Truyen3h.Co

TomRiddle | Bookbinding

Chương 8: Nước mặn

soleiilim

Những ngón tay thon thả của Domitiana đang bấu chặt lấy vai hắn.

"Tom, anh phải nghe em nói," ả nói, đôi mắt xanh lam của ả đanh lại. "Abraxas nghĩ rằng anh đã bị cho uống tình dược."

Tom tiếp tục bày khay trà. "Tôi không bị."

"Hoàn toàn không có lời giải thích nào khác cho chuyện này."

"Tôi đang làm đúng như cô đã yêu cầu đấy, Domitiana. Sống trong một cái ổ chuột và kết hôn với một con Máu Bùn."

"Kết hôn á! Tom, chuyện này thật điên rồ, anh không nghe thấy mình đang nói gì sao?"

"Tôi chẳng bị làm sao cả. Và Abraxas có thể tự mình đến đây và nói chuyện với tôi nếu nó lo lắng đến thế. Tôi không hiểu tại sao nó lại có bất kỳ lý do gì để cử cô đến đây."

"Là tự em muốn đến. Em lo cho anh."

"Không cần."

"Nghe này," ả nói, đổi giọng, "Em đã phạm sai lầm, giờ thì em đã nhận ra. Em biết anh có cái tôi quá cao và anh muốn tự mình làm việc. Đáng lẽ em không nên cố ép anh vào một công việc mà anh không muốn. Cứ tiếp tục làm việc trong cái cửa tiệm nhỏ của anh đi. Em có đủ tiền để chúng ta sinh sống. Gia đình em rất tiên tiến và em sẽ là người giàu có hơn."

"Tôi sẽ không quay lại với cô đâu."

"Nhưng em yêu anh."

Tom rít lên. "Cho cô một lời khuyên này, đừng bao giờ lên sân khấu. Cô là một diễn viên tồi tệ."

"Em không diễn," ả nói, vòng bàn tay nhợt nhạt của mình ra sau đầu hắn và ép môi ả vào môi hắn.

Tom đẩy ả ra khỏi người mình, hơi mạnh tay hơn một chút so với dự định của hắn. Ả va mạnh vào cửa, mái tóc rũ rượi quanh mặt.

"Anh không đùa chứ?" ả gầm gừ. "Vứt bỏ tất cả những người quan tâm đến anh và muốn giúp đỡ anh chỉ vì cô ta sao?"

"Cút ra khỏi căn hộ của tôi."

"Cô ta có biết không? Rằng anh từng cố giết những người như cô ta?"

"Cô ấy biết tôi hối hận về nhiều điều trong quá khứ của mình."

"Lúc đó tất cả bọn tôi đều tôn trọng anh. Xem bây giờ anh đã sa sút đến mức nào kìa."

Hắn nhìn ả, đôi môi nhếch lên vẻ thích thú. "Cô thực sự không hiểu gì về những cuộc trò chuyện lãng mạn, đúng không? Cô đã cố cầu hôn tôi hai lần rồi và lần nào cũng là một thảm họa. Hãy bỏ cuộc khi cô còn giữ được chút thể diện đi."

Ả hầm hầm bước ra ngoài không nói thêm một lời, đóng sầm cửa với một lực mạnh đến mức một trong những ô kính cửa sổ bị nứt vỡ vụn và một viên ngói trượt khỏi vị trí, rơi thẳng xuống đất.

Tom thở dài. Lão chủ nhà sẽ bắt đền cái đó cho xem.

***

Hắn kiểm tra đồng hồ. Myrtle đã đến muộn hai mươi phút.

Chuyện đó chưa từng xảy ra. Cô nàng đúng giờ một cách khó chịu, và sẽ cằn nhằn hắn kinh khủng nếu hắn không đúng giờ được như vậy. Có lẽ hắn nên hẹn gặp cô ở quán Cái Vạc Lủng thay vì ch rằng cô có thể đi bộ đến chỗ hắn. Hẻm Knockturn không phải là một nơi lý tưởng cho một phù thủy mười sáu tuổi đi lang thang...

Hắn đang chuẩn bị tinh thần để bắt đầu lo lắng thì một con cú đưa thư mập mạp - với đôi mắt tròn xoe như cái đĩa giống hệt cặp kính của Myrtle (Lạy Chúa, hắn lụy cô quá rồi) - hạ cánh xuống bệ cửa sổ đang mục nát của hắn, một lá thư, dường như đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm, được quắp trong bộ móng vuốt của của con .

***

Xét cho cùng, đó là một bức thư chia tay khá tử tế, chứa đầy những câu đại loại như chúng ta không hợp nhau đâu và em hy vọng chúng ta sẽ vẫn là bạn.

Dĩ nhiên, nó vẫn khiến hắn điên tiết đến bốc hỏa.

Hắn đã đúng là một thằng ngốc, bị lừa phỉnh bởi những lời lẽ ngọt ngào của cô nàng về việc hắn tốt đẹp, tử tế và tuyệt vời ra sao, đến mức nghĩ rằng hắn có thể trút bỏ số mệnh của mình giống như một con rắn lột xác, và yên bề gia thất mãi mãi với cô trong vòng tay, giống như cái cách hắn đã làm trong Phòng Yêu cầu, khi hắn có được một giấc ngủ ngon nhất trong đời. Làm sao hắn có thể cho phép bản thân, một kẻ mà một ngày nào đó sẽ đẩy phép thuật đến những giới hạn tột cùng của nó, lại bị đánh gục bởi những suy nghĩ - trần tục đến đáng sợ - về một chiếc nhẫn vàng trên ngón tay hắn và một con mèo trong lòng hắn, tán gẫu với bố vợ về chương trình phát thanh Test Match Special trong lúc Myrtle lăng xăng chạy theo một cặp trẻ con mũm mĩm, tóc đen nhánh? Điều đó đi ngược lại mọi lẽ thường, nó xúc phạm dòng máu của hắn, nó bôi nhọ những kế hoạch mà hắn đã vạch ra ngay cái khoảnh khắc đầu tiên hắn cầm đũa phép trên tay để một ngày nào đó trở nên hùng mạnh hơn bất kỳ phù thủy nào đang sống.

