Truyen3h.Co

TomoKazu | Lost |

Lost

lola_cecellia


"Vậy khi nào? Vậy khi nào chúng ta mới có thể? "

Cơn mưa gột rửa vẻ hoang tàn nơi con hẻm liu xiu chẳng mấy người qua lại, Tokyo giữa lưng chừng tháng tư trời vội vã đổ bộ một gáo nước từ bạt ngàn những vùng mây xám xịt xuống dòng thành phố hoa lệ. Người nào đã vô tình vung tay vén màn một sự thật trần trụi chẳng báo trước như một cơn giông. Dưới nền trời đen kịt, vũng nước đọng quấn rít muốn cuốn lấy mọi thứ trong cõi mơ mộng vĩnh hằng.

Vết nước thấm ướt thân ảnh màu loang đỏ của người đối diện. Dòng nước lạnh lẽo như hất tung về phía người kia một sự thật mà [cậu ta] chẳng thể vùng vằng để chấp nhận nó.

"Tomo. . . Đến bao giờ ?"

Tomo đã không thể thốt lên một lời nào khác, người con trai ấy lạnh lùng lướt qua anh trong dòng mưa đổ xuống một cách nặng nề. Bỏ lại một câu hỏi chẳng có lời giải đáp thỏa đáng.

    Sắc đỏ gợi về một hiện thực tàn nhẫn, không chỉ hiện diện nơi đáy mắt của người thân yêu.

Hoặc là khi...

Người được gọi là Tomo chẳng có đủ can đảm để quay lại nhìn cho rõ biểu cảm của mái đầu tuyết trắng, dáng dóc nhỏ nhắn ấy không quá vội vàng để đi lướt qua anh, nhưng Tomo quá hiểu rõ đối phương để biết rằng cậu ấy thật sự có điều muốn che giấu.

Đời người chỉ có một lần được sống, duy nhất chỉ một lần để yêu.

Tiếng bước chân cứ thế xa dần, xa dần. Gợn nắng của một buổi chiều hành oi chưa thể quay trở lại.

Bởi lẽ những tầng mây đã che đi đôi mắt của chân trời.

"Vậy thôi."

Cậu ta nói đủ nghe để âm thanh vang đến bên người phía sau. Điều duy nhất Tomo có thể là lặng người nhìn ai đó rời đi.

"Lá phong đã héo úa rồi."

Một mùa thơ trơ trụi.

Và chỉ thế thôi, mọi thứ biến mất trong làn mưa trắng xóa.

___

Năm giờ sáng.

Tomo chẳng thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ, sau cơn ác mộng triền miên đeo bám lấy anh trong từng giờ từng ngày, rất nhiều mồ hôi vã ra bám rít lấy từng tấc thịt cơ thể săn chắc và mái tóc xuề xòa làm mất đi mĩ quan của vòm tóc màu hạt dẻ, đi qua một trận mưa bão lòng người, chẳng mấy ai lại có đủ khả năng để giữ tỉnh táo, Tomo cảm giác như ai đó từ từ tiến lại dùng một thứ chẳng rõ từ đâu chặn lấy hơi thở của anh. Hô hấp trở nên khó khăn hơn khi mà anh dường như bị rút cạn sinh lực.

Nhưng đó chỉ là mơ. Mặc cho đó chỉ là một viễn cảnh không có thực, nhưng bộ dáng Tomo cũng thê thảm như trong chính cơn mộng tồi tàn của anh. Và rằng...

Hơi ấm bên cạnh đã không còn.

Kazuha đã rời đi từ bao giờ, luôn chuẩn bị và dường như rất sẵn sàng để bước qua khỏi cửa chẳng đoái hoài nhìn lại, một cuộc tình hơn bảy năm, đối với cậu bây giờ mà nói, cũng chỉ đến thế.

Khi mà cha me cứ đôn đáo cho anh việc tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối, khi mà Tomo còn chẳng thể đem mối quan hệ kín tiếng giữa mình và Kazuha  trưng bày trước cuộc triển lãm "cái nhìn cuộc đời", Kazuha, khó trách Kazuha không thể không tỏ ra giận dữ, nhưng việc đó đồng thời minh chứng rằng cậu đã yêu anh nhiều như thế nào.

Tomo cũng yêu Kazuha, yêu người từ thưở cả hai vẫn còn mác tuổi thanh xuân với những tháng năm nhiệt huyết.

Yêu Kazuha, cũng là Tomo của những năm sau đó, khi cả hai tách nhau ra để lựa chọn công việc của mình, chỉ yêu một Kazuha Kaedehara.

Nhưng, yếu đuối làm sao. Tomo đứng trước vị thế của bản thân đối với gia đình cũng chỉ là một con cún ngoan ngoãn, vâng lời. Không dám làm mích lòng ai.

Tomo không thích điều đó chút nào, nhưng thực tế mà Tomo và người ngoài đều nhìn thấy là tất cả những gì trong cuộc sống của anh, đều được phân phát bởi cái ngôi danh một gia đình quý tộc. cũng không thể trách Tomo hoàn toàn, anh đang đứng giữa hai lằn ranh, cũng đang mắc kẹt giữa gia đình và người yêu, sức ép lớn nhất đang đặt lên vai người nối dõi. Nhưng cái gia đình cổ hữu thì chẳng bao giờ chấp nhận anh là người đồng tính.

Tình yêu này đối với cả hai chưa tàn, nhưng thái độ của người yêu Tomo thật sự có đôi chút tàn nhẫn.

Kazuha rời đi khá sớm, một ngày chủ nhật không có công ăn chuyện làm và nhàn rỗi hơn thế, Tomo đoán rằng cậu đã tản bộ và tìm một chút sức sống của bình minh, khi mà căn hộ êm ấm trước đây đang dần trở nên u mịt và nặng nề.

__

Vào một thời tháng mười hai, thay vì những dấu hôn xóa tan sự lạnh lẽo ngày đông, khăn choàng cổ sẽ được vân vê nơi chiếc găng tay màu xanh sẫm, tựa một nghi thức thường lệ của chuyện tình, chiếc câu tuyệt tình bỏ ngõ mà Kazuha có thể nói ra chính là muốn nhanh chóng chấm dứt thứ tình yêu chẳng có kết cục viên mãn.

"Anh biết đấy, em còn chẳng có lấy một gia đình, nên đừng đối xử như thể em chỉ là một đồ vật."

Tomo vẫn kiên quyết tiếp tục quãng đời chông gai chỉ để có cậu, mặc cho Kazuha đã không câu nệ mà thẳng tay tặng anh một đấm thẳng vào bụng, Tomo vẫn nhớ khi ấy, nét mặt ôn hòa thường ngày dần dần bị nỗi giận vây kín, Kazuha đã buông lời chửi mắng thế nào, cũng như cách cậu đã xả đi cơn uất ức mà bản thân đã kìm nén, thế thì sao ? Tomo chọn cách bỏ mặc sự nhoi nhói nơi vùng bụng, rồi cũng chỉ có thể cười hì hì để mọi chuyện đi qua.

  Bằng một cách nào đó hoặc nếu thật sự Kazuha cảm thấy tội lỗi về việc hôm ấy, thì đó cũng là lí do để giải thích vì sao cậu vẫn nấn ná ở lại, hiển nhiên với sự giận dỗi và hờ hững trong chính căn hộ mà cả hai đã cùng chia nhau tháng lương để trả.

Ồ, là tiếng chuông điện thoại.

[Alo mẹ à, mới có chừng ấy giờ đã gọi đến rồi sao ?]

< Mẹ tìm được bà mối, con gái nhà họ Taijou gia thế và tính tình rất tốt, hôm nay không có việc thì con thử hỏi thăm người ta đi.>

[Mẹ biết con mẹ không phải kiểu người sẽ thích con gái đúng chứ ?]

<...>

[Mẹ nhớ Kazuha không ? Người con vẫn luôn nhắc, bạn học của con thưở cấp ba, người vẫn thường đến chơi nhà của chúng ta, hẳn mẹ còn nhớ, cậu ấy đối tượng của con đấy. Không một ai thay thế được Kazuha.]

Giọng nói bên đầu dây bên kia có chút run run mà đáp lại :

<Con nên thôi trò đùa này lại, Tomo. Mọi chuyện đi quá xa rồi>

[Con không đùa, mẹ à, khi nào mẹ mới chấp nhận con của mình không giống như con của người khác kia chứ.]

Tomo suýt nữa thì đã nổi cáu, anh và mẹ mỗi tháng chỉ có tầm ba lần bắt máy gọi cho nhau, nhưng những cuộc trò chuyện của họ đều sẽ bị hướng đến mấy thứ như hôn nhân và tìm một đối tượng tốt.

<Ôi con trai của tôi, làm ơn tỉnh táo lại đi.>

[Con đủ tỉnh táo để hiểu mình làm gì, thưa mẹ.]

