♥ Chapter 7: Inviable Alternatives
Chapter 7: Vô Kế Thay Thế
"Giết hắn," Harry lập tức nói.
Cụ Dumbledore vuốt râu. "Ta e rằng ta không thể làm thế mà không cắn rứt lương tâm được. Đúng là hắn có tội giết người, nhưng chúng ta còn không giết những tên tù nhân của mình, ít nhất một tên cũng còn quá trẻ và tương đối vô hại."
Harry chớp mắt. Tương đối vô hại sao? "Nhưng chúng ta đều biết hắn trưởng thành sẽ trở nên như thế nào! Chúng ta biết hắn có thể giết người mà không hề cảm thấy do dự!"
"Có khả năng Tom Riddle sẽ không đi theo chính con đường của người tiền nhiệm, Harry, nhưng có một sự thật hắn là kẻ giết người không gớm tay," cụ Dumbledore ân cần nói. "Trò Weasley," Ginny nhìn cụ với đôi mắt mở to, ngạc nhiên vì bị cuốn vào câu chuyện. "Trò là người biết rõ Riddle này nhất. Thầy muốn nghe ý kiến của con về chuyện này."
Ginny suy nghĩ trong vài phút ngắn ngủi rồi trả lời, "Con nghĩ thầy nên quẳng hắn vào ngục Azkaban vì tội giết người và luyện tập Nghệ Thuật Hắc Ám. Có thể giết hắn thì hơi quá đáng; chúng ta không muốn trở nên giống hắn, sau mọi chuyện."
Cụ Dumbledore cười với cô bé. "Phải, thầy nghĩ đó là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên, có một vấn đề nghiêm trọng với nó."
"Vấn đề gì ạ?"
Biểu cảm của cụ Dumbledore trở nên trầm trọng. "Thầy nhận được vài lời ngắn gọn sau bữa sáng là đã có thêm một cuộc vượt ngục nữa ở Azkaban; đều là những Tử Thần Thực Tử bị bắt trong cuộc chiến tại Sở Thần Bí. Ngài Bộ trưởng mới vô cùng tức giận và đã quyết định đuổi hết Giám Ngục khỏi Azkaban. Nơi đó bây giờ là một nhóm phù thủy từ Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật, nhưng ta nghi ngờ nó không thể ngăn chặn được Voldemort nếu như hắn thực sự muốn vào bên trong."
Harry nhắm mắt lại. "Và nếu hắn phát hiện chính mình trẻ trung trong đó..."
"Hắn chắc chắn sẽ cướp được cậu ta để gia tăng sức mạnh. Cậu nhóc không khác gì một ma dược bổ dưỡng cho hắn. Thầy có thể tưởng tượng rõ ràng những phương pháp pha chế nâng cao năng lực mà Voldemort có thể tạo ra từ xương và thịt của Tom (Knor nguyên chất chiết xuất từ thịt và xương O_O). Hắn có thể trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết," cụ Dumbledore nói, trông đầy lo lắng suy tư.
"Tất nhiên, chưa kể đến chuyện kỳ quái như thế nào khi thầy cố gắng đẩy một học sinh năm sáu là ngục Azkaban vì vụ giết người xảy ra cách đây 50 năm." Hiệu trưởng có hơi vui vẻ vì ý nghĩ này. "Và nếu như thầy giải thích tất cả mọi chuyện – "
"Bọn họ sẽ giết cậu ta," Harry nhăn mày. "Họ không bao giờ cho phép cậu ta tồn tại trên đời, ngay cả trong Azkaban."
"Tệ hơn," cụ Dumbledore nói. "Thầy nghĩ họ quá sợ hãi để giết được cậu ta, quá sợ hãi rằng cậu ta có thể quay lại con đường mà Voldemort đã đi qua, dù nỗi sợ đó có thiếu căn cứ đến đâu đi nữa. Họ sẽ bắt cậu bé nhận Nụ Hôn của Giám Ngục, Harry."
Trái tim Harry không hề cảm thấy bất kỳ nỗi tiếc thương nào dành cho Tom Riddle, nhưng cho dù hắn là tên sát nhân khốn kiếp không xứng đáng nhận được chút tình thương nào, Harry cũng không thực sự nghĩ rằng một phiên bản khác của Voldemort đáng phải nhận một Nụ Hôn của Giám Ngục, bất kể cậu đã tùy tiện trao đổi cái gì với Ginny.
