Truyen3h.Co

[TomHar] Sao Đen

1.

TiuThyThy

Chương 1.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.


Có những ngày, người ta không muốn làm gì cả.

Không ăn, không nói, không nghĩ.

Chỉ nằm im đó, như thể đang hóa mình thành một vết rạn trên tường cũ, lặng lẽ, vô thanh, và cứ thế… biến mất.

Vào những ngày ấy, đôi khi thứ duy nhất còn sót lại trong tim chỉ là một câu:

“Tôi vẫn còn sống, như một cây nến cháy cạn tim, chưa chịu tắt chỉ vì chưa ai thổi tắt nó đúng cách.”

Một câu tưởng đã gãy đôi, lại được viết ra như một bản đồ mong ai đó tìm thấy.

Một câu như giọt mực cuối cùng trong ngòi bút khô, chảy ra không phải để được đọc, mà để chứng minh rằng, “Tôi từng hiện diện.”

Và rồi, như mọi chuyện kỳ lạ vẫn thường xảy ra ở Hogwarts, cái câu ấy, không hiểu sao, lại được gửi đến một người chưa từng sinh ra trong cùng một thời đại.

ㅡ / ㅡ

31 tháng 12 năm 1992.

Chiều mùa đông co cụm lại như một tấm màn cũ, ngoài cửa sổ, tuyết không rơi nhưng gió lùa qua khe đá khiến cả tòa lâu đài như đang rít lên những âm thanh nghèn nghẹt từ lồng ngực của kẻ nào đó đang cười mỉm mà không phải bằng trái tim.

Harry Potter ngồi trên ghế dài của hội trường, giữa tiếng máy ảnh loạch xoạch và đèn flash lóe lên như tia sét giả tạo trong một vở kịch rẻ tiền.

Ánh sáng hắt lên mặt em, không đủ ấm để gọi là ánh sáng, nhưng đủ rực để che khuất đôi mắt em đang trốn tránh.

Lockhart lại cười.

Và một tràng hú hét ngưỡng mộ vang lên từ đám nữ sinh phía trước, âm thanh ấy nghe cứ như tiếng cú kêu giữa ban ngày, vô nghĩa và nhọn hoắt.

Luôn có những ngày, Hogwarts giống như vậy.

Như một khán phòng bị đóng kín, nơi mọi tiếng cười đều vang vọng như tiếng giễu cợt được tập luyện kỹ càng, ngày nào đó như là, hôm nay.

Và Harry ghét những ngày như vậy.

Không phải vì Lockhart, mà vì chính mình.

Vì phải giả vờ, vì phải ngồi đó như một bức ảnh sống, gượng gạo với nụ cười không hề thuộc về em.

Em ghét những lời khen. Ghét ánh mắt của mọi người nhìn em như nhìn một trang sách đã nhàu vì quá nhiều tay lật, nhưng ai cũng nghĩ mình là người đầu tiên đọc nó.

Nhưng có lẽ… em ghét nhất, là cảm giác mình không được phép mệt.

Và thế là, em bỏ chạy. Như một con thú nhỏ vừa kịp phát hiện chuồng sắt đằng sau bức màn nhung, có khóa và những chiếc roi.

Không ồn ào, không nước mắt. Chỉ lặng lẽ đứng dậy và biến mất giữa một buổi lễ còn chưa kết thúc. Giống như một nhân vật trong truyện cổ tích lố bịch, té đập đầu rồi nhận ra mình không phải là vai chính.

.

Harry chạy qua hành lang tầng hai, nơi gạch lát lạnh hơn bất cứ nơi nào khác, như thể từng viên gạch đã uống trọn những bí mật bị chôn quên.

Toilet nữ bỏ hoang là nơi chẳng ai tới, nhưng với Harry, nó yên lặng như phần ký ức chưa bao giờ dám cất tiếng.

