Chương 3: Linh hồn bị trói buộc
Vào khoảnh khắc khi Harry đâm chiếc nanh Tử Xà vào cuốn nhật kí, một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên, kéo dài mãi. Mực phun ra khỏi quyển sách chảy như suối trào trên cánh tay Harry, làm ướt cả nền đất.
Lẫn trong tiếng thét man dại, đau đớn đó là một khóc nức nở, một tiếng khóc của những năm tháng bị giam cầm, tiếng khóc của sự giải thoát.
Phía bên kia, Riddle gập mình quằn quại, vặn vẹo, và rồi...
Riddle biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, vang lên một tiếng "keng", rồi sau đó chỉ còn sự im lặng.
Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng chảy nhỏ giọt của những giọt mực tiếp tục chảy ra từ quyển nhật ký và rơi xuống sàn đá. Nọc độc của Tử Xà đã đốt thủng một lỗ nham nhở xuyên qua giữa quyển nhật ký.
Khi bốn người, gồm Harry, Ron, Gin và giáo sư Lockhart lúc này đã hóa điên, đặt chân trở lại nhà vệ sinh tầng 2. Hơi nước lạnh bốc lên từ những ống dẫn cũ kỹ, mùi đá ẩm quyện vào nhau tạo nên thứ không khí ảm đạm mà Harry đã quá quen. Trên trần, những ánh nến chập chờn, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trên nền gạch xám xịt loang lổ vệt nước.
Harry ngẩng đầu lên. Myrtle đang trôi lơ lửng gần trần nhà, ngay phía trên bồn rửa nơi cậu đã mở ra Phòng chứa Bí Mật. Nhưng cô ấy khác hẳn. Không còn lớp sương mờ u tối bao quanh như mọi khi, linh hồn cô sáng hơn, gần như trong suốt và dịu dàng. Đôi mắt từng đẫm nước của cô nay long lanh một thứ ánh sáng khác, ấm áp và yên bình, như thể vừa được rửa sạch khỏi mọi cay đắng.
"Cậu đã làm được rồi, Harry Potter," Myrtle khẽ nói, giọng cô vang vọng nhẹ trong không khí, không còn the thé chói tai. "Cậu đã... cắt đứt một sợi dây trong vô vàn sợi dây đang trói buộc tôi."
Harry nhìn lên.
"Myrtle... Ý chị là sao? Làm sao tôi có thể giúp chị được giải thoát hoàn toàn?"
Cô mỉm cười, một nụ cười mà Harry chưa từng thấy trên khuôn mặt ấy, một nụ cười không chứa đựng sự uất hận, đau khổ, nó tươi sáng và sinh động, như thể Myrtle thật sự đã sống.
"Điều đó không nằm trong tay cậu đâu, Harry," cô đáp, giọng thoảng qua như tiếng gió thổi. "Tất cả đều thuộc về định mệnh. Có lẽ một ngày nào đó, ở một tương lai nào đó... tôi sẽ thật sự được giải thoát."
Myrtle nhìn cậu thêm một lần nữa, rồi chậm rãi trôi đi để lại chỉ còn ánh sáng mờ dịu.
Căn phòng của giáo sư Dumbledore tĩnh lặng đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ dường như vang lên rõ hơn mọi khi. Trong ngọn lửa ấm màu hổ phách, bóng của Harry đổ dài trên tấm thảm. Cậu bước lên, đặt cuốn nhật ký cháy xém một lỗ lên bàn.
"Thưa cụ, đây là cuốn nhật ký của Riddle," Harry nói, giọng khàn đi vì mệt. "Nó đã bị phá hủy."
Dumbledore nhìn cậu qua cặp kính nửa vầng trăng. Một thoáng ánh sáng lóe lên trong mắt cụ, vừa như nhẹ nhõm, vừa như suy tư. Cụ cầm cuốn sổ lên, những ngón tay gầy khẽ lật từng trang giấy đã cháy đen sạm, rồi cụ ngẩng lên, chờ đợi Harry kể tiếp.
Harry hít một hơi, rồi bắt đầu nói. Cậu kể về ký ức mà cuốn sổ đã cho cậu thấy, hình ảnh Tom Riddle quỳ bên xác Myrtle trong căn phòng tắm lạnh ngắt, ôm lấy cô như một người mất trí, miệng không ngừng lặp lại rằng cái chết của cