Truyen3h.Co

[TomHar] KISS OR KILL

♥ Chapter 5: An Old Man's Interregnum

Akki124

Chapter 5: Thời Gian Tạm Nghỉ Của Một Ông Già

"Tìm giáo sư Dumbledore," Harry khàn khàn nói, đôi mắt cậu chưa từng rời khỏi người đàn ông trẻ nằm trên sàn đang chảy máu kia, chính giữa đống hỗn độn vụn thủy tinh. Cậu nghe thấy tiếng giày của giáo sư Trelawney vang lên khi cô nhanh chóng đi về phía cửa sập, sau đó cô nghe thấy tiếng đóng cửa đằng sau lưng. Sau đó, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng đập dồn dập của cú sốc trong đầu Harry.

Khi khối pha lê vỡ, có một ánh sáng nháy lóe lên, hang ngàn mảnh vụn thủy tinh lấp lánh ánh sáng ngưng tụ lại một chỗ, Harry bị quăng mạnh xuyên qua căn phòng rồi rơi xuống đất. Sau đó, hắn xuất hiện trong ánh sáng (hiệu ứng nhấp nháy), nằm trên sàn.

Harry nhớ phải đứng lên và tiến tới. Khi cậu thấy mái tóc đen kia, cậu giơ đũa phép lên, lần đầu tiên cảm thấy thật ngớ ngẩn.

Nó là một tai nạn độn thỏ; một học sinh nằm đó, mặt úp xuống sàn, một học sinh bình thường đã bị cứa ra thành từng mảnh, và cậu nên gọi bà Pomfrey chứ không phải tiến về phía trước với đũa phép giơ cao như một thằng ngốc hoang tưởng.

Nhưng cậu ta vẫn còn sống, cố gắng đứng lên nhưng lại trượt xuống, Harry thoáng nhìn thấy huy hiệu nhà Slytherin. Khi người lạ này cố gắng đứng lên lần nữa bằng đầu gối, Harry ở ngay trước mặt cậu ta, ngoài tầm với; cậu ta nhìn lên và Harry lập tức nhận ra người đó, cho dù khuôn mặt kia có đầy máu đi chăng nữa. Harry làm điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu:

"Stupefy [Bùa Choáng]!" cậu thở dốc, cố gắng hết sức để bật ra câu thần chú chính xác trong cơn khủng hoảng cực độ. Nó lập tức có tác dụng, cậu ta trượt dài và đâm sầm vào mặt sàn.

Hiện tại không có giáo sư Trelawney ở đây vì còn tìm kiếm cụ Dumbledore, Harry tiếp tục nhìn chằm chằm người con trai trên sàn, đôi mắt và đãu phép của cậu chưa từng rời khỏi mục tiêu. Cậu cảm thấy kiệt sức và có chút bệnh hoạn, mặc dù với tiêu chuẩn cảu Harry thì chuyện này chẳng có gì to tát cả. Dạ dày cậu cuộn trào.

Chuyện này xảy ra như thế nào vậy? Đầu óc Harry vẫn đang gào thét không ngừng. Đây là Voldemort, Voldemort chân chính, hay chỉ là như quyển nhật ký thôi? Hắn có giữ lại ký ức trong đó không? Giáo sư Trelawney đã nói Quả Cầu Tiên Đoán không lưu trữ ký ức, nhưng cho thấy "quá khứ thực sự," mặc kệ đó là ý gì. Cậu không tin tưởng lắm những lời cô nói. Cụ Dumbledore sẽ biết, cậu lặp lại không ngừng với chính mình. Cụ Dumbledore sẽ giải thích được.

Một lát sau – Harry cũng không biết là bao lâu – cậu nghe thấy tiếng cửa sập mở ra lần nữa và giọng phụ nữ nói liến thoắng đến gần cậu hơn. Hai tiếng bước chân khác nhau tiến về phía cậu, nhưng cậu vẫn tập trung vào Riddle cho đến khi cảm thấy một cái bóp vai mạnh mẽ. Cậu quay lại, đối mặt với cụ Dumbledore, tầm nhìn của cụ gắn chặt vào người con trai đang bất tỉnh với một biểu tình trầm trọng nhất mà Harry từng thấy trên mặt cụ.