Chắc hẳn cô đã cảm nhận được điều đó. Chắc hẳn cô đã biết, từ cái cách hắn ngu ngốc nhìn chằm chằm cô một cách thẫn thờ suốt cả chuyến tàu, đờ đẫn vì những nốt tàn nhang trên khuôn mặt cô và hương vị bánh vạc trên đôi môi cô, rằng hắn đã đổ gục vì cô y như thể hắn là Hubert Fawley còn cô là sàn của tiền sảnh, vỡ vụn thành từng mảnh vào khoảnh khắc cô hôn đáp lại hắn, trái tim hắn bị giật tung khỏi lồng ngực và vẫn còn đang đập thình thịch, nó được đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Chắc hẳn cô đã nhận ra, khi hắn dành đêm đầu tiên không có cô và chìm đắm trong một dòng hồi tưởng vô cùng thỏa mãn về cảnh cô quằn quại bên dưới hắn, rằng hắn là cái thể loại ngốc nghếch thảm hại, bi lụy, kẻ mà chỉ cần được ban phát một nụ hôn hoàn hảo là sẽ ngay lập tức chạy ra ngoài và đặt lịch hẹn với nhà thờ.

Và tại sao cô lại muốn điều đó chứ? Cô trẻ trung, xinh đẹp, đầy tham vọng và dũng cảm, còn hắn chỉ là một mối tình thoáng qua mùa hè trước khi cô yên bề gia thất với một kiểu người đàn ông kiếm được đồng lương tử tế và có thể cho cô một ngôi nhà vuông vức với một khu vườn ngập tràn hoa hồng. Chắc hẳn cô đã kinh tởm khi nhận ra cảm xúc của hắn. Ai mà lại không như thế chứ, khi nhận ra rằng một gã đàn ông chẳng có gì trong cả hai thế giới lại đem lòng yêu mình? Ai mà lại không như thế chứ, khi phát hiện bản thân lại trở thành đối tượng khao khát của một thằng mồ côi vô giá trị?

Hắn nằm lì trên giường suốt ba ngày tiếp theo, đau khổ nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận kết hôn được lồng khung mà hắn đặt phía trên đầu giường, tờ giấy chứng nhận cho hắn biết rằng Thomas Fitzwilliam Riddle và Merope Gaunt đã kết hôn vào ngày 7 tháng 9 năm 1925 tại Phòng Hộ tịch Liverpool, và, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy một sự đồng điệu sâu sắc với cha mình.

Rốt cuộc thì, giờ đây hắn đã biết chính xác cảm giác bị một phù thủy gài bẫy là như thế nào.

***

Lão Burke đang lải nhải thứ gì đó về bộ giáp do yêu tinh chế tạo, trong khi lão Borgin thì đang ngủ gật với một chai whisky trống rỗng bên cạnh ngay tại bàn làm việc của mình.

Tom ngồi với cuốn sổ kiểm kê trước mặt, xem xét một sợi dây chuyền cổ xưa nào đó, được bằng vàng và những viên kim cương lấp lánh, thứ sẽ siết cổ bất cứ ai đeo nó. Trong ánh sáng mặt trời, hắn thảm hại nghĩ, nó trông giống hệt như Myrtle vào cái đêm hắn đã hôn cô, khi ánh mặt trời đang tàn rực rỡ chiếu qua cô tựa như ngọn nến của một người hành hương chiếu qua một bức tượng thánh dát vàng, khiến mái tóc màu mật ong của cô tỏa sáng như tấm vải dệt bằng vàng và cặp kính của cô, cùng đôi mắt màu hạt dẻ xinh xắn đằng sau chúng, lấp lánh.

Mọi người đều cho rằng cô trông thật gớm ghiếc, điều mà tất cả bạn bè hắn đã cất công thông báo cho hắn trong suốt ba năm qua. Bất chấp tất cả những khác biệt về khiếu thời trang và công nghệ giữa hai thế giới, các pháp sư dường như vẫn muốn các nữ phù thủy của họ trông giống như những minh tinh Muggle, với mái tóc dài óng ả, đôi môi chúm chím, và thân hình rám nắng, thon gọn cùng vòng eo con kiến. Myrtle - với làn da trắng mịn như kem, vóc dáng thấp bé, mềm mại và tròn trịa - hoàn toàn khác xa với tiêu chuẩn đó hết mức có thể.

"Tin tao đi," Augustus đã nói, khi Tom bị Abraxas lôi đến quán rượu để 'ăn mừng' về sự sụp đổ của 'mối quan hệ không môn đăng hộ đối' của hắn, "có một số bọn Muggle khá ưa nhìn - tao sẵn sàng bò qua một nửa số gia tộc thuộc nhóm Hai mươi tám Gia tộc Thiêng liêng để đến được với Betty Grable - nhưng con nhỏ bốn mắt đó không nằm trong số những người đẹp đó đâu."

(Betty Grable là một nữ diễn viên, vũ công và người mẫu ảnh nổi tiếng người Mỹ. Bà là biểu tượng sắc đẹp và ngôi sao điện ảnh)Tom đã kết thúc buổi tối hôm đó với bộ mặt úp xuống rãnh nước, đã nốc rượu như uống nước lã để có việc gì đó làm thay vì giết chết từng đứa một trong số chúng. Một trong những ả gái điếm đã giúp đưa hắn lên giường, chu đáo để lại cái thùng rác bên cạnh để hắn dùng khi tỉnh dậy giữa đêm và muốn nôn mửa.


