Chương 2. 'homesweethome'
"Haerin, trông em giống Tomie quá."
Tôi buột miệng nói vào một tối nọ, khi cả hai đang ngồi trong một nhà hàng kiểu Tây ở Itaewon sau khi xem xong một bộ phim của Junji Ito.
"Vậy ạ?"
Haerin ồ lên một tiếng cảm thán đơn điệu. Trông em không có vẻ gì là vui. Em nhìn tôi bằng ánh mắt hồ nghi, như muốn hỏi tại sao tôi lại nói ra một điều kỳ quặc như thế.
"Em không nghĩ vậy sao?" Tôi cười trừ hỏi lại.
"Em không biết mình có giống cô ấy không, nhưng em đã đọc qua cuốn truyện tranh đó rồi. Tính cách của Tomie thật sự rất đáng sợ."
"Vậy em không thích bị gọi là Tomie sao?"
"Không ạ, em không thích." Em nhẹ nhàng lắc đầu nhưng dứt khoát, nét bất an thoáng hiện trên khuôn mặt.
Tôi hắng giọng, cố chuyển chủ đề.
"Nè cái tên Haerin của em gây ấn tượng với chị lắm. Ai đã đặt cho em cái tên đó?"
"Em không biết ạ."
"Có thể là ba em, hoặc mẹ em?"
"Em không chắc nữa..."
"Vậy ba em làm nghề gì?"
"Em không có ba ạ."
"Thế còn mẹ em?"
"Em có mẹ..."
"Còn anh chị em thì sao?"
"Ah em có nhiều lắm—một anh trai, một chị gái, và một em gái..."
Cứ mỗi khi tôi hỏi về gia đình, Haerin luôn muốn lảng đi và trả lời một cách lấp lửng. Khi chúng tôi hẹn gặp nhau, thường thì sẽ chọn một chỗ ở công viên Namsan hoặc trước chùa Jogyesa.
Haerin luôn đúng giờ, không bao giờ sai hẹn.
Đôi khi tôi đến trễ vì lý do nào đó, cứ lo em sẽ về mất; nhưng Haerin lúc nào cũng ở đó chờ tôi.
"Xin lỗi em Haerin, chị bận công việc quá. Em chờ lâu chưa?"
"Không ạ."
Khuôn mặt xinh đẹp ấy không có vẻ gì là oán giận hay bực tức tôi cả. Có lần, trời đột nhiên đổ mưa khi chúng tôi hẹn gặp nhau ở một ghế đá. Tôi luôn tự hỏi em đang làm gì. Khi tôi đến nơi, thật cảm động khi thấy Haerin đang ngồi thu mình dưới mái hiên nhỏ bên hồ, đang kiên nhẫn đợi tôi.
Những dịp như vậy, Haerin thường mặc một bộ hanbok lụa đã sờn—có lẽ là đồ cũ của chị gái—với một chiếc nơ gài đáng yêu. Tóc em búi theo kiểu truyền thống, rất hợp với tuổi, và khuôn mặt được đánh phấn nhẹ. Đôi chân nhỏ nhắn mang một đôi giày vải đơn giản, có chỗ vá nhưng vẫn sạch sẽ.
Tôi hỏi tại sao ngày lễ lại làm tóc kiểu đó, em chỉ trả lời: "Vì ở nhà bảo em làm vậy ạ." Như mọi khi, em chẳng bao giờ giải thích rõ ràng.
"Muộn rồi, để chị đưa em về."
Tôi đề nghị như vậy nhiều lần, nhưng lần nào Haerin cũng nói: "Không sao đâu. Em tự về được. Nhà em gần đây thôi." Đến ngã rẽ bên sông Hàn, em lại quay đầu chào và chạy biến vào những con hẻm nhỏ ở Mapo.
____________________________________
À suýt quên. Có lẽ không cần kể quá nhiều về những chuyện xảy ra khi đó, nhưng có lần hai người chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thân mật và thoải mái. Đó là một buổi tối ấm áp cuối tháng Tư, mưa rơi lất phất.
Quán cà phê hôm đó vắng khách, không gian yên tĩnh đến lạ. Tôi ngồi khá lâu bên bàn, nhấm nháp một ly Americano đá. Tôi nhâm nhi từng ngụm, thật chậm rãi chờ đợi em.
Khi Haerin đến và mang theo đồ ăn ra, tôi nói: "Haerin ngồi đây một lát được không?"
Không gian yên tĩnh và vắng vẻ, tôi đã cố ý chọn một chỗ ngồi bị che khuất tầm nhìn để không ai có thể chú ý đến hai bọn tôi. Sự chuẩn bị chu đáo này đã khiến tôi tự tin hơn.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Haerin ngoan ngoãn ngồi xuống bên tôi.
"Nói chuyện vài phút thôi, được không? Hôm nay hình như em không bận lắm."
"Hiếm khi nào mà quán lại vắng thế này." Em nhìn xung quanh một chút.
"Em lúc nào cũng bận sao?"
"Có lẽ là bận từ sáng đến tối. Em thậm chí không có thời gian để đọc sách."
"Em thích đọc sách à, Haerin?"
"Dạ thích."
"Em đọc gì?"
"Em thích đọc tạp chí. Thật ra sách gì cũng được."
"Giỏi quá. Nếu em thích đọc sách như vậy thì thật sự Haerin cần phải được đi học." Tôi cố ý nhìn thẳng vào mắt em.
Có lẽ Haerin phật ý. Em quay mặt đi để tôi khỏi phải nhìn thấy ánh mắt buồn bã bất lực của mình.
"Em có muốn đi học không? Nếu em muốn, chị sẽ giúp em."
Haerin vẫn im lặng. Tôi cố nói thêm với tông giọng vui vẻ hơn: "Nói đi nào. Em muốn học gì? Em muốn làm gì?"
"Em muốn học tiếng Anh."
"Tiếng Anh, và... còn gì nữa không?"
"Âm nhạc."
"Vậy thì em nên đi học. Chị sẽ lo học phí cho em."
"Nhưng em đã 18 tuổi rồi, không thể đi học trường nữ sinh được nữa."
"18 tuổi đâu có muộn. Nếu chỉ học tiếng Anh và âm nhạc, Haerin không cần phải đến trường. Mình có thể thuê gia sư tại nhà. Thế nào Haerin—em có muốn nghiêm túc thử không?"
"Dạ em muốn... Nhưng thật sự chị sẽ làm vậy vì em sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng em sẽ không thể làm việc ở đây nữa đâu. Haerin đồng ý chứ?"
"Nếu vậy thì được ạ."
Haerin trả lời ngay, không chút ngần ngại. Câu trả lời dứt khoát của em đã làm tôi có chút ngạc nhiên.
"Em sẽ quyết tâm nghỉ việc sao?"
"Dạ."
"Haerin có muốn hỏi ý kiến mẹ và anh trai thêm không?"
"Không cần đâu ạ. Em nghĩ họ sẽ không nói gì cả."
Em trả lời như vậy, nhưng tôi chắc rằng Haerin lo lắng nhiều hơn những gì em đang biểu hiện ra trên khuôn mặt của mình. Dường như em không muốn tôi biết nhiều về những chuyện rắc rối trong gia đình mình, nên cố gắng tỏ ra mọi chuyện không có gì đáng bận tâm. Tôi không muốn ép buộc khi em đã lộ rõ sự dè dặt; nhưng để thực hiện mong muốn của em, tôi cần đến nhà và bàn bạc kỹ với mẹ và anh trai Haerin.
Nhưng mỗi lần tôi đề nghị gặp gia đình em, Haerin đều lảng tránh. "Không cần đâu. Để em nói chuyện với họ."
Tất nhiên nếu Haerin đã không thích thì tôi sẽ không ép buộc. Haerin sẽ ở chung nhà với tôi, em sắp sửa trở thành vợ tôi. Tôi không muốn có bất kì vấn đề nhỏ nhặt nào gây cản trở cho quá trình trọng đại này. Tôi sẽ không nhắc nhiều về chuyện gia đình em. Nhưng nghĩ lại, bất cứ ai biết việc Haerin sống ở Mapo, từng làm nhân viên quán cà phê từ năm 16 tuổi, và luôn né tránh để người khác biết nơi ở của mình, cũng có thể mường tượng ra gia cảnh em thế nào.
Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục, tôi cũng gặp được mẹ và anh trai Haerin. Họ quả thật chẳng hề bận tâm đến những gì người ta thường cho là quan trọng đối với con gái của họ. Khi tôi nói rằng Haerin có hứng thú học tập và tôi sẵn lòng muốn giúp đỡ, họ chỉ đơn giản phản ứng nhạt nhẽo: "Vậy thì tốt cho nó."
Đúng như lời Haerin nói, gặp họ xong cũng như không gặp, chẳng để làm gì thật. Nhưng sau chuyện này chỉ càng khiến tôi thương em nhiều hơn. Haerin là một cô gái bé nhỏ bị đẩy ra đời quá sớm, phải tự lo cho mình trong một gia đình dường như không ai quan tâm đến em.
"Tôi định cho con bé đi làm diễn viên," mẹ em nói, "Nhưng nó nhất quyết không chịu. Thế là phải cho nó làm ở quán cà phê. Chẳng lẽ cứ để nó rong chơi mãi."
Dường như với họ, để ai đó chăm lo cho Haerin thay họ, sẽ là một sự giải thoát lớn. Từ lời mẹ em kể, tôi cũng hiểu thêm tại sao Haerin lại ghét ở nhà đến vậy.
____________________________________
Khi mọi thứ được gia đình đồng ý, Haerin nghỉ làm ở quán cà phê và cùng tôi mỗi ngày đi tìm thuê nhà ở. Chúng tôi muốn một chỗ gần văn phòng của tôi ở Gangnam. Những ngày chủ nhật, hai đứa gặp nhau từ sáng sớm ở ga Seoul. Những ngày trong tuần, tôi tan làm là đi tìm Haerin, để cùng em đi khắp nơi, khám phá những khu phố Seongsu, Apgujeong hay Yeongdeungpo.
Tan tầm chúng tôi lại cùng nhau đi ăn tối, xem phim hoặc lang thang trên những con phố sôi động ở Myeongdong. Hết ngày, tôi đưa Haerin về tận nhà rồi lại quay trở về căn hộ cao tầng của mình ở Gangnam.
Hai tuần trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa tìm được nơi nào ưng ý. Haerin có từng ghé qua căn hộ của tôi nhưng có vẻ em không thoải mái khi ở đó. Tôi đoán là do căn hộ của tôi trông lạnh lẽo và khô khan quá với em chăng.
Thế rồi chúng tôi nhất trí là sẽ đi tìm một căn nhà mà Haerin yêu thích, nơi em có thể hoàn toàn thoải mái, đến mức em có thể nằm lì ở nhà cả tuần mà vẫn hết sức vui vẻ hạnh phúc.
____________________________________
Cuối cùng, chúng tôi tìm được một căn nhà nhỏ kiểu Âu ở Yeongdeungpo, cách ga tàu không xa. Ngôi nhà bé xinh, hiện đại và đơn giản, kiểu một "Culture Home" như trong trí tưởng tượng. Tường trắng với mái ngói đỏ dốc đứng, ngôi nhà trông như một chiếc hộp diêm với những ô cửa sổ nhỏ xinh xắn rải rác khắp nơi.
Ngôi nhà này có một khoảng sân bé xíu trước hiên, tạo cảm giác vừa lạ lẫm vừa dễ thương. Tuy nhiên, không gian bên trong lại không tiện nghi cho lắm: tầng trệt chỉ có một gian phòng lớn, lối vào nhỏ và một nhà bếp khiêm tốn. Trên gác có hai phòng nhỏ với cái trần thấp, nối nhau bằng cầu thang hẹp.
Haerin đã thích mê ngôi nhà ngay từ khi nhìn thấy.
"Ôi nó đẹp quá! Đây chính là kiểu nhà ở xuất hiện trong giấc mơ của em!" Haerin reo lên, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ.
Nhìn Haerin phấn khích, tôi quyết định thuê ngay. Thiết kế có phần kỳ lạ của ngôi nhà dường như rất hợp với tính cách đáng yêu và hay tò mò của em. Ngôi nhà này hoàn hảo với hai con người mong muốn được sống tự do, không bị ràng buộc bởi những quy tắc khô khan hà khắc.
Ngôi nhà như thể chính người nghệ sĩ thiết kế đã vẽ ra để dành riêng cho Haerin và tôi—một cuộc sống tràn ngập niềm vui, sự tự do, và những ngày tháng ngọt ngào phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co