Rồi vội vàng cúp máy, Tomo không hiểu tại sao mọi người lại ngăn cấm chuyện của anh và Kazuha, khi mà hai đứa từng là những bạn học cùng lớp, họ cũng đã từng thương yêu Kazuha biết bao, nhưng kể từ khi anh để lộ chuyện tình cảm của cả hai, như một thứ gì đó đã làm bại hoại thanh danh cao thượng# gia đình đã dùng ánh mắt chán ghét để nhìn nhận người con út nhà Kaedehara tội nghiệp.

Mẹ đã không còn nhắc về chuyện Kazuha, không còn những lời nguyền rủa cay độc hướng đến em, có thể mẹ đã từ từ thay đổi suy nghĩ. Cách mà bà ấy lượng lữ giữa sự thật và sự thật trong tuyệt vọng cũng rối rén như tơ vò.

____

Một tách coffe mỗi sáng, nhưng có vẻ như Kazuha - người có thể đang chạy bộ dọc công viên vẫn chưa có khả năng sẽ trở về sớm lúc chạm ngõ chín giờ.

"Tomo ? Cậu đang có ở nhà không ?"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, và cả một giọng nói quen thuộc.

Tomo lững thững đi ra và đẩy chốt cửa, cánh cửa mở và chừa một lối đi chào đón, lọt vào tầm mắt của Tomo là chàng trai cao ráo với mái tóc vàng nắng, không ai khác ngoài vị hàng xóm tầng trên, bạn thân cùng trụ sở của Kazuha, cũng là người bạn chí cốt của anh.

"Khách quý khách quý!! Mời vào, Thoma"

Chỉ đợi người nọ có thể đặt chân xuống tấm thảm lót, Tomo đóng lại cánh cửa rồi trở lại sofa của phòng khách. Dù gì thì Thoma cũng không đến đây lần một lần hai. Việc cứ để mặc anh ta đi loạn trong nhà cũng không có gì là bất tiện.

Coffe có vẻ đã sắp ngụi rồi, Kazuha vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở về nhà cùng anh.

"Thuốc đây."

Thoma - một người đã cùng anh và Kazuha trải qua một quãng thời gian cấp ba thật đẹp, lấy ra một lọ thuốc từ túi áo khoác, đặt nó kế bên remote, nơi mà Tomo có thể thấy nó trên chiếc bàn gỗ, thay vì tẩu thuốc và bản tin nhập nhòe đài truyền hình.

Đây rõ là mục đích chính rồi.

Tomo tỏ vẻ ngạc nhiên mặc dù Thoma đã quen với khuôn mặt vờ vực này trong suốt mấy tuần qua, anh ta cũng rất hợp tác để Tomo có thể hiểu những gì sắp đến.

"Một ít thuốc ngủ. Cậu đã nhờ tôi mua tầm tuần trước."

"Vậy mà tôi còn chẳng nhớ cơ đấy."

Tomo đáp, để rồi trả về một Thoma có vẻ im ắng, khác với vẻ nhiệt tình mà anh ta đã tỏa ra sinh khí, dẫn truyền cho mọi người cảm giác phấn khởi và tràn trề nhựa sống.
Thoma đến đây là một chuyện lạ, người bạn nay là kiểu người nhiệt tình nhưng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào những chuyện không đâu, anh ta sẽ không đến nếu không có chuyện gì đó quá quan trọng, sau cùng thì Thoma cũng gần như muốn hỏi về gì đó hơn là nhìn nét mặt bỡn cợt của Tomo.

"Dạo này cậu thế nào ?"

"Cãi nhau với Kazuha."

"..."

Không một điều gì ngoài âm vang của đài truyền được phát đi phát lại từ Tivi. Tiếng hai người đàn ông cũng không thể rõ rành nữa.

"Sao vậy, bọn tôi cãi nhau khiến anh lo lắng sao ?"

Một thoáng ngày xuân lộng gió. Khơi gợi những hồi ức mà ta chẳng dám mơ tưởng.

"Tomo..."

Thoma đứng như tượng tạc, anh ta nhìn về bức ảnh chứng giám tình yêu của hai người đang sinh sống trong căn hộ này được đặt ở nơi mà người khác có thể nhìn thấy thực rõ rồi khi vừa bước vào đây, rồi đôi mắt ấy đã nhìn về nơi chiếc nhẫn ngự trị bên ngón áp út của Tomo, cùng sự thương cảm và chẳng thể làm gì khác. Anh ta vì thế lựa chọn mà tiếp tục diễn tròn vai một người bạn tốt.

"Ngồi đi, Kazuha vẫn chưa về đâu. Tôi không hiểu là em ấy có thể giận tôi được bao lâu. Nhưng cũng gần một tháng chúng tôi chẳng nói với nhau một câu nào."