Bọn chúng đều sai bét cả rồi, hắn gào thét trong lòng, khi hắn xem xét đống biên lai và lắng nghe khách hàng rên rỉ than vãn, rồi tự nấu cho mình món súp bắp cải hằng đêm. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ảo ảnh nào kỳ diệu như Myrtle vào khoảnh khắc đó, toàn bộ con người cô bừng sáng trong sắc đỏ và vàng. Hắn nhận ra, cô trông khá giống với bức tranh 'Người đàn bà và con chồn' (Lady with an Ermine) của da Vinci, người mà cô có chung vẻ đẹp lộng lẫy thời Phục hưng với khuôn mặt tròn trịa như mặt trăng, chiếc cằm mềm mại và đôi môi mỏng, thứ vẻ đẹp mà hiện tại vô cùng lỗi thời và không được đánh giá cao, nhưng đã từng là kiểu nhan sắc khiến những người đàn ông sẵn sàng khơi mào chiến tranh để giành lấy.

Thật nực cười làm sao, hắn đã nghĩ vậy, vào cái khoảnh khắc lớp da mềm mại trên quai hàm cô chạm vào những ngón tay hắn, khi hắn từng có lúc cân nhắc đến việc trói buộc linh hồn mình vào một cuốn sách. Nó đã tìm thấy một vật chứa phù hợp hơn rất nhiều.

"Cẩn thận đấy, Tom," lão Burke nói, đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị, "cái hộp đựng thuốc lá đó đang định cắn cậu kìa."

***

"Sao mày cứ ủ rũ thế?" Romulus nói, khi một trận mưa tháng Hai quật ầm ầm vào cửa sổ kính của cửa tiệm.

"Tao không có ủ rũ," Tom đáp lại, không ngẩng lên khỏi hộp tiền lẻ mà hắn đang sắp xếp.

"Mày có đấy. Mày đã cực kỳ thảm hại trong suốt nhiều tháng rồi. Mày không đi chơi với bọn tao nữa. Mày không trả lời thư. Mày giận dỗi suốt toàn bộ bữa tiệc sinh nhật của mình, và đó là một nhà hàng rất đắt tiền đấy."

"Nơi mà Abraxas muốn đến. Chứ tao thì không."

"Đó là cách duy nhất bọn tao có thể lôi mày ra khỏi cái cửa tiệm nhỏ thó gớm ghiếc này."

"Tao đang bận."

"Tom, mày thậm chí còn không nghiên cứu nghệ thuật hắc ám nữa. Grindelwald đã bị nhốt ở Nurmengard rồi. Đây là cơ hội của mày."

"Tao vẫn đang nghiên cứu."

"Không chăm chỉ cho lắm!"

"Đây là một công việc khó khăn. Nó chiếm rất nhiều thời gian của tao."

Bởi vì hắn thức khuya mỗi đêm để tránh việc phải quay về căn phòng trọ lạnh cóng để ăn một bữa tối đơn độc và quay tay trong chán chường.

"Thế thì nghỉ việc đi! Lời đề nghị hỗ trợ vẫn còn đó, Tom. Cha tao đang cần một nhân viên quản lý đất đai và -"

"Tao không cần bố thí. Và đừng chạm vào cái đó. Nó bị ếm lời nguyền đấy."

"Ở đây cái quái gì chẳng bị ếm. Và đó không phải là bố thí. Mày vẫn phải làm việc cơ mà. Và ông ấy sẽ trả cho mày một mức lương tốt hơn con mẹ nó nhiều so với ở đây. Mày sẽ có đủ tiền để thuê một căn hộ tử tế. Một nơi mà các cửa sổ thực sự đóng kín được."

"Căn hộ của tao vẫn ổn."

"Cả tháng trước mày đã bị viêm phổi nặng đến mức ho ra máu đấy! Mày nên bớt sĩ diện đi."

Tom cười cay đắng. Hắn không hề sĩ diện. Rõ ràng là hắn hoàn toàn sẵn lòng tự hạ nhục bản thân bằng cách viết thư cho Myrtle, đôi khi là viết hàng ngày, trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tìm kiếm một chút mẩu vụn sự chú ý từ cô. Mọi lá thư đều bị trả lại mà chưa từng được bóc.

"Mày có biết," Romulus nói, săm soi nhãn mác trên một chiếc Tủ Biến mất đã hỏng với một vẻ lạnh lùng sành sỏi, "rằng Domitiana vừa mới đính hôn không? Hay tao nghe đồn là vậy. Với một trong những thằng con trai nhà Mulciber. Hắn ta là một kẻ tẻ nhạt chết đi được. Mối tình đó sẽ chẳng kéo dài đâu."

Tom tiếp tục phân loại những đồng knut. "Tốt cho cô ta thôi."

"Chúa ơi, mày thậm chí còn chẳng thèm nghe tao nói."

"Đừng chạm vào cái đó. Nó có độc đấy."

***

Đến Lễ Phục sinh, hắn đã quyết định từ bỏ sự đau khổ và thử nghiệm cơn thịnh nộ.

Rốt cuộc thì, Myrtle có lẽ đang tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi của mình, vì rõ ràng là cô nàng không thèm dành chút thời gian ít ỏi trong ngày để viết thư cho hắn, để vờn quanh mọi gã con trai bóng nhẫy trong lâu đài. Cô có lẽ đang nhắm đến tất cả những thằng ngốc thảm hại bé nhỏ mà cô từng muốn hắn tiêu diệt, gửi cho Reginald Chive những lá thư ướp nước hoa, hay lướt nhẹ những ngón tay qua những vết sẹo của Hubert Fawley, hoặc dẫn Mervyn Bagg, một thằng đần thối mũi không thể chịu nổi mà hắn đã thả Tử xà ra xử lý vào năm thứ năm, đến làm vấy bẩn Phòng Yêu cầu.

Đã đến lúc hắn cũng phải ích kỷ rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương, ngắm nhìn những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt mình, khi hắn lắp lại chiếc mặt nạ lạnh lùng và quyền lực, thứ mà hắn đã luôn giấu mình phía sau nó suốt bao năm, cho đến khi Myrtle giật nó ra khỏi hắn trong hang động và ném nó xuống hồ nước pha lê. Hắn đang, hắn nghĩ, bắt đầu trông khá ốm yếu, gầy gò và nhợt nhạt hơn bao giờ hết, chẳng trách mà tất cả những quý bà lớn tuổi của lão Burke đều thích cuống quýt chăm bẵm hắn, hắn toát ra cái vẻ của một kẻ không ăn ngủ tử tế với những quầng thâm dưới mắt, quai hàm bạnh ra và đôi môi luôn đông cứng trong một cái nhăn mặt cau có vĩnh viễn. Hắn mặc duy nhất một bộ vest đen đi làm và duy nhất một bộ áo chùng đen đi đến mọi nơi khác, màu sắc đó gột sạch đi chút sinh khí ít ỏi còn sót lại trên mặt hắn.

Hắn không bận tâm. Chẳng ai mong đợi một chúa tể hắc ám lại có vẻ ngoài như được nghỉ ngơi đầy đủ.

Hắn quấn áo choàng quanh đôi bờ vai gầy gò của mình và lên đường đến gặp các Hiệp sĩ ở quán Xác Chết Lột Da (Flayed Corpse), một quán rượu cực kỳ bẩn thỉu dùng để thực hiện những hành vi cực kỳ bẩn thỉu.

Chúa tể Voldemort đã trỗi dậy lần nữa.

***

Hắn đã quá vội vã muốn bắt tay vào việc tạo ra Trường sinh linh giá khi còn ở trường. Đó là điều hắn nhận ra, khi hắn đang dùng kính lúp soi xét một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, thứ mà người bán khăng khăng là thuộc về chính phù thủy Circe. Hắn đáng lẽ đã rất vui lòng sử dụng bất kỳ một vụ giết người bất kỳ nào đó để khiến bản thân trở nên bất tử.

(Circe là một nữ thần và phù thủy nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, con gái của thần mặt trời Helios và nữ hải thần Perse.)

Lần này, hắn sẽ đảm bảo nạn nhân phải là một người quan trọng, đặc biệt.

Tiếng chuông trên cửa tiệm leng keng, và hắn ngước lên nhìn thấy Dumbledore, mặc một bộ áo chùng màu vàng mù tạt sáng chói đến cay mắt và chói lọi một cách kinh khủng với màu tóc của thầy, đang soi xét Bàn tay Vinh quang bằng một sự thích thú đầy lịch sự.

(Bàn tay Vinh quang là một vật phẩm huyền thoại trong văn hóa dân gian châu Âu thế kỷ 18, được mô tả là bàn tay khô của một tử tù bị treo cổ. Tương truyền, khi kết hợp với một ngọn nến làm từ mỡ của chính tử tù đó, nó có ma lực làm cho mọi người trong nhà bất động và mở khóa bất kỳ cánh cửa nào.)

"Tôi có thể giúp gì cho thầy. Thưa thầy," Chúa tể Voldemort nói qua, nghiến răng ken két.

"À, Tom," Dumbledore nói, ghim chặt hắn bằng cái nhìn sắc sảo qua đôi mắt xanh lam của mình. Chúa tể Voldemort sắp xếp lại những suy nghĩ của mình để trở nên điềm tĩnh nhất có thể.

"Tôi đang hy vọng trò hoặc các đồng nghiệp của trò có thể tìm được một chỗ cho thứ này." Thầy đặt một cây đũa phép lên quầy.

"Chúng tôi có bán đũa phép cũ," hắn trả lời một cách không cảm xúc. "Nó là gì vậy?"

"Gỗ nguyệt quế và sợi tim rồng, mười ba inch, đàn hồi tốt."

"Được rồi. Thầy sẽ không bán được giá cao cho nó đâu. Gỗ du mới đang là mốt hiện nay."

"Kể cả khi đây là cây đũa phép đã đánh bại Grindelwald sao?"

Chúa tể Voldemort chết trân.

"Đúng vậy," Dumbledore nói, "nó đã thể hiện một cách khá phi thường."

"Vậy tại sao thầy lại bán nó?"

"Tôi có một cây mới rồi," Dumbledore nói đầy ẩn ý.

Chúa tể Voldemort nhìn chằm chằm thầy, cân nhắc các lựa chọn của mình. "Tôi sẽ phải nói chuyện với ông Burke," cuối cùng hắn nói. "Tôi không được phép mua nếu không có sự cho phép của ông ấy."

"Tất nhiên. Dạo này trò vẫn khỏe chứ, Tom?"

"Hoàn toàn khỏe mạnh, thưa thầy."

"Trò không hối hận về quyết định không làm việc cho Bộ Pháp thuật chứ?"

"Không hối hận dù chỉ một giây."

Dumbledore mỉm cười nhân từ với hắn.

Ngay tại đó và vào lúc đó, Chúa tể Voldemort đã quyết định rằng đây sẽ là nạn nhân đầu tiên của mình. Xét cho cùng, còn cách nào tốt hơn để chứng minh bản thân vĩ đại hơn Grindelwald ngoài việc giết chết chính kẻ đã đánh bại gã ta?

***

Hắn sẽ cần phải luyện tập nếu muốn xóa sổ Dumbledore khỏi trái đất. Ông ta là một pháp sư xuất chúng, dẫu cho việc thừa nhận điều đó khiến Chúa tể Voldemort đau đớn đến nhường nào. Hắn sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất và hắn sẽ phải thực thi kế hoạch đó tiêu diệt Dumbledore một cách hoàn hảo. Sẽ không có chỗ cho những sai lầm khi nó liên quan đến linh hồn của hắn.

Để rèn luyện bản thân, Chúa tể Voldemort quyết định quay lại với những điều cơ bản nhất.

"Ừ," gã pháp sư râu ria lởm chởm trong tiệm Bách thú Ma thuật lên tiếng, "đây là con thỏ hàng hiệu xịn nhất của chúng tôi. Nó có thể chui ra khỏi mũ, làm biến mất những củ cà rốt, và nhảy điệu tarantella nếu anh cho nó xem bản nhạc trước. Ba galleon."

