lại trong đội khởi động làm nóng. Tom ghét phải chậm chạp đuổi theo; hắn ghét không được làm người tuyệt nhất; hắn ghét bị thất vọng. Hắn rời khỏi buổi tập luyện mà cảm thấy vô dụng và hỏng bét sau khi hắn tiếp tục thất bại ghi điểm với Ron và đau đớn vì hắn vẫn chưa dừng lại hay quẹo trơn tru được. Những người trong đội nói hắn đã làm tốt hơn buổi tuyển quân hôm trước, tuy nhiên, hắn nghĩ đó là cái gì đó.

Đây là lần đầu tiên Tom tự đi một mình kể từ buổi học Tiên Tri tan sớm kia. Harry luôn dõi theo từng bước chân của hắn, trừ mỗi tối thứ Năm khi Harry học bổ túc Độc Dược với Snape. Tom nghĩ nó có hơi vô nghĩa khi một tên có điểm 'E' Pháp Thuật Thường Đẳng nên cố gắng thêm, và hắn có một sự nghi ngờ vì một điều khác còn hơn thế nữa, nhưng Ginny Weasley đã dòm chừng Tom như một con chim ưng trong suốt thời gian Harry rời khỏi, nên hắn không có cơ hội đi điều tra. Ít nhất cô ta đã giảm bớt cái vẻ ngoài căm ghét hắn; Tom tự hỏi không biết Harry hay Dumbledore có bàn luận với cô ta về việc này chưa vì cô ta đã làm một nỗ lực phối hợp để tỏ ra lịch sự và thậm chí cổ vũ trong suốt buổi tập Quidditch.

Tom đi dọc dãy cầu thang xoắn ốc lến đến cửa, nó đang mở, và đi vào bên trong.

"Thầy muốn gặp em sao, hiệu trưởng?" Tom trịnh trọng nói.

"Đúng vậy, Tom." Cụ Dumbledore đang đối mặt với cửa sổ khi Tom bước vào, nhưng cụ quay lại trong khi cụ nói. Cụ mỉm cười vui vẻ. "Thầy nghe nói trò đã tham gia vào đội Quidditch của Gryffindor. Thầy không nhớ là trò giỏi bay lượn," cụ nhận xét.

"Em không có, thưa thầy."

"Tốt lắm, tốt lắm," cụ Dumbledore noia, vẫn mỉm cười và nhìn Tom với đôi mắt lấp lánh. "Tốt nhất là cải thiện những điểm yếu cũng như điểm mạnh, thầy biết trò hiểu được điều đó. Trò không hề vụng về trên một cái chổi bay trong thời đại này, theo như thầy nhớ được. Đó không phải là một kỹ năng tự nhiên đến với trò, nhưng trò chưa từng e ngại bất kỳ thử thách nào. Và trò làm quen với những đứa trẻ Gryffindor thế nào rồi?"

"Rất tốt, thưa thầy." Chúng ta cứ mặc kệ chuyện này đi được không?

"Trò sẽ cần một cây chổi bay cho Quidditch," cụ Dumbledore nói.

Tom đã quên bẵng mất chuyện đó, mặc dù hắn vừa được nhắc nhở vài tiếng trước khi những người trong đội phàn nàn rằng Tom không thể tiếp tục với một cái chổi Shooting Stars (Bắn Sao =))) óa há há, thực ra là Mưa Sao Băng)của trường được. Cái chổi Shooting Star vẫn còn nhanh chán so với cái Moontrimmers (Xén Trăng =))))) mà trường sử dụng trong thời của hắn; Tom không nghĩ hắn có thể bay nhanh hơn được. "Vâng, thưa thầy." Một con bọ cánh cứng đậu trên tay ghế của hắn, và hắn lơ đãng hất bay nó đi. Hắn nghĩ hắn có thể gần như có thể nghe được hết tiếng ù ù buồn bực của nó to hơn.

"Trò không biết nhiều về chổi bay trong thời đại của chúng ta, thầy nghĩ là... Gần đây thầy đã tự mình tìm hiểu về chúng. Mấy cây chổi bay của trường đã bị chuột gặm nhiều rồi – thật là xấu hổ qua, thầy luôn thích hiệu Shooting Stars, rất nhiều lần tuyệt vời, và một cái tên cũng đẹp nữa..." cụ Dumbledore trở nên chìm đắm trong ảo tưởng mất vài phút, và Tom đang biến thành quan tâm chính mình phải nghe Dumbledore luyên thuyên về mấy cái "khoảnh khắc tuyệt vời" trong một, hai tiếng đồng hồ sớm thôi, nhưng cụ quay trở lại thực tế và nói, "Thầy quyết định mua vài cây Cleansweep 9s [Quét Sạch 9s] cho trường. Cây Cleansweep 11 đã ra mắt năm ngoái sẽ phục vụ trò khá tốt, thầy nghĩ vậy. Nó không bay quá nhanh," cụ Dumbledore thêm vào, nhưng thể cảm nhận được mối quan tâm của Tom. "Và thầy sẽ mua một cây Twigger 90 cho mình. Chúng nghe có vẻ vui lắm!"

"Thật- thật quá hào phóng, thưa thầy –"

"Chúng ta đã nhất trí như thế từ trước rồi, phải không nào?" cụ Dumbledore sắc bén nói. "Nó là tất cả các phần ngụy trang của trò."

"Em không cần phải vào đội Quidditch vì ngụy trang của mình đâu."

"Nhưng cha mẹ trò có đủ khả năng mua cho trò một cây chổi bay mà, và họ sẽ rất vui lòng sắm cho trò, và rất phấn khởi vì trò tham gia vào đội. Thật ra," cụ Dumbledore tận tâm nói thâm, "trò nên mong đợi một lá thư từ họ vào bữa ăn sáng hôm thứ Hai. Họ không chịu được chia cắt với trò và vô cùng nhớ mong trò. Thầy tưởng tượng họ sẽ gửi cho trò rất điều nhiều ngọt ngào đấy."

Tom cảm thấy đặc biệt khó chịu khi nghe về đấng sinh thành giả tưởng của hắn. Tuy nhiên cụ Dumbledore không có cơ hội nói thêm gì nữa vì năm người cáu kỉnh bước vào văn phòng của cụ ngay lúc đó.

"Ngài Bộ trưởng," cụ Dumbledore cười với người đàn ông ở đằng trước, vẫy tay với ông ta về phía một trong trong năm cái ghế vừa xuất hiện khi Tom không để ý. Đây, Tom đoán, nhất định là Bộ Pháp Thuật ở thời đại này. Người đàn ông lùn xịt, béo ú với một cái đầu đầy tóc xám đen và một bộ râu rậm rạp màu xám. Ông ta mặc một chiếc áo chùng đen tuyền và trông có vẻ bận rộn khi ông ta bước ngang qua căn phòng và ngồi xuống nhanh gọn chính giữa năm cái ghế mới. Những người khác ngồi cạnh bên ông ta.

Cụ Dumbledore chào hai người ngồi ngay bên trái và phải của ngài Bộ trưởng đầu tiên. "Williamson, thật mừng được gặp anh! Và gặp anh cũng vậy, Kingsley," cụ Dumbledore nói. Sau đó cụ quay qua người ngoài bìa trên phải Bộ trưởng, người có mái tóc đỏ sáng màu khiến ông nổi bật hơn những người còn lại. "Và anh nữa, anh Weasley – và cô, Rita," cụ kết thúc, với một sự khó khăn trong giọng nói không hề xuất hiện lúc cụ nói chuyện với bốn người kia trong khi giới thiệu người phụ nữa ăn mặc lố lăng đang ngồi cạnh Tom. Tóc cô ta bù xù và quần áo nhăn nhúm, như thể cô ta vừa đi trong gió, nhưng không khí bên ngoài vẫn êm ả mà. "Điều gì đưa mọi người đến đây trong một buổi chiều thứ Bảy tuyệt vời như vậy?"

"Chúng ta phải bàn về một vấn đề nghiêm trọng, cụ Dumbledore," ngài Bộ trưởng cộc cằn nói.

"Tôi có tai, Zedekiah," cụ Dumbledore cười, đặt đầu lên vào trong hai tay và nhìn chằm chằm mãnh liệt vào ngài Bộ trưởng. Tom nhận ra cả ông Weasley – người trông giống như Ron Weasley ngoại trừ cái kiệng gọng sừng của ông, nên Tom đoán ông nhất định là anh ruột hoặc anh họ gì đó – và người phụ nữ bên cạnh hắn đang tốc ký, tuy nhiên bà ta làm như vậy với cây bút lông ngỗng màu xanh lá đang tự nó viết.