Tội nghiệp Tomo, anh ta nên hiểu rằng Kazuha sẽ không thể nguôi ngoai nếu anh ta cứ bê tha thế này.

Tomo rút một điếu thuốc trong hộp cùng chiếc bật lửa.

"Hút một điếu không ?"

Thoma lắc đầu.

"Có vẻ như nghĩ quá nhiều đến Kazuha đã làm anh quên mất chuyện phải cạo đi cánh râu lượm thượm của mình."

Thật sự có nói quá không ? Tomo cười một chút rồi nhả khói thuốc, nhưng để nói anh hiện giờ cẩu thả quá cũng chẳng sai. Nhưng Kazuha không chê anh là được rồi.

"Xin lỗi tôi có chút chuyện." Thoma xin phép anh để nghe một cuốc điện thoại đột xuất. Tomo thì vẫn dán mắt vào tivi.

Mọi chuyện vẫn cứ thế mà diễn ra.

"Tôi phải đi rồi."

"Ngày nghỉ mà vẫn phải đi bắt tội phạm sao? "

"Công việc mà,..."

"Đừng quên uống thuốc đấy. Kazuha sẽ không vui nếu nhìn anh sa sút đến thế."

"Tôi biết rồi."

Thoma rời đi ngay sau đó, khi cánh cửa khép lại, kết thúc một màn kịch tuyệt vời chẳng mấy hay ho, đó cũng là lúc Tomo thẳng thừng vứt đi điếu thuốc vào sọt rác. Lọ thuốc trắng trắng này không phải là thuốc ngủ. Anh chắc chắn về điều đó.

Hợp tác đến thế là cùng.

_____

"Xin lỗi vì đã để cô phải đợi, Ayaka."

"Không có gì đâu. Mọi chuyện vẫn tốt đúng không? "

Người thiếu nữ xinh đẹp với giọng nói trầm ấm đối diện với Thoma. Đôi mắt cô long lanh làm anh ta có chút ngượng khi nhìn vào vầng quang xanh xám đang lắng đọng hình ảnh phản chiếu của mình.

"Việc chữa trị này có thể không khả thi là mấy..."

"Về Kazuha..."

____

Kazuha đã không về nhà từ rất lâu rồi, ai cũng hiểu điều đó, nhưng có vẻ Tomo lại không, anh học cách lừa gạt bản thân mình, chôn những khao khát khó mà hi hữu trong một giấc mộng cuồng si, thực tại cay đắng làm anh chẳng thế tiếp nhận nó dễ dàng.

Ác mộng, vẫn là giấc mơ đó, giấc mơ ấy cứ thế méo mó và biến dạng.

____

"Tôi nghĩ là mình nên nói sự thật đấy, Ayaka, hơn tất thảy..."

____

Cơn mưa gột rửa vẻ hoang tàn nơi con hẻm liu xiu chẳng mấy người qua lại, Tokyo giữa lưng chừng tháng tư trời vội vã đổ bộ một gáo nước từ bạt ngàn những vùng mây xám xịt xuống dòng thành phố hoa lệ. Người nào đã vô tình vung tay vén màn một sự thật trần trụi chẳng báo trước như một cơn giông. Dưới nền trời đen kịt, vũng nước đọng quấn rít muốn cuốn lấy mọi thứ trong cõi mơ mộng vĩnh hằng.

Vết nước thấm ướt thân ảnh màu loang đỏ của người đối diện. Dòng nước lạnh lẽo như hất tung về phía người kia một sự thật mà [cậu ta] chẳng thể vùng vằng để chấp nhận nó.

Vết nước thấm ướt thân ảnh màu loang đỏ của người đối diện. Dòng nước lạnh lẽo như hất tung về phía người kia một sự thật mà [anh ]chẳng thể vùng vằng để chấp nhận nó.

"Tomo. . . Đến bao giờ ?"

"Ý em là sao Kazuha ?"

Người được gọi là Tomo đã có đủ can đảm đề quay lại nhìn cho rõ biểu cảm của mái đầu tuyết trắng, dáng dóc nhỏ nhắn của người mà anh ta hằng mong từng giây từng phút.

"Về đi."

Vệt máu chảy dài nơi góc trái. Vệt ố kết thúc một cuộc tình.

"Không, Kazuha!!"

"Anh vẫn còn chưa hiểu sao ?"

Rằng, ta chỉ có thể gặp nhau nếu ta đến tuổi xế chiều.

"Lá phong đỏ đã chết rồi."

Kazuha trong giấc mơ của Tomo, cuối cùng cũng chẳng đế lại cho anh điều gì ngoài sự tiếc nuối.