"Tôi không cần một con thỏ ma thuật, tôi cần một con thỏ bình thường."

"Anh chắc chứ, anh bạn? Bọn chúng chẳng làm được gì nhiều đâu."

"Đó sẽ không phải là vấn đề."

***

Con thỏ, có màu nâu gừng và cực kỳ lười biếng, đang ngồi trên bàn bếp của hắn, đầu đũa phép gỗ thủy tùng của hắn chĩa thẳng vào đầu nó.

Hắn và nó đã giữ nguyên tư thế này được gần một giờ đồng hồ.

"Ta sẽ giết mày," Chúa tể Voldemort nói với nó, trong khi nó nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ. "Ta chỉ đang lấy tinh thần để làm việc đó thôi."

Con thỏ chớp mắt, trông ngơ ngác. Nó gợi cho hắn nhớ đến Myrtle một cách đau đớn, và cả ngày kỷ niệm sắp tới của cái đêm đã làm thế giới của hắn lộn tùng phèo. Hắn định sẽ dành ngày đó ở trên giường với một lượng lớn rượu và có lẽ là một trong những ả gái điếm từ tầng dưới. Nhưng chắc chắn trên thực tế, hắn sẽ dành cả ngày đó cuộn tròn quanh xấp thư chưa mở, lắng nghe đĩa than mới của ban nhạc Cây đũa gẫy, Trái tim tôi đã bị ngọn Lửa Quỷ tàn phá.

Con thỏ hếch mũi ngửi mặt hắn, chun cái mũi nhỏ xíu của nó lại.

Chúa tể Voldemort đập trán xuống bàn và gào lên.

***

"Nếu cậu muốn nuôi thú cưng, tôi sẽ phải tính thêm một sickle vào tiền thuê nhà đấy," gã chủ nhà nói, qua cái miệng đang nhai thuốc lá.

"Được thôi," Tom gắt lên, thái nhỏ những bông bồ công anh vào một cái bát trong khi con thỏ vui vẻ nhảy nhót vòng quanh trên sàn nhà.

***

"Tuyệt cú mèo không?" Abraxas nói, giơ viên kim cương lộng lẫy lên trước ánh sáng. "Cô ả sẽ không thể nào nói không với thứ này."

"Cô ả sẽ không thể nói không vì cha ả sẽ từ mặt ả," Tarquin kéo dài giọng. "Viên kim cương chỉ làm cho thỏa thuận thêm ngọt ngào thôi."

"Vớ vẩn, đây là một câu chuyện tình yêu vĩ đại."

Tom theo chân những Hiệp sĩ còn lại bước ra khỏi tiệm kim hoàn, chẳng mảy may bận tâm đến màn cãi vã qua lại về lễ đính hôn sắp tới của Abraxas, và đi dọc theo con phố đến ngân hàng Gringotts.

Slughorn đã viết thư cho hắn vào tuần trước để hỏi xem liệu hắn có muốn đến Hogwarts dự bữa tiệc Giáng sinh của lão hay không. Lá thư tràn ngập những lời huênh hoang tẻ nhạt về việc, nếu Tom vẫn khăng khăng ở lại với nghề buôn bán đồ cổ bất chấp mọi lời khuyên can, Slughorn sẽ tự giao cho mình sứ mệnh giúp hắn tự lập nghiệp. Tiệm Borgin và Burkes, lão nói, cái vẫy của ngón tay mập mạp như xúc xích của lão dường như nhảy cẫng ra khỏi trang giấy, không phải là nơi mà một pháp sư trẻ tuổi đang tìm cách tạo dựng sự nghiệp nên lui tới.

Tom đã viết thư trả lời là tuyệt đối không, và sau đó nốc một ly - hoặc năm ly - rượu brandy rồi viết thư rút lại bức thư trước đó và nói rằng hắn rất sẵn lòng đến và tự hạ nhục bản thân dưới chân Slughorn trong một buổi tối, và nếu có vài cành tầm gửi được đặt một cách có tính toán gần phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw thì sẽ hoàn toàn tuyệt vời.

Dĩ nhiên, ngay sau đó là bức thư đầu tiên trong suốt mười bảy tháng qua mà Myrtle chọn để hồi âm, trong đó viết cộc lốc rằng đúng vậy, cô nàng cũng sẽ đến bữa tiệc. Cùng với Igor Bagman.

Phép thuật bộc phát vô tình trào ra khỏi người hắn đã làm vỡ nát chiếc Tủ Biến mất thành từng mảnh. May mắn thay, hắn đã có thể đổ lỗi chuyện đó cho lão Borgin, kẻ đang bất tỉnh nhân sự bên lò sưởi.

Tom nhận ra mình đang đứng đực mặt ra trước một cái quầy trong sảnh trung tâm của Gringotts khi một con yêu tinh trông có vẻ mệt nhọc búng tay đánh tách vào mặt hắn. Một hàng dài người đang chờ phía sau hắn.

"Ờ -" hắn bật thốt, nghe thật thông minh.

"Bạn bè của ngài đã đi cùng các đồng nghiệp của tôi rồi," con yêu tinh nói, săm soi một đồng galleon bằng con mắt soi xét. "Ngài muốn đến thăm một hầm bạc sao, thưa ngài?"

"Ờ - không."

"Vậy ngài muốn gì, thưa ngài?"

"Tôi không có tài khoản ở đây."

"Ngài là người gốc Muggle sao, thưa ngài?"

Tom giật mình. "Theo mọi nghĩa có thể hiểu," hắn đốp lại ngay.

"Và ngài cho rằng điều đó ngăn cản ngài giao dịch ở đây sao?"

"Tất nhiên là vậy rồi?"

Con yêu tinh nhìn hắn với vẻ mặt chán chường. "Tôi đoán tất cả bạn bè của ngài đều là người thuần huyết, thưa ngài, và điều đó đã mang lại cho ngài cảm giác thấp kém."