"Thưa giáo sư?" cậu khẽ quấy rầy.

"Tôi có nên gọi bà Pomfrey không, Hiệu trưởng?" giáo sư Trelawney hỏi.

"Không, không cần đâu," cụ Dumbledore đáp lại. "Mobilicorpus [Di Chuyển]."

Thân thể Riddle lơ lửng trên sàn, để lại một ít vệt máu, dính vào những mảnh thủy tinh sắc bén.

"Harry, ta muốn con đợi trong văn phòng của ta. Mật khẩu là 'chuột băng'." Cụ Dumbledore yên lặng nói. Harry, đặc biệt không thể chịu được Riddle rời khỏi tầm mắt cậu, nhưng cảm giác ở đây không có ai tốt hơn tin tưởng cậu hơn cụ Dumbledore, cậu gật đầu và bước về phía cửa sập.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Harry đi dọc hành lang trong tình trạng ngơ ngác, vui mừng vì không đụng phải người quen nào trên đường đến văn phòng cụ Dumbledore. Cậu đến trước bức tượng của cái máng xối trên tầng hai, nói mật khẩu và bước lên cầu thang.

...

Tom chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt run rẩy mở ra, trước mắt là trần nhà trắng bóc và ánh sáng len lỏi qua tấm rèm quanh giường hắn. Hắn đang ở trong bệnh thất. Hắn sờ tay lên mặt, rời ra rồi quan sát nó, không thấy có máu. Thương tích của hắn đã được chữa trị.

Hắn chậm chạp ngồi dậy, cảm thấy có một cú đập nhẹ trong đầu nhưng chưa đủ để ngăn cản hắn. Hắn nhìn xuyên qua bức màn bên phải và thấy bòng hình của ông cụ ngồi bên cạnh hắn. Nếu Tom có thể thấy ông, có lẽ ông ta cũng thấy Tom.

Quả nhiên, ông cụ đứng lên khỏi ghế và vén mở tấm màn. Tom chớp mắt vài cái khi ánh sáng chiếu thẳng vào, khi đó hắn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, hắn không thể kiềm được mà thở dốc vì ngạc nhiên.

Đứng trước mặt hắn, không ai khác chính là Albus Dumbledore. Tom không tốn thời gian tự hỏi tại sao chủ nhiệm nhà Gryffindor lại đợi hắn tỉnh dậy, vì hắn vô cùng lo ngại với ý tưởng làm sao mà Dumbledore mọc ra thêm một bộ râu dài thòng từ buổi tối bắt-đầu-năm-học trước đó, tại sao bộ râu trắng bóc như vậy, cùng với tóc của ông ta, và tại sao lại lại nhìn Tom như muốn giết hắn vậy. Tom không thể kiềm chế mà cảm thấy sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy Dumbledore giận dữ như vậy bao giờ.

"Giáo sư," hắn chậm rãi nói.

"Trò Riddle. Thầy phải nói là rất vui mừng được gặp lại trò lần nữa, nhưng đó hoàn toàn là một lời nói dối, và chúng ta đều biết nó thật khôi hài," Dumbledore nói, với nụ cười vặn vẹo trên môi, trông không hề thân thiện với Tom.

"Em tự hỏi tại sao mình xứng đáng với một lời chào hỏi bất lịch sự như vậy," hắn đáp lại, vẫn giữ nguyên khuôn mặt trơ ra. Đôi mắt hắn dính lên người Dumbledore và hắn tự hỏi đũa phép của mình đang ở đâu.

"Đũa phép của trò, trò Riddle, đang được ta bảo quản," Dumbledore nói. Tom tự đá chính mình trong đầu và đưa mắt ra chỗ khác. Chiết Tâm Trí Thuật, Tom, ông ta biết Chiết Tâm Trí Thuật! Sao mày không xổ toẹt ra là ông ta khiến mày căng thẳng luôn đi!

"Em biết rồi," hắn nói, cố gắng giữ vững âm điệu ổn định, nụ cười bình thường đang chống cự trở lại trên mặt hắn. "Em cho là mình nên trở lại lớp học." Tom đẩy chăn ra và đưa chân xuống khỏi giường. Tuy nhiên Dumbledore vẫn đứng quá gần Tom để cậu đứng lên được.