Có lẽ Bellatrix Lestrange xứng đáng nhận nó, cậu nhận ra mình đang suy nghĩ gì, một cơn giận bùng lên trong cậu vì những ý nghĩ về mụ ta, vì những gì mụ đã làm với người nhà Longbottom và chú Sirius.
"Là vậy sao?" Ginny nói với âm điệu cao và đầy sợ hãi. "Nếu không thể giết hắn, không thể tống hắn vào ngục Azkban, vậy hắn sẽ đi đâu bây giờ?"
Harry cũng tự hỏi điều tương tự. Chỉ còn một nơi cuối cùng an toàn để giữ hắn lại... "Thầy định giữ hắn lại Hogwarts phải không?" cậu buộc tội cụ.
Cụ Dumbledore thở dài. "Ta không thấy có phương án nào khả thi hơn."
"Hắn không thể ở lại đây được!" Ginny hét lên.
"Nếu những học sinh khác phát hiện ra hắn ở đây, đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Bộ Pháp Thuật hay Voldemort đến tóm được hắn." Harry chậm rãi nói, nhìn cụ Dumbledore qua vành kiếng trong khi nó trượt dần xuống sống mũi đầy mồ hôi của cậu. Harry phần lớn đang tự nói với chính mình nhiều hơn, bộ não của cậu đang vận hành và đi đến một kết luận bệnh hoạn. "Đó là lý do tại sao thầy mang chúng con đến đây phải không?" cậu nhẹ nhàng nói. "Ginny và con là những người duy nhất biết hắn là ai. Những người biết hắn là Lord Voldemort."
Cụ Dumbledore cúi đầu xuống, đó là sự xác nhận mà Harry cần. "Các con không phải là những người duy nhất, Harry; giáo sư McGonagall và Hagrid cũng sẽ nhận ra hắn, và thầy sẽ nói chuyện ngắn gọn với cả hai."
"Thầy muốn chúng con giữ kín chuyện này," Harry tiếp tục. "Nhưng nếu chúng con từ chối thì sao?"
"Thầy còn muốn con làm nhiều hơn thế, Harry," cụ thì thầm. "Và ta biết cả hai con đều sẽ từ chối, vì con đã tự đi đến kết luận rằng không còn cách nào khác."
Một thoáng im lặng. Harry nhíu mày nhìn chân mình. "Nhưng thầy có định giam giữ hắn bằng xiềng xích không?"
Cụ Dumbledore hít sâu một hơi và trông như đang cứng rắn chờ đợi phản ứng. "Hogwarts không phải là nhà tù, trò Potter. Nó chưa hề có ý định được sử dụng như thế. Ngay cả khi ta có khóa chặt cậu ta bên dưới tầng hầm sâu nhất –"
"Nhưng Barty Crouch đã có cách giữ được Moody dưới tầm kiểm soát của hắn tận một năm, mà ông ấy còn là một Thần Sáng hùng mạnh!" Harry cãi.
"Thầy không phải là Barty Crouch, trò Potter," cụ Dumbledore nói, mắt chiếu thẳng vào mắt Harry. "Thầy không thể giam giữ trò Riddle trong hoàn cảnh tàn bạo như vậy, và thầy tin rằng các con cũng sẽ không làm thế. Chúng ta không thể cúi mình trước kẻ thù," cụ đanh thép nói, "nếu chúng ta không muốn trở nên giống bọn chúng."
Harry cắn môi. Cậu không muốn trở thành Barty Crouch con, nhưng có còn cách nào khác kiểm soát được Riddle ở Hogwarts sao? "Thôi được, chúng ta sẽ tìm cách khác, chúng ta khóa hắn ở nơi hắn không thể thoát ra được và tuồn đồ ăn cho hắn, để hắn ra ngoài bằng phòng tắm và –"
"Và cuối cùng hắn chạy trốn khỏi chúng ta. Cậu ta quá thông minh để kìm giữ được," cụ Dumbledore kết luận, khoanh tay lại.
"Giáo sư," Ginny nhỏ nhẹ nói, "hắn ta sẽ ở lại Hogwarts đến khi nào nó còn có lợi cho hắn." Cô bé sắc bén nhìn Harry. "Đến khi hắn nghĩ hắn có thể đạt được tri thức và sức mạnh tại nơi này, hắn sẽ tự nguyện ở lại đây!"