"Tôi vẫn luôn chú tâm, cụ Dumbledore, về việc dựng lên phòng tuyến của chúng ta, và tôi là một mối dây liên lạc rằng – ừm, tôi không có ý nói cụ đang thả lỏng chính mình đâu, Albus," ngài Bộ trưởng nói, cúi đầu tôn trọng. "Nhưng tôi quan tâm đến việc chúng ta sẽ thiếu hụt nhân lực để đánh bại Kẻ-không-được-gọi –"

Ngài Bộ trưởng đột ngột quay về phía Tom và nói, râu mép của ông ta cuộn lên sau mỗi âm tiết, "Có lẽ lúc này cậu bé nên rời khỏi đây chứ?"

"Oh, không cần đâu," cụ Dumbledore vui vẻ nói,vẫn dựa đầu vào tay.

"Cụ... cụ có chắc không?" Ngài bộ trưởng có vẻ miễn cưỡng tiếp tục với sự hiện diện của Tom, nhưng cũng không sẵn lòng ép buộc hắn rời đi mà không có sự đồng ý của cụ Dumbledore, và Tom không tình nguyện rời khỏi khi mà cuộc đối thoại đang hấp dẫn.

"Ta chắc chắn, Zed. Trò ấy là một người trẻ tuổi rất tốt (thanh niên nghiêm túc), một người bạn của Harry Potter."

"Oh, vậy sao, ta hoàn toàn không có ý – đừng quan tâm nữa." Ông ta bất ngờ không sẵn sàng xúc phạm đến bạn của Harry Potter. Tom nghĩ rằng cụ Dumbledore đang trở nên rỗng rãi khi sử dụng từ 'bạn', nhưng hắn không có ý muốn chỉnh lại cụ. "Albus," ngài Bộ trưởng tiếp tục, hít một hơi ổn định, "tôi muốn bắt đầu một chiến dịch chiêu mộ tại Hogwarts cho Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật. Cụ biết đấy, một vài tấm áp phích, một vài Thần Sáng và Pháp Sư Chiến Đấu đến trao đổi với những học sinh, có thể thêm vào một ít hướng dẫn sau vài tiếng, đại loại như vậy."

"Ta không nhận thấy quân số không đủ," cụ Dumbledore đáp lại, cái nhìn đăm đăm của cụ lúc này trở nên nghiêm trọng hơn những khoảnh khắc trước đó.

"Không phải bây giờ, Albus, nhưng – ừm, cụ nhớ những điều chúng ta đã làm khi Grindelwald -"

"Ta đã phản đối chiêu quân lúc trước, và ta cũng phản đối bây giờ, Zed. Ngài nên nhớ rằng ta đã từ chối lời đề nghị như thế rất nhiều năm về trước rồi."

"Đó không như ta phê duyệt nó, chính xác là vậy, bạn già," ngài Bộ trưởng căng thẳng nói. "Nhưng – nhìn đi, hiện tại không có một học sinh nào chấp nhận huấn luyện Thần Sáng từ ngôi trường này trong nhiều năm, và chúng ta đều biết nếu chúng không sát cánh cùng chúng ta –"

"Chúng ta đều không biết điều đó," cụ Dumbledore nói, tất cả sự hài hước đã rời khỏi giọng nói của cụ. "Ta không tán thành thúc đẩy bọn nhỏ chọn phe trong chiến tranh."

"Nhưng Hắn làm! Cụ không thấy, nó –"

"Ta biết, ngài Bộ trưởng," cụ Dumbledore lạnh lùng cắt ngang, "chuyện này, trong khi ngài có những ý định tốt nhất, ngài không thấy giá trị của một vài Thần Sáng vĩ đại khi phản đối cưỡng ép một lượng lớn những người dân đang sợ hãi gia nhập vào Sở Thi Hành Luật. Những người có ý định trở thành Thần Sáng hoặc Pháp Sư Chiến Đấu mới là những người có giá trị trong trận chiến; những người còn lại nên được phép chọn lựa con đường khác thay vì bị cổ động thàm gia vào lĩnh vực không phù hợp với họ."

"Chiến dịch này được tổ chức trên toàn Anh Quốc trừ Hogwarts!" ngài Bộ trưởng giận dữ đáp lại. "Đến bây giờ, Albus –"

"Ta tán thành chiêu quân ở nơi khác. Người lớn đủ hiểu biết về thế giới và sự khủng khiếp trong đó mà không làm ra những quyết định nông nổi. Nhưng trẻ con, Zedekiah, thì không như vậy, và ta sẽ không cổ vũ chúng đi xuống con đường mà chúng không hiểu hết để đánh giá một cách sáng suốt."

"Đó là lý do tại sao chúng tôi cử các Thần Sáng đến đấy, Albus!" ngài Bộ trưởng nói lớn. "Họ sẽ nói chuyện về công việc và –"

"Và họ sẽ tô vẽ nó như họ đã làm năm mươi năm trước – và ta không có ý xúc phạm Sở khi nói điều đó, nó chỉ đơn giản là kinh nghiệm mà ta có được trong suốt những chiến dịch chiêu quân chống lại Grindewald."

"Chiến dịch đó hoạt động tuyệt vời!" ngài Bộ trưởng đỏ mặt.

"Nó sẽ không được tổ chức, ta đã thực hiện nó," cụ Dumbledore nói với đôi mắt nheo lại. "Ta đã xây dựng Liên Minh Phòng Chống Thế Lực Hắc Ám, nếu ngài có thể nhớ được, và ta chưa từng hối hận vì điều gì hơn thế trong đời hơn đã chấp nhận làm việc đó."

"Họ đã được chuẩn bị rất tốt, tuy nhiên, Albus, họ thông qua huấn luyện Thần Sáng trong nửa thời hạn, và –"

"Và chúng không nên làm thế!" Cụ Dumbledore nói, đứng bật dậy khỏi ghế và nhìn chăm chăm. "Ta sẽ không lặp lại điều đó lần nữa! Chúng biết những câu thần chú bảo vệ bản thân, đúng vậy, nhưng chúng không biết cái gì đang chống lại bản thân chúng! Chúng làm sao có thể!" cụ Dumbledore ngồi xuống trở lại, tìm kiếm giải pháp, đôi bàn tay già nua run rẩy. Những cây bút lông ngỗng vẫn tiếp tục viết và cụ Dumbledore, nhanh chóng chĩa đũa phép vào những trang giấy của người phụ nữ và khiến nó tan rã. Sau đó cụ cũng làm như vậy với giấy của ông Weasley. Họ đều kinh hoảng nhìn lên cụ.

"Còn cái Binh Đoàn Dumbledore vô nghĩa năm ngoái thì sao hả? Tất cả chuyện đó là sao?" ngài Bộ trưởng làu bàu.

"Trong tất cả mọi người, ngài nên biết, Zed," cụ Dumbledore nói, nhìn ngài Bộ trưởng với sự thất vọng tột bậc trong mắt, "không có lời cáo buộc nào là đúng. Đó chỉ là một câu lạc bộ trong Hogwarts gọi là Binh Đoàn Dumbledore thôi, nhưng nó chỉ dành cho học trò đến học tập cách bảo vệ bản thân chúng thôi, không phải để học sinh nhận huấn luyện dành cho Thần Sáng."

"Nên cụ sẽ giữ nguyên mọi thứ như từ trước đền giờ?" ông ta gầm gừ. "Cụ sẽ để cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đông hơn chúng ta, cụ sẽ để cho bọn học trò không được chuẩn bị -"

"Nó sẽ không như lần trước," cụ Dumbledore thở dài, nhìn chăm chăm vào bàn cụ. "Hắn không có quân số đông như lúc trước, hắn cũng không làm được đến mức đó nếu chúng ta không xua đuổi những đồng minh tiềm năng đi."

"Cụ Dumbledore, tôi không phải ở đây để bàn về người khổng lồ -"

"Vậy thì cuộc trò chuyện này kết thúc. Sẽ không có cuộc tuyển quân nào diễn ra ở Hogwarts trong khi ta đang làm hiệu trưởng. Giáo sư môn Phòng Chống Nghê Thuật Hắc Ám ở Hogwarts năm nay hoàn toàn thỏa mãn, nên không có sự huấn luyện nào xa hơn sẽ được yêu cầu."

"Đó là những lời cuối cùng của cụ sao, Albus?"

"Phải."

"Vậy chúng tôi sẽ rời khỏi. Chúc một ngày tốt lành." Ngài Bộ trưởng thô lỗ gật đầu với cụ Dumbledore. "Rita, tôi tin cô đã ghi nhớ tất cả các chi tiết?"

"Vâng, thưa ngài Bộ trưởng," người phụ nữ nói nhỏ.

"Tốt lắm." Ngài Bộ trưởng quay lại phía cụ Dumbledore. "Người phụ nữ tuyệt vời, cô Skeeter. Cô ấy là người duy nhất đã tường thuật lại những bài báo cáo, người tin tưởng câu chuyện của Harry trẻ tuổi năm ngoái. Tôi không tin tưởng những kẻ còn lại trong Nhật Báo Tiên Tri lắm," ông ta lầm bầm.

Cụ Dumbledore không đáp lại. Người phụ nữ quay sang phía Tom và mỉm cười, khoe ra rất nhiều cái răng bằng vàng.

"Và tên của cậu là gì, cục cưng?" mụ ta hỏi.

"Tom Maxwell," hắn đáp ngắn gọn.

"Tôi là Rita, Rita Skeeter, phóng viên của tờ Nhật Báo Tiên Tri." Mụ ta chìa tay ra và hắn bắt lấy nó. Những người khác đã lấp đầy cửa. "Ta không nhớ cưng có ở Hogwarts. Ta chắc chắn ta đã gặp tất cả bạn bè đáng yêu của Harry."

"Tôi là người mới," hắn đáp lại trơn tru.

"Ta hiểu rồi," cô ta rì rầm. "Tại sao cưng không nói với ta một chút về bản thân và mối quan hệ với Albus Dumbledore nào?" Cây bút lông ngỗng nhảy ra khỏi tay mụ lần nữa nhanh hơn Tom có thể thấy được.

Tom nhướn mày. "Thầy ấy chỉ là hiệu trưởng trường em, thưa cô."

"Đủ rồi, Rita," cụ Dumbledore nói, tông giọng nhẹ nhàng nhưng cái nhìn cảnh cáo. Mụ ta mím môi và gật đầu, sau đó nháy cho hắn một nụ cười giả tạo. Gửi đến Tom một lời chia tay gian trá, mụ ta rời khỏi trong khi ngài Bộ trưởng giữ cửa cho mụ và sau đó ông ta cũng rời đi.

Tom bị bỏ lại một mình với cụ Dumbledore, và họ đều tận hưởng khoảnh khắc im lặng rất lâu. Sau đó Tom, bị thiêu đốt bởi những câu hỏi, không thể kiềm chế bản thân được nữa.

"Liên Minh Phòng Chống Thế Lực Hắc Ám là một trò chiêu quân của Bộ?"

Cụ Dumbledore nhắm mắt và gật đầu.

Tom thật sự muốn hỏi tại sao hắn bị gạt ra khỏi nó, tại sao Dumbledore không muốn hắn trở thành một Thần Sáng, nhưng hắn không thể hỏi. Lần đầu tiên, hắn thật sự ước rằng Dumbledore sẽ nhìn vào mắt hắn và làm bật những ý nghĩ của hắn ra khỏi đầu, nên hắn không thể tự mình giải thích, nên cậu hỏi vẫn không được thốt ra.

"Thưa thầy," hắn nhỏ nhẹ nói. "Tại sao –"

"Trò..." cụ Dumbledore nói trong một tiếng thì thầm khan khan, "trò không hợp với chuyện đó. Trò chưa từng thích bị yêu cầu trong lớp." Đó là một sự ảo tưởng kỳ lạ trong giọng nói và trong ánh mắt cụ. Cụ nhìn bức tường chăm chăm. "Thầy đã luôn hi vọng... ngay cả sau khi cô ấy qua đời, thầy hi vọng trò sẽ tìm thấy con đường của mình."

Tom không biết phải nói gì.Hắn đứng lên và đi ra ngoài của mà không nói một lời nào. Hắn ghét bị thất vọng,đặc biệt là với kẻ thù lớn nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co