"Trò không tò mò chuyện gì đã xảy ra với trò sao?"

"Không quan tâm lắm, thưa giáo sư," Tom nói sau hàm răng nghiến chặt.

"Vậy cho phép thầy giải thích cho trò." Dumbledore ngồi xuống , và Tom bị bắt buộc phải nhường chỗ cho cụ nếu không muốn bị ngồi đè lên. Dumbledore liếc quanh căn phòng khi cụ bắt đầu nói. "Trò chắc cũng nhận ra thầy già hơn những gì mà trò nhớ về thầy."

"Vẻ ngoài của thầy không phải điều em quan tâm," Tom nói, chứa đựng nhiều cay đắng hơn trong tông giọng mà hắn dự định nói ra.
"Không, thầy cũng cho rằng nó không phải. Điều cuối cùng em nhớ được trước khi tỉnh lại là gì?"

"Em nhớ rõ ràng có ai đó đánh em bằng một cái bùa Choáng," hắn nói giận dữ. Hắn đánh mất luôn sự kiên nhẫn với Dumbledore, và cho dù hắn có không biết được trọng điểm đi nữa, Tom cũng có thể tìm ra câu trả lời sau trong lớp học. "Nếu thầy không phiền nói với em đó là ai, em rất vui vẻ trả lại ân huệ của thầy."

"Trò không được tổn thương bất cứ học sinh khác bằng bất kỳ cách nào!" Dumbledore quyết liệt nói, quay sang đối diện với Tom và nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận tương tự. Tom buộc bản thân phải quay đi, sợ Dumbledore đọc tâm trí hắn, nhưng Dumbledore chỉ tóm lấy cằm hắn và ép hắn nhìn lên. "Thầy muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đấy, và nếu trò không sẵn lòng nói cho thầy biết thì ta sẽ buộc trò phải nói ra. Không phải thầy ở đây để chơi đùa với trò. Số phận của trò hoàn toàn phụ thuộc vào sự hợp tác của trò với thầy. Thế đã rõ chưa, trò Riddle?"

Tom muốn nói gì đó như là "Thầy không thể làm thế với tôi!" hay là "Tôi sẽ báo với hiệu trưởng về chuyện này!" hoặc là kết hợp cả hai cái, nhưng Dumbledore vẫn đang nhìn hắn như có thể ăn tươi nuốt sống hắn, quay ngoắt đi nơi khác khi Dumbledore thả hắn ra. Hắn chưa từng sợ hãi như thế kể từ khi hắn là thằng nhóc con ở cô nhi viện, và hắn cũng không thích thế tí nào. Hay là Dumbledore đã biết chuyện gì đã xảy ra năm ngoái?

Tom kể lại câu chuyện xảy ra trong suốt giờ ăn trưa: hắn đã làm cách nào khiêng được đồ vật kia đến Tháp Bắc và chạm vào nó, và hắn làm sao nằm trên sàn với một thằng nhóc chĩa thẳng đũa phép vào hắn. Dumbledore hỏi hắn vài câu, khích lệ hắn đi sâu vào chi tiết, nhưng cũng chẳng có gì nhiều mà nói, hắn có thể thấy Dumbledore vẫn chưa thả lỏng.

'Em thề, giáo sư, đó là tất cả những gì em biết," hắn ngiếm túc nói khi kết thúc câu chuyện. Hắn nhìn Dumbledore, người vẫn luôn dõi theo hắn chằm chằm trong suốt thời gian hắn nói chuyện với nách ông ta (khụ khụ =.=). Mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Dumbledore quay đi và thở dài.

"Thầy thấy được trò đã kể tất cả những gì trò có thể, và thầy rất biết ơn sự hợp tác của trò," cụ nói cứng ngắc. "Tuy nhiên, thầy vẫn không vui vẻ lắm với câu trả lời."

"Tại sao vậy, giáo sư?" Tom hỏi trước khi hắn kịp ngăn cản chính mình.

"Bởi vì, Tom, trò hiện tạiđang ở năm 1996 và thầy không có cách đưa trò trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co