Đôi mắt đỏ ngọc đã bị che phủ bởi những vệt đen kì lạ, khi mà khuôn mặt quen thuộc ấy quay đầu lại nhìn anh như thể lần cuối, dõng dạc tuyên bố một điều hiển nhiên như một gáo nước lạnh tát thẳng vào anh

___

"Thoma, tôi hiểu anh lo cho Tomo như thế nào nhưng điều đó, hết sức tàn nhẫn,..."

"Không đâu Ayaka, con người nên đau khổ một lần rồi dứt. Huống chi...

___

"Kazuha thật sự không trở về với chúng ta."

Vách tường hoen ố một mảng đỏ, Thoma đã chứng kiến người bạn mình gục xuống như thế nào, chẳng ai có thể chạy kịp thời gian cứu lấy hơi thở yếu ớt khi vết thương đã ăn mòn lấy sợi dây mong mảnh của sự sống. Thứ duy nhất chống lại tuyệt vọng chỉ có thể là những tiếng gào thét đau khổ và những người đồng nghiệp của viên cảnh sát xấu số kia đã cố lay anh ta tỉnh dậy.

Mọi thứ, những điều không tránh khỏi, con người, cũng không tránh khỏi.

___

Đúng vậy.

"Em đã chết rồi, Tomo."

Người đã đứng lại mà không lướt qua tôi. Lá phong thật sự đã tiêu tàn trong cơn bão.

___

Viên cảnh sát Kaedehara Kazuha đã ra đi sau một vết đạn bắn từ khẩu súng của tên tội phạm. Hôm ấy cũng có một cơn mưa tầm tả như thế này giữa lòng Tokyo, và những cuộc điện thoại chẳng thể trông chờ hồi âm đâu nữa.

Trên tay Kazuha có một chiếc nhẫn, dòng chữ với một cái tên, người anh đã đặt nặng cả con tim, được khắc tỉ mỉ và ngay ngắn.

Thật đáng buồn.

Trước khi được đưa đến bệnh viên, cậu đã chẳng thể qua khỏi cánh cổng thần chết.

___

"Tôi nghĩ, có khi Tomo chỉ đang vờ như không biết, chứ thật sự anh ấy hiểu đấy, Ayaka."

"Nhưng tôi không hiểu tại sao Tomo lại làm vậy ?"

Rõ là biết được sự ra đi của đối phương, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.

___

"Vì anh muốn cả thế giới nghĩ rằng em còn sống, để họ có thể lừa gạt anh rằng, em vẫn đang ở đây, Kazuha."

"Điều đó thật sự ngu ngốc đấy, Tomo."

Kazuha phì cười.

Sự thật lạnh lẽo cứ thế trút xuống.

___

Tomo đã không xuất hiện để viếng cho người anh ta yêu một vòng hoa cánh trắng, khoảng vài tháng sau đó, trong sự biến mất biền biệt ấy, anh ta lấy lại cái sự phấn chấn, và hết ngạc nhiên khác, bác sĩ cho rằng vẫn khư khư giữ lấy giai đoạn quá khứ, cái thời mà tình yêu của họ vẫn bị gia đình cấm đoán. Như một chấp niệm. Chối bay chối biến sự thật này.

___

"Mẹ anh ấy sẽ không chấp nhận đâu."

Thoma nhíu mài, đặt tay lên vai Kazuha như để khích lệ hoặc tượng trưng cho một sự an ủi nào đó.

"Hai người không tính làm hòa sao ?" Giọng anh ta đều đều.

"Cũng có đấy, hôm nay tôi mua tặng anh ấy một đôi áo cặp."

"Tôi sẽ tan ca sớm nhé. Nếu có gì làm thay phần tôi, hôm nay tôi không thể về trễ."

Tiếc là chẳng thể về nữa rồi.

___

"Giờ thì về đi. Đừng đeo đuổi quá khứ nữa."

"Em hiểu là anh rõ hơn ai hết."

Kazuha biến mất trong tầm mắt của Tomo, như thể cậu chỉ là một ngọn gió đi đến thảo nguyên vùng miên viễn không có lấy một day dứt.

Chiếc nhẫn rơi xuống mặt đất. Cơn mưa cũng ngừng thôi.

"Đừng vễ trễ, Kazuha. Anh xin lỗi vì đã không cho em một tình yêu đàng hoàng."

Lời chót đầu môi.

"Đừng về trễ. Kazuha, anh yêu em rất nhiều."

Nhưng chẳng có ai nghe thấy, chỉ còn anh với mảnh tình chẳng thể buông.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co