Ánh sáng lọt qua ô cửa tròn cao, mỏng như một đồng xu bạc ai đánh rơi từ thời xa lắc.

Myrtle không có ở đây hôm nay, hoặc có lẽ, ngay cả hồn ma cũng biết cách tránh xa những nỗi buồn sắp vỡ.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, âm thanh như một hơi thở cổ xưa vừa bị đánh thức.

Bên trong, ánh sáng từ ô cửa tròn cao vút trên tường len qua lớp kính mờ, chiếu xuống một đường vàng nhạt hờ hững trên mặt gạch xám, giống như ngón tay ai đó đang dò dẫm viết lời cuối cùng lên nền đá.

Nơi góc tường, dưới một vòi nước nhỏ rò rỉ từng giọt chậm rãi như kim đồng hồ chết, Harry ngồi phịch xuống, lưng tựa vào bệ rửa tay đã hoen ố, lạnh đến mức em thấy sống lưng mình như hóa thành thủy tinh.

Lồng ngực em thắt lại,  không phải vì mệt, mà vì không còn ai đủ gần để nghe nhịp thở đang vỡ vụn bên trong em.

Không ai đuổi theo. Không ai gọi tên em.

Chỉ có tiếng nước nhỏ, từng giọt rơi đều như nỗi buồn học thuộc một nhịp cố định.

Harry dụi mắt.

Em nghĩ mình chỉ cần ngồi đây một chút. Một khoảng lặng giữa cơn rối loạn, một góc nhỏ của thế giới mà không ai chạm tới.

Một chỗ mà tên “Harry Potter” không phải là lời tiên tri hay biểu tượng, mà chỉ là tên gọi của một cậu bé đang mệt.

Và chính tại nơi không ai đến để tìm kiếm điều gì... Harry tìm thấy nó.

Một quyển sổ.

Nó nằm lẫn dưới đống giẻ lau cũ kỹ như thể đã ở đó từ trước khi thế giới này có tên gọi.

Bìa đen, da nhám, không gờ, không chỉ mục. Không gì cả.

Trống rỗng như thể chưa từng thuộc về ai, hoặc từng thuộc về quá nhiều người.

Harry cúi xuống, đầu ngón tay em chạm vào mặt bìa, cảm giác khô, lạnh, và… chờ đợi hiện lên.

Rồi không hiểu sao, em lật mở.

Những trang giấy sạch đến mức khiến em thấy mình gần như là kẻ đầu tiên được quyền bước vào nó.

Không dòng chữ nào. Không chữ ký. Không lời nhắn gửi.

Bên trong cũng trống rỗng, trống rỗng đẹp đẽ như tuyết rơi trong tâm tưởng, không để lại dấu chân.

Em định khép lại thì ánh mắt vô tình lướt xuống mép gáy sổ.

Một dòng chữ khắc rất mờ, chỉ hiện ra khi ánh sáng lướt qua đúng góc:

Born on December 31, 1927

Harry chớp mắt.

Đó là hôm nay, ngày cuối cùng của năm.

Không hiểu sao, như thể có sợi dây kéo thẳng từ nhịp tim đến đầu ngón tay em, em rút bút ra.

Nét mực đầu tiên run rẩy, xiêu vẹo như được viết trong lòng gió, nhưng rõ ràng và chân thật, hơn bất cứ nụ cười nào em từng mang hôm nay.

|Chúc mừng sinh nhật, người đã quên viết tên mình vào nhật ký.|

Harry mím môi ngay sau khi viết xong, như thể chính em cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Một câu đùa, một lời chúc gửi vào khoảng không, dành cho một cái ngày sinh mờ nhòe không rõ có thật hay không.

Em định đặt quyển sổ lại lên bồn rửa, lòng khẽ co rút vì cái lạnh đang bắt đầu lan từ sàn lên bắp chân…

Thì chợt, quyển sổ rung nhẹ.

Không phải rung vì gió, cũng không phải vì em đang chạm vào.