"Tôi không đến đây để bị phân tích tâm lý," Tom gầm gừ. "Đây là ngân hàng, không phải bệnh viện."

"Chính xác, thưa ngài. Vậy ngài có hứng thú mở một tài khoản với chúng tôi hôm nay không?"

"Ý ông là sao?"

Con yêu tinh đảo mắt. "Đây là ngân hàng, thưa ngài, như ngài vừa hùng hồn chỉ ra, không phải lăng mộ. Chúng tôi nhận bất kỳ khách hàng nào muốn làm ăn với chúng tôi."

"Ồ. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó."

"Tôi thấy rằng, thưa ngài, hầu hết các pháp sư - bất kể dòng dõi của họ ra sao - đều không được ban cho nhiều ý thức về tài chính. Điền vào những mẫu đơn này đi. Và ngài có muốn nói chuyện với một trong những đồng nghiệp của tôi về các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp không? Lập di chúc, vay thế chấp -"

"Tôi chẳng có gì để lại trong di chúc, và tôi được trả ba mươi sickle một tuần, nên tôi nghi ngờ việc ông có thể cho tôi vay thế chấp đấy."

Con yêu tinh cười khúc khích. "Tôi chắc chắn là chúng tôi có thể, thưa ngài. Đồng galleon chỉ ngày càng có giá hơn so với đồng bảng Anh trong suốt cuộc chiến tranh Muggle vừa qua. Tôi không nói rằng chúng tôi có thể kiếm cho ngài thứ gì đó hoành tráng, nhưng nếu ngài hài lòng với việc xem xét một căn nhà liền kề kỳ quặc nào đó -"

***

"Đây á?" Abraxas nói, đầy kinh hãi, nhìn lên ngôi nhà nhỏ thời Victoria ở Croydon, với gạch đỏ và các cửa sổ nhô ra ngoài, nơi Tom vừa lấy chìa khóa vài phút trước.

"Phải."

"Mày có hoàn toàn chắc chắn đây là thứ mày muốn không?"

"Nó chính xác là những gì tao đang tìm kiếm."

Ngôi nhà có ba phòng ngủ và hệ thống ống nước hiện đại, cùng một căn bếp lớn cũng có thể dùng làm phòng thí nghiệm độc dược. Hắn dự định sẽ sơn phòng ngủ chính màu xanh ngọc lục bảo và uốn một cây hoa hồng quanh cửa. Ekrizdis, con thỏ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn nhai một chiếc lá chút chít, sẽ giữ cho khu vườn sạch bóng cỏ dại.

Hắn thậm chí còn chẳng mảy may bận tâm đến việc giấy tờ nhà mang tên Tom Marvolo Riddle, hay việc khoản thế chấp chiếm tới ba phần tư tháng lương của hắn và hắn sẽ phải sống bằng bánh mì quệt mỡ nướng trong mười năm tới.

Và hắn tuyệt đối không hề nghĩ ngợi chút nào về sự thật là Myrtle sẽ ngồi xuống làm bài thi N.E.W.T. đầu tiên của cô vào bất cứ khoảnh khắc nào ngay lúc này.

"Nhưng nó bé xíu à," Abraxas than vãn, khi Tom mở cửa bước vào một hành lang chật hẹp.

"Nhưng nó là của tao."

***

Chúc mừng Romulus và Agrippina, tấm băng rôn giăng phía trên phòng khiêu vũ vinh danh cặp đôi mới đính hôn đang xoay vòng trên sàn nhảy.

Tom ngồi ở quầy bar, nhâm nhi một ly rượu do gia tinh ủ, trong khi Tarquin đang say bí tỉ chảy dãi lên vai hắn.

"Mày là đứa duy nhất trong tụi mình còn sót lại," Abraxas líu lưỡi lầm bầm vào tai hắn. "Đứa duy nhất vẫn còn độc cmn thân - ý tao là - vẫn còn độc thân."

"Mày đã nói câu đó rồi," Tom nói.

"Mày - ức! - nên kết hôn đi."

"Mày cũng nói câu đó luôn rồi."

"Lễ đính hôn của Domitiana đã bị hủy bỏ."

"Tao biết. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tao báo cho mày biết là mày cũng đã nói câu đó rồi đâu."

"Ả là một con khốn," Abraxas ợ hơi. "Mày không có ả thì tốt hơn. Ả sẽ hủy hoại cuộc đời mày mất."

"Mày đã thay đổi quan điểm rồi đấy."

"Hừm." Gã xoay vòng ly rượu Whisky Lửa hệt như đang đọc lá trà. Tom cố tách mình ra khỏi Tarquin, kẻ dường như đang ảo tưởng rằng hắn là vị hôn thê của gã và đang cố liếm cổ hắn.

"Tom," Abraxas đột nhiên nhìn hắn chằm chằm - hoặc, ít nhất là, một điểm nào đó về phía hắn - bằng một ánh mắt ranh mãnh và đỏ ngầu, "cô ta có điểm quái gì vậy?"

"Cô nào?"

"Con nhỏ Máu Bùn đó."

"Abraxas -"

"Mày yêu cô ta say đắm. Tao muốn biết tại sao. Cô ta chẳng có nhan sắc gì, cô ta không -"

"Tao không yêu cô ta. Chưa bao giờ."

"Mày cứ tự huyễn hoặc bản thân thế đi. Chắc tao đã nhìn nhầm ai khác đang ủ rũ hệt như một góa phụ chiến tranh trong suốt hai năm qua rồi."

"Tao không yêu cô ta."

Abraxas cười một cách nhạt nhẽo và nốc cạn ly rượu. "Có lẽ mày nên thử yêu đi," gã nói, tự rót cho mình một ly khác.

Tom đã từng, trong vỏn vẹn hai ngày huy hoàng. Nỗi đau mang lại quả là thảm khốc. Hắn không đủ ngu ngốc để thử lại lần nữa. Hắn đã có ngôi nhà của mình, con thỏ của mình, công việc của mình, cùng một lương tâm nở muộn và những người bạn mà hắn có thể tạm thời chịu đựng được khi ở cạnh. Những điều này không nghi ngờ gì nữa đã biến hắn thành kẻ thành công nhất từng bị tống cổ khỏi cô nhi viện Wool - ít nhất, hắn không phải là một tên tội phạm, bất chấp những dự đoán ảm đạm của bà Cole - và hắn quyết tâm tận dụng tối đa điều đó.

"Tao ước vợ tao nhìn tao theo cái cách mà Myrtle của mày nhìn mày," Abraxas lẩm bẩm. "Như thể mày vừa biến ra những vì sao cho cô ấy vậy. Mày là một thằng rất may mắn."

Tom nhìn gã chằm chằm khi gã gục đầu xuống quầy bar và bắt đầu ngáy.

***

Tom đang hút một điếu thuốc và giữ tóc cho Abraxas khi gã đang nôn thốc nôn tháo vào một luống hoa, ánh trăng cuối tháng Năm khiến cảnh tượng trông giống như một lễ hội rượu chè cổ đại nào đó, thay vì một cảnh tượng thảm hại của một tên thanh niên hai mươi tuổi không biết tửu lượng của mình và thằng bạn thất tình của gã.

"Chào buổi tối, Tom," một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng hắn. "Và chào buổi tối, Abraxas."

Abraxas nôn ọe thay cho lời chào, trong khi Dumbledore, mặc một bộ áo chùng lễ phục màu xanh hải quân lấp lánh những vì sao bạc, thích thú nhìn gã.

"Cậu ta uống quá nhiều whisky thôi," Tom nói. "Cậu ta không bị hạ độc hay mấy thứ đại loại thế đâu."

"Chà, sự dại dột của tuổi trẻ," Dumbledore nói. Thầy đưa ra một điếu thuốc. Tom châm lửa cho thầy.

"Tôi không ngờ lại gặp thầy ở đây, thưa thầy," hắn nói, để lấp đầy sự im lặng.

"Cha của Romulus là bạn tốt của một người quen của tôi. Elphias Doge." Thầy chỉ tay qua cánh cửa kiểu Pháp vào phòng khiêu vũ, nơi một người đàn ông bé nhỏ đội chiếc mũ chóp cao màu xanh chanh đang nhảy điệu polka.

"Tôi hiểu."

"Tôi nghe nói dạo này trò làm rất tốt, Tom. Xin chúc mừng về ngôi nhà."

Tom căng cứng người. "Thầy có gián điệp ở khắp nơi nhỉ?"

"Tôi có sự quan tâm đến những học trò của mình đã lựa chọn tự bước đi trên đôi chân của mình, thay vì bị hút vào hệ thống phân cấp của Bộ Pháp thuật, đúng vậy." Thầy nhả một luồng khói vào không trung. Nó cuộn lại thành hình một con phượng hoàng. "Trò có thích công việc của mình không?"

"Cũng tàm tạm."

Ánh mắt màu xanh tím của Dumbledore thật dịu dàng khi nó giao nhau với ánh mắt của hắn. "Trò đã không đi theo con đường mà tôi từng dự đoán."

"May mắn thay, thưa thầy, tôi không quan tâm thầy nghĩ gì."

"Trò cũng không nên quan tâm. Nhưng tôi không cố ý xúc phạm trò đâu, Tom. Tôi đang cố nói rằng tôi tự hào về trò."

"Ồ."

"Tôi biết trò từng bị cám dỗ bởi nghệ thuật hắc ám, Tom. Và tôi biết rất rõ trò là hậu duệ của ai và trò kiểm soát con quái vật của ai. Tôi đã lường trước những thảm họa. Tôi thú thực rằng tôi rất ngạc nhiên khi thấy trò quyết định đi theo một con đường khác, nhưng xét về mọi mặt, trò đã cống hiến hết mình cho nó."

Tom không nói gì.

"Trò là một pháp sư xuất chúng," Dumbledore nói, "và trò sẽ làm được những điều phi thường, nhưng vẫn có vẻ đẹp có thể tìm thấy trong một cuộc đời bình dị. Tôi đã mất quá lâu để nhận ra điều đó. Khi tôi ở độ tuổi của trò, tôi đã khá suy sụp. Tôi rất mừng khi thấy trò không mắc phải những sai lầm như tôi đã từng."

"Tôi hiểu."

Dumbledore vỗ nhẹ lên vai hắn, trong khi Abraxas rên rỉ dưới chân thầy.

"Trò vẫn muốn quay lại Hogwarts để giảng dạy chứ?" Dumbledore hỏi, nhìn lên những vì sao đang phản chiếu trong cặp kính hình bán nguyệt của thầy.

"Giáo sư Dippet đã nói -"

"Rằng trò còn quá trẻ. Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ tình hình đã thay đổi rồi."

Tom nhìn ra khắp bãi cỏ tối đen, tĩnh mịch và bất động như mặt hồ. Hắn có thể hình dung ra lâu đài rõ ràng như cái ngày đầu tiên hắn nhìn thấy nó, khi nó chào đón hắn bằng vòng tay rộng mở, chiếc Nón Phân loại thậm chí còn chẳng mất đến hai giây để xếp hắn vào nhà Slytherin. Hắn có thể nhìn thấy phòng sinh hoạt chung, các lớp học và thư viện. Là một giáo viên, hắn sẽ có thể đọc bất cứ thứ gì mình muốn, được thử nghiệm những phép thuật hắc ám nhất ngay dưới mũi lão Dippet lẩm cẩm.

Đơn độc. Không có ai chờ đợi ở phía bên kia bàn để lén đưa cho hắn những viên sô-cô-la ếch nhái

"Không, tôi không nghĩ vậy. Ít nhất là cho đến khi khoản thế chấp của tôi được trả xong."

"Vậy tôi sẽ cố gắng tiêu xài phung phí ở tiệm Borgin và Burkes để trò kiếm được chút tiền hoa hồng," Dumbledore mỉm cười. "Giờ thì, tôi nghĩ trò Malfoy có thể đang chết ngạt trong chính vũng bãi nôn của trò ấy đấy."

"Evanesco. Tôi sẽ đưa cậu ta về nhà."

"Bảo trọng, Tom."

***

Lão Borgin đang bất tỉnh nhân sự, không mặc quần, nơi bậu cửa khi Tom đến vào sáng hôm sau.

"Vì Chúa, Burke," hắn gắt lên, hùng hổ bước vào văn phòng phía sau, cái thân hình chảy dãi của lão Borgin nhấp nhô lơ lửng bám theo sau hắn hệt như một cái xác sống, "đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy. Chẳng trách Bộ Pháp thuật lại nghĩ chúng ta là bình phong cho một ổ chứa mại dâm."

Burke nhún vai và rót đường vào trà. "Tôi biết làm sao được? Đó là chuyện của ông ta."

"Ông có thể sa thải ông ta."

"Và tìm người quản lý mới ở đâu cơ chứ? Chẳng có mấy ai muốn làm việc ở đây đâu, Tom. Bọn họ nói không khí ở đây có gì đó không ổn."

"Có lẽ là vì một trong những người quản lý đang nằm bán sống bán chết trước cửa tiệm và vung vẩy con cặc của lão vào những người qua đường đấy."

"Chà, khi cậu nói thế thì -"

"Chúng ta cần phải dọn dẹp nơi này, Burke. Bắt đầu bán những món đồ nội thất cổ và đồ trang sức đắt tiền không có ý định mưu sát người đeo chúng. Tôi chán ngấy việc bị trả một đồng lương còi cọc rồi. Chúng ta có thể kiếm cả một gia tài nếu không bị đột kích kiểm tra cách tuần."

Burke nhăn mặt. "Rất muốn, Tom, tôi thực sự rất muốn thế, nhưng nghe có vẻ tốn quá nhiều công sức đối với độ tuổi của tôi. Tôi đã quen với nếp sống của mình rồi."

Lão bận rộn phết mứt cam lên một chồng bánh mì nướng.

"Cậu vẫn còn ở đây à?" lão nói, ngước lên đầy nghi ngờ khi Tom trừng mắt nhìn lão.

"Thăng chức cho tôi đi. Tống khứ Borgin đi và cho tôi làm quản lý."

"Cậu á?"

"Tôi sẽ xoay chuyển nơi này trong một tuần."

"Đừng có ngớ ngẩn, Tom. Cậu mới chỉ làm việc ở đây được hai năm thôi. Cậu đang -"

"Ông biết tôi có năng lực. Ông sẽ không phải động một ngón tay nào. Ông chỉ cần đồng ý không cản đường tôi thôi."

"Tôi chỉ nghĩ -"

"Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền đến mức ông có thể mạ vàng cái văn phòng này vào lễ Giáng sinh."

Burke hít hà qua kẽ răng. "Bà xã nhà tôi quả thực có muốn một chuyến du lịch đến miền Nam nước Pháp..."

"Thôi nào, Burke."

"Nhưng tôi không thể để mất cậu ở vị trí nhân viên bán hàng được, Tom. Nhiều khách hàng danh giá nhất của chúng ta chỉ thích làm việc với cậu thôi. Là bởi vì cậu quá đẹp trai. Hepzibah Smith vẫn luôn bảo tôi -"

Tom chồm người qua bàn, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa.

"Hepzibah Smith hoàn toàn có thể thoải mái trao đổi công việc với tôi với tư cách là người quản lý."

***

Caractacus Burke phát ra một loạt những âm thanh thảm hại, nhưng cũng nhanh chóng nhượng bộ. Corvus Borgin bị đá đít ra đường, và Tom có được văn phòng riêng với tên mình treo trên cửa.

Tiệm Riddle và Burkes mới được đổi tên đã nhanh chóng thuê một nhân viên bán hàng mới, một chàng thanh niên ngây thơ tên là Oleander McGuire. Mặc dù có lẽ không hoàn toàn đẹp trai bằng Tom, nhưng anh chàng lại có kiểu đường nét thanh tú ngọt ngào như sữa và mật ong cùng sức chịu đựng kiên cường đối với những chiếc bánh ngọt nhỏ bé và những cái véo má, điều khiến các khách hàng nữ của cửa tiệm sướng đến phát cuồng. Hepzibah Smith, nói riêng, cực kỳ hâm mộ anh ta.

Oleander làm việc chăm chỉ, cần mẫn, và có thái độ tôn kính đáng kinh ngạc đối với cả ông Riddle và ông Burke. Anh chàng cũng có một trí nhớ hệt như não cá vàng. Khi, vào một ngày hè oi bức năm 1951, Hepzibah cho anh chàng xem hai kho báu lớn nhất của bà ta, anh chàng mỉm cười lịch sự, nói điều gì đó có vẻ thông minh nhưng mơ hồ về kỹ thuật tráng men pháp lam trên chiếc mề đay của Slytherin, rồi ngay lập tức quên béng luôn.

Khi Oleander và Hepzibah - một người phụ nữ hơn anh ta những sáu mươi lăm tuổi nhưng vẫn sung mãn - tuyên bố đính hôn vào mùa xuân năm 1953, vụ bê bối đã mang lại nhiều khách hàng mới cho cửa tiệm đến nỗi Tom có thể xây thêm tầng ba cho ngôi nhà của mình và nghỉ trọn vẹn tháng Tám để đi du lịch quanh Địa Trung Hải.

Dẫu vậy, hắn đã giả vờ bị bệnh Thủy đậu Rồng để trốn việc phải đi dự đám cưới.

Hepzibah và Oleander có một cuộc hôn nhân hạnh phúc một cách đáng ngạc nhiên, trước khi bà qua đời ở tuổi 182, trong vòng tay gia đình, những món nữ trang đủ loại của bà được chia cho họ hàng.

Mọi chuyện đều êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co