水死-1.
Những cái nắng đầu tháng hai luôn chả phải là ấm áp gì cả. Giờ vẫn đang trong mùa đông và có thể học sinh sẽ được nhìn thấy một ánh mặt trời ấm áp thật sự vào tháng tư hoặc tháng năm gì đó. Nhưng sẽ không phải là khoảng thời gian này.
Bầu trời của tháng hai luôn chào đón bạn mỗi sáng bằng những làn mây sáng che đi một chút của mặt trời, giản đi tầm ba mươi phần trăm ánh nắng chiếu xuống lòng đất, hoặc đôi khi cũng có những buổi mà mặt trời với toàn phần lành lặn, không bị che lấp bởi bất cứ thứ gì, chúng sẽ phát ra những tia nắng ấm áp, thật ra cũng không hẳn là ấm áp lắm vì mùa đông có khi hậu thời tiết khá khô, chúng sẽ là những tia nắng gắt, đúng hơn ấm ấm áp một chút.
Mặt trời sẽ chiếu những thứ tia của nó xuống mặt trời và xua tan bão tuyết mùa đông, đúng với những gì thường thấy ở đất Anh này. Tuyết đã tan đi gần như hoàn toàn, và cũng đã sắp hết kì nghỉ của học sinh, chúng sẽ phải đi học vào tuần sau.
Mấy lũ giỏi thì vui đấy, chúng sẽ lại chọi nhau giữa các bài kiểm tra và đôi khi sẽ có những tiếng cười hô hố nếu bạn nào điểm cao nhất, và chúng nó sẽ phải nếm trải sự cay cú và phục thù bằng cách lập kế hoạch học tập. Học sáng học chiều học tối, học mê man.
Đó là những điều mà Tom Marvolo Riddle có thể hình dung ra vào năm học sắp tới của anh.
Ừ ừ thì đây là năm cuối cấp, năm sau sẽ thi đại học và nếu không học ngày học đêm thì thật sự muốn đỗ vào một trường chuyên nào đó quả thật khó, trừ khi bạn có thể ghi nhớ cấp tốc và có kĩ năng phán đoán đề tốt.
Như việc ghi nhớ cấp tốc thì nếu bạn muốn học không chỉ kiến thức căn bản dạy trên trường mà cả kiến thức nâng cao thì rõ ràng là phải cần một cái đầu nhạy bén. Một cái đầu biết sắp xếp trật tự của từng định lý, định nghĩa toán học, các công thức và các phản ứng hóa học, các định luật về gen và ghi nhớ sinh học,... Dạ vâng yêu cầu là một cái đầu thải nhạy bén. Đầu ai thì cũng bộ nhớ khủng thôi, nhưng vấn đề ở đây là có thật sự để tâm vào mấy cái mình cần học không, nếu học vì ai đó chứ không phải mình thì chắc học được một năm rồi quên cái chắc.
Tom thừa nhận mình là một người hiếu học, anh đã đứng top từ đầu năm học đến giờ, và cả những năm trước đó nữa. Việc của anh đơn giản chỉ là đọc sách và làm bài tập. Lý thuyết là bước đầu để làm những dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Thông thường thì sẽ có những học sinh học lý thuyết nhưng lại không vẫn dụng làm bài được, hoặc ngược lại. Những đứa khá thì có thể vừa thuộc vừa áp dụng, nhưng nhiều khi có vẻ do rối não quá dao mà lại không nhìn ra tính chất căn bản trong một phép toán khó.
" Giải ra thành căn bản " - khái niệm đã in sâu vào đầu Tom mỗi khi anh ta dừng chân trước một bài toán khó nào đó.
---------------------------------------------
Tom là một học sinh giỏi toàn diện, đừng đầu trường và chưa có một ai đủ trình để đạp anh xuống.
Việc này làm Tom chán nản.
Anh đã không còn mục tiêu để hạ gục, để chiếm lấy. Tỷ như vị trí đứng đầu trường, đã có. Trưởng hội học sinh, đã có. Nhà riêng thoải mái từ tiền kiếm được do một người cha vô trách nhiệm nào đó đuổi đi, đã ổn.
Đôi khi hoàn hảo như thế này, thực chán. Nó làm người ta không có khao khát cho những mục tiêu khác.
Vì những mục tiêu trước mắt họ, họ đều hoàn thành cả rồi.
--------------------------
Lê bước trên nền tuyết, bước ra từ siêu thị, Tom trở về nhà. Bầu trời tháng hai năm nay đón chào người dân bằng một trận tuyết mạnh, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại mấy, ai ai cũng tất bật cho những lý tưởng của họ.
Mai sẽ tựu trường, và Tom lại không có mục tiêu để chiến đấu.
Lướt dọc trên cây cầu phủ đầy bụi tuyết, Tom dừng chân tại chính giữa cây cầu. Anh nhìn men theo dòng sông đóng băng, nhìn mãi.
Ánh mắt Tom dừng lại tại một gốc cây gần đó.
----------------------------
Harry Potter đang cảm thấy đau đớn. Chiếc kinh của nó đã bị bay ra xa, bị vùi trong nền tuyết, còn nó thì bị bắt nạt.
Dudley Dursley cùng 5 thằng bạn trẻ trâu của nó xúm lại và đánh đập Harry trong khi thằng bé không nghĩ rằng bạn thân mình có đắc tội gì với chúng nó.
Đứa đánh, đứa kéo lê, đứa giật tóc, đứa đấm thụi thụi vào bụng nó như cái bao cát. Toàn thân Harry rã rời vì đau đớn.
"Đây là cái giá phải trả vì đã làm tao không vui."
Dudley và cái mặt to bản của nó, cúi xuống sát mặt Harry đang nửa nằm nửa tựa trên thân cây như một cái xác chết, nắm tóc nó lên và cảnh báo. Mặt Harry méo xệch và Dudley có vẻ khá hài lòng.
Bất chợt thằng heo đó ngã bật ra sau, Harry đã lấy hết sức bình sinh lao vào đẩy nó và chạy trối chết như thể sẽ có cái gì đó cực kì tệ đuổi theo.
__________________________
Tom thấy điều đó, một chuyện thật thú vị, có lẽ đối với anh ta thì là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co