Mà là thứ chuyển động khe khẽ như… một linh hồn già nua vừa thức dậy sau giấc ngủ dài nửa thế kỷ.

Tay Harry đông cứng.

Em trơ mắt nhìn dòng chữ của mình bị hút vào trang giấy, tan chảy như băng trôi ngược về lòng sông ký ức.

Và rồi, trên trang giấy trắng, một hàng chữ mới hiện lên.

Lặng lẽ giống như một tiếng thở dài ai bỏ quên trong khung tranh đã gãy.

Tim em đập một nhịp nặng nề.

Một giây. Hai giây.

|Tôi không nghĩ chúng ta cần biết tên nhau chỉ để chúc mừng sinh nhật, hay ở chỗ em họ cần biết em gọi là gì mới "mừng" khi em được sinh ra?|

Harry giật thót, tim đập mạnh vài nhịp.

Em liếc quanh, không có ai cả. Không có tiếng bước chân, không tiếng cười, không bóng dáng hồn ma.

Chỉ là em và quyển sổ, và một dòng chữ dường như đang phát sáng rất khẽ, như ánh trăng nhỏ mắc kẹt trong giếng cạn.

Em nuốt nước bọt.

Một phần muốn ném nó đi, nhưng phần còn lại, cái phần Gryffindor tò mò đến mức đi ngược luồng gió đã kéo em ngồi lại, giữ em ở nguyên đó, như một nhành cây bị bẻ cong vì gió nhưng chưa gãy.

|Em là ai?|

Dòng chữ tiếp theo hiện lên, gọn gàng, mạnh mẽ, như được viết bằng mực trích ra từ bóng tối.

Nét chữ nghiêng nhẹ, như bàn tay đã quen với những lần ký tên bằng máu. Đen sậm, như thể được rút thẳng ra từ một vết cắt chưa lành.

Harry nắm chặt bút.

Ngón tay em vẫn còn lạnh, nhưng nét chữ lại vững hơn.

|Harry. Harry Potter. Còn anh?|

Một nhịp chờ.

Rồi dòng chữ xuất hiện, từng nét mực trầm xuống như một lời thề được khắc lên tường đá.

|Tom. Tom Marvolo Riddle. Tôi vừa tròn mười sáu hôm nay, cho nên, cám ơn vì lời chúc.|

Harry hơi nín thở, dường như có điều gì đó không đúng.

Em cau mày, viết:

|Mười sáu? Nhưng trên bìa sổ ghi anh sinh năm 1927 mà?|

Chỉ một giây sau, dòng chữ đáp trả đã hiện ra. Không do dự. Không lưỡng lự.

|Đúng vậy. Và bây giờ là năm 1942, vừa đúng mười sáu. Không đúng sao?|

Harry đứng sững.

Không gian quanh em đột ngột im ắng như vừa bị rút hết không khí, tất cả những gì còn lại là âm vang của một con số – “1942” – chạy dọc sống lưng như một con rắn trườn qua bóng tối.

Em cúi xuống, môi mím lại, tay viết mà như không tin nổi những gì đang xảy ra.

|Không. Đương nhiên là không. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 1992.|

Một thoáng yên lặng.

Cái im lặng không có tiếng gió, không có bước chân, chỉ có sự gãy vỡ nhẹ nhàng của một dòng thời gian vừa bị bẻ cong.

Rồi…

|1992?!?|

Chỉ bốn ký tự. Một dấu chấm than. Một dấu hỏi.

Vậy mà nó vang lên trong đầu Harry như một tiếng hét xuyên từ đáy ngục lên bề mặt.

Em buông bút. Môi mấp máy không lời.
Chỉ còn đôi mắt mở to, dán vào dòng mực đang khô dần, như thể nó vừa kéo một vết nứt từ năm 1942 đến tận nơi em đứng, của năm 1992.

-/-

P/s: ừm... thì là... tại tự nhiên mê Tomarry á TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co