"Hoặc hắn không có nơi nào để đi," Harry thêm vào.
Cụ Dumbledroe gật đầu. "Thày tin rằng đó cách tốt nhất cho phép Riddle có được một ít tự do. Một con chim ở trong cái lồng vô hình sẽ không ao ước được thả ra."
"Cho đến khi nó bay đến các thanh chắn," Harry lầm bầm.
"Thầy tin rằng cậu ta sẽ phát hiện những điều kiện của chúng ta có thể chấp nhận được, biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho cậu ta nếu như không làm theo," cụ Dumbledore nói với một giọng nói nguy hiểm. "Thầy sẽ cố gắng khiến cậu ta nhận ra rằng cậu ta sẽ bị đe dọa một khi rời khỏi Hogwarts. Tuy nhiên, ta không muốn," cụ tiếp tục, nghiêm túc nhìn chằm chằm Harry và Ginny, "cậu ta biết về Voldemort. Không phải lúc này."
"Nhưng thưa thầy, chúng ta không thể giữ kín chuyện này với hắn được." Ginny nói.
"Về lâu về dài thì thực ra là không thể. Nhưng ta cho rằng trò Riddle tìm hiểu được về Voldemort sau khi cậu ta ổn định ở nơi này rồi. Thầy tưởng tượng cậu ta có đủ cả đống rắc rối phải làm quen, và cậu ta ít làm mình bị chú ý thì tốt hơn."
"Nếu hắn ta làm gì ngu ngốc thì sao?" Harry hỏi. "Hắn đã sử dụng cái tên Lord Voldemort từ khi ở trường rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin và nói 'Xin chào, hân hạnh gặp mặt, tên tôi là Tom Riddle, nhưng các cậu có thể gọi tôi là Lord Voldemort?' chỉ vì hắn không biết làm cái gì thì tốt?" Harry không thể nhịn được mà nhắc nhở cụ Dumbledore đã làm cách nào nói với Harry về lời tiên tri trong vòng năm năm, mà chính ngài hiệu trưởng cũng thừa nhận, đáng lẽ cụ phải làm điều đó sớm hơn.
"Thầy tin tưởng thầy có kế hoạch ngăn cản cậu ta không làm điều đó. Thầy dự định trự tiếp hoàn thiện kế hoạch đó đây." Cụ Dumbledore đứng lên, nói thêm mấy lời cuối trong cuộc nói chuyện khiến Harry và Ginny cũng nhổm dậy. "Trò Weasley, thầy rất cám ơn vì sự tham dự của con. Thầy yêu cầu con không được để lộ một từ nào về thân thế của Tom với bất kỳ ai, và cũng cố gắng không biểu hiện thái độ gây hấn với cậu ta, vì sợ rằng sự ghét bỏ ngay lập tức của con với một học sinh mới sẽ kéo đến nghi ngờ."
"Con vẫn không thích kế hoạch này tí nào," cô bé nói. "Hắn quá nguy hiểm. Hắn sẽ khiến ai đó bị giết."
"Nếu chuyện đó xảy ra, trò Weasley," cụ Dumbledore nói, "thầy sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên," cụ Dumcledore thêm vào, "dù muốn hay không thì trò Riddle cũng không giết người trong những ngày còn đi học. Cậu ta không muốn bị bắt và cậu ta sẽ được trông chừng chặt chẽ. Harry, thầy muốn con đi cùng thầy, Con và thầy sẽ có vài lời với cậu ta. Thầy vô cùng xin lỗi vì đã kéo con vào chuyện này," cụ Dumbledore nói, với sự buồn bã vô hạn trong giọng nói, "nhưng thầy e rằng điều đó là cần thiết."
"Con hiểu, hiệu trưởng," Harry mạnh mẽ nói. Cả ba người cùng rời khỏi văn phòng, đi xuống cầu thang và xuyên qua cái máng xối. Ginny đi một đường, còn Harry và cụ Dumbledore đi lối khác.
Trong lúc họ đi, Harry tự hỏi làm thế nào mà cụ Dumbledore chắc chắn Riddle sẽ được giám sát 'nghiêm ngặt' chứ. Sau đó cậu nhận ra mình và tên Riddle kia học cùng năm, cậu cũng là người duy nhất nhận biết thân thế thật sự của hắn – bên cạnh Ginny – và Harry có cảm giác vô cùng hưng phấn về điều mà cụ Dumbledore trông mong nơi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co