♥ Chapter 2: An Egocentric Interlude
Chapter 2: Tự Kỷ Chen Ngang
Tom ngậm đuôi cây bút lông ngỗng, nhúng phần đầu vào bên trong lọ mực của hắn và nghệch ngoạc viết xuống phần kết luận của bài bài luận văn bằng nét chữ nhanh và sắc. Hắn cuộn tờ giấy da dê lại và để qua một bên, lại thở dài lần nữa. hắn không bao giờ chờ dợi quá lâu để hoàn thành luận văn được giao nếu như hắn còn ở cô nhi viện.
Ở đó có một vấn đề nho nhỏ trong việc cạy khóa cái tủ đựng đồ dùng của hắn mà nhân viên cô nhi viện đã để vào trong suốt mùa hè và điên cuồng cẩu thả viết một lần trong vòng mười phút. Sau đó khóa tủ lại và trở về chỗ trước khi hắn bị phát hiện. Hắn đã bắt đầu làm chuyện này từ đầu "kỳ nghỉ" để kịp hoàn thành đúng hạn. Bởi vậy, khoảng thời gian rảnh rỗi khi còn ở Hogwarts hai tháng trước, bài tập về nhà chưa từng năm trong danh sách ưu tiên của hắn.
Tom đã hoàn thành dự định chính trong mùa hè của hắn vào hai tuần trước. Bây giờ thì nó đã được thu nhỏ nằm trong phòng hắn, trong một cái hộp dưới đáy rương, được bảo vệ bởi nửa tá bùa chú khác nhau, và sáu cái thần chú được hắn tìm thấy trong đủ loại sách trong khu vực sách Cấm. Hắn không chắc mình sẽ làm gì với nó. Ban đầu thì hắn dự định quẳng nó vào chỗ sách thư viện, nơi cuối cùng nó sẽ được tìm thấy bởi một đứa thiểu năng nào đấy trong khi Tom đã cao chạy xa bay. Tuy nhiên kế hoạch này cũng có vài lỗ hổng nhất định: ngay cả hắn, hay bất kỳ ai đi nữa cũng không kiểm soát được việc nó sẽ được tìm thấy lúc nào, hay là ai sẽ tìm được nó.
Bỏ mặc một vật nguy hiểm như quyển nhật ký của hắn tự trôi dạt không thể chống lại bản tính ưa diễn kịch hay là tính toán thời gian của hắn. Còn có một lựa chọn là giữ nó bên người và tìm cơ hội quẳng nó đi sau, nhưng dường như hắn nghĩ rằng hắn còn có những thứ quan trọng hơn phải làm với thời giờ quý báu của mình trong tương lai hơn là đùa giỡn với những đồ vật cổ xưa như thế này.
Cuối cùng, hắn quyết định đưa quyển nhật ký cho một kẻ xứng đáng một khi hắn rời Hogwarts – kẻ có đủ đầu óc để sử dụng quyển nhật ký cho đến thời điểm thích hợp, hoặc tự viết lên đó, nhưng không đủ thông thái hoặc sức mạnh để sử dụng nó chống lại Tom – quả thực là một ý tưởng vận dụng khéo léo. Hắn vẫn chưa quyết định kẻ đó là ai, nhưng hắn vẫn còn hai năm trước khi rời khỏi Hogwarts.
Nó là ngày cô đơn cuối cùng của Tom. Những học trò khác trở về Hogwarts trên chuyến xe lửa, còn hắn ngồi đấy hoàn thành luận văn, và buổi tối hắn sẽ ngập trong những tiếng la hét lơ đãng và cười hô hố vì ít mối lo hơn. Sau đó hắn sẽ lại bắt đầu những lớp học, hắn sẽ không có nhiều riêng tư để mà lượn khắp thư viện và xung quanh như hắn muốn. Hắn vẫn có thời gian đấy chứ, à phải, hắn vẫn có thời gian, Tom cay đắng nghĩ. Mấy lớp học vẫn lâu lắc như cũ trước khi biến thành một hình thức không hơn đối với Tom. Nói trắng ra thì hắn cho rằng chúng chán phèo. Hắn sẽ không nổi điên nếu như những học sinh khác có thể hiểu bài nhanh như hắn.
Tuy nhiên, mọi người vẫn chậm chạp và kém cỏi hơn hắn. Tom thường nhận ra bản thân ngồi bên bàn học của mình, tay đặt lên đùi, đa phần để luyện tập pháp thuật sau khi hắn đã nắm vững thần chú, thường thì chỉ tốn một chút thời gian như khi hắn ếm bùa chú. Hắn chưa từng luyện tập bất cứ thần chú nào mà hắn được dạy trên lớp, chỉ có bùa chú hắn tự mình tìm kiếm mới khó khăn hơn nhiều, nhưng cũng không phải không thể ngăn chặn.
Giáo sư duy nhất từng cố gắng để khiến Tom hứng thú với trong suốt lớp học, thật tréo nghoe làm sao lại là người hắn kém yêu thích nhất trong trường: Albus Dumbledore. Hắn biết Dumbledore cũng có cùng cảm giác như hắn, chẳng hạn như tại sao hắn luôn bị cản trở cũng như bị vị giáo sư môn Biến Hình này giao nhiều bài tập hơn trong lớp. Và Dumbledore cũng từng khiến mọi việc trở nên thú vị hơn.
Nó không phải là viết những bài luận văn dài ngoằng, như cái cách giáo sư Độc dược già khú đã trừng phạt Tom một lần vị cái tội hoàn thành bài tập sớm vào năm nhất (và Tom cũng rất vui vẻ nghe tin nghỉ hưu của tên già khọm chết tiệt đó khi hắn quay lại Hogwarts năm hai). Không, Dumbledore đã cho Tom mượn một quyển sách thần chú từ thư viện riêng về Biến Hình Cao Cấp để đọc và luyện tập trong khi vị giáo sư hướng dẫn những học sinh khác trong lớp thông qua luyện tập sử dụng thần chú mà Tom đã hiểu ngay từ khi Dumbledore thốt ra khỏi miệng. Vì sự đối xử đặc biệt này mà lớp Biến Hình trở thành tiết học duy nhất mà Tom mong chờ.
Tom vẫn ghét Dumbledore, tất nhiên Dumbledore cũng không ưa gì hắn – hắn bảo đảm. Nếu ông ta chưa từng ghét hắn trước đây thì chắc chắn cũng không ưa nổi hắn từ năm ngoái. Hắn chỉ biết Dumbledore biết hắn đã không nói sự thật về Hagrid. Cái cách mà ông ta nhìn hắn... Tom rùng mình. Nó như là những miếng băng nhỏ cứa vào người hắn. Và Dumbledore cũng đã đề ra một sự trừng phạt hoàn hảo dành cho Tom. Thật tinh vi và xảo trá – một mưu kế của Slytherin, một kế hoạch mà Tom cực kỳ đánh giá cao nó, nếu như hắn không là kẻ phải nhận kết cục của nó.
Khi Tom túm được Hagrid và đem gã trình diện trước hiệu trưởng Dippet, bản thân hắn thì kiếm được Phần Thưởng Đặc Biệt Vì Phục Vụ Trường Học và trở thành anh hùng đối với tất cả mọi người trong Hogwarts.
Hắn không dự liệu được cách nào mà Dumbledore có thể phản lại, dù ông ta có biết được đi chăng nữa. Nhưng Dumbledore rất khôn khéo, bằng cách nào đó đã thuyết phục được hiệu trưởng giữ lại tên vô dụng Hagrid lại Hogwarts thay vì tống gã thẳng vào Azkaban (Tom không bao giờ biết được ông ta đã thu xếp kiểu gì) và huấn luyện gã thành người giữ khóa. Tất nhiên Dumbledore làm thế là vì ông ta biết Tom vẫn luôn tỏ ra như một người bạn – một kiểu quan hệ đôi bên cùng có lợi – với người giữ khóa, Hopkins.
Tom đã được Hopkins hỗ trợ xâm nhập vào trong Rừng Cấm từ khi hắn học năm ba (Hopkins khờ khạo không thể chĩa đũa phép vào bất kỳ thứ gì đứng yên cho dù cuộc đời ông ta phụ thuộc vào cây đũa phép đó, với hi vọng duy nhất là bảo vệ bản thân ông ta khỏi những sinh vật hung hãn trong khu rừng) và, để đáp trả, Hopkins tảng lờ trong lúc Tom thu thập những nguyên liệu dành cho độc dược bất hợp pháp. Quả thực là một thỏa thuận tuyệt vời, không ai có thể nghi ngờ chuyện này, ngoại trừ Dumbledore, tất nhiên – nhưng sau đó, ông ta nghĩ mọi thứ Tom làm đều đáng ngờ.
Có lẽ ông ta dám nhìn trộm mình đi vệ sinh nếu ông ta có thể làm thế, lão già điên khùng đần độn, Tom càu nhàu. Thật ra, hắn thêm vào, nhếch mép cười khinh bỉ, nếu ông ta nhìn mình đi vào nhà vệ sinh năm ngoái, ông ta thực sự sẽ tìm thấy được rất nhiều thứ.
Ở một mức độ nào đó, Hopkins bây giờ đã có gã khổng lồ Hagrid, tên đó không cần phải lo lắng có con quái vật nào trong khu rừng sẽ làm hại hắn, và Tom đánh mất một kết nối quan trọng. Cuối cùng, Dumbledore ít nhất đã có một cuộc trả thù nho nhỏ và nó khiến Tom phiền muộn vì hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh gục được kẻ thù lớn nhất. Tuy nhiên, Dumbledore nhất định không biết Tom đã làm điều đó như thế nào, hoặc là Tom đã nằm trong ngục Azkaban tại thời điểm này rồi.
Theo đúng nghĩa đen, Tom đã thoát khỏi tội danh giết người ngay dưới mũi Dumbledore, nên hắn cũng không thể phàn nàn gì thêm. Ta chưa từng có ý định giết cô gái đó, Tom nghiến răng. Làm như ta biết được con nhỏ ngu ngốc đó sẽ khóc trong nhà vệ sinh chính tại thời điểm sai lầm. Oh, phải rồi. Sự ra đi của cô ta. Tom nghe nói có người trêu chọc con bé đó. Hồn ma của cô gái đã chết truy đuổi Olive Hornby khắp nơi, khiến cô ta phát rồ phát dại. Thà là con nhỏ đó còn hơn là ta, Tom cười toe toét.
Có lẽ năm nay khác hơn mọi năm một chút. Dường như Dumbledore đã căm ghét hắn hơn bao giờ hết, Tom ít nhất đã vào được lớp Pháp Thuật Tận Sức (N.E.W.T.) năm nay. Hắn đương nhiên nhận được điểm Xuất sắc Pháp Thuật Thường Đẳng trong mọi lớp mà hắn học – thậm chí hắn không cần mở thư của Bộ Pháp Thuật gửi cho mình để biết điều đó. Tom cũng nhận được một huy chương Ma Thuật Xứng Đáng, làm như hắn cần cái huy chương ngu ngốc của Bộ đó để nói lên rằng hắn là pháp sư mạnh gấp mười lần bọn học sinh trong trường có thể mong ước đạt mình.
Hắn dự định học tất cả các lớp như hắn đã lấy năm trước trong bậc Pháp Thuật Tận Sức, mặc dù hắn được khuyên không nên làm thế, khi khối lượng bài tập thật sự rất lớn trong những lớp cao hơn. Khổng lồ đối với phần lớn học sinh, có thể là thế, nhưng đối với ta, cuối cùng nó sẽ đủ để làm những thứ thú vị hơn, Tom nghĩ.
Tom bé nhỏ không hềbiết rằng cuộc đời của hắn sẽ trở nên vô cùng phấn khích, còn hơn hắn có thể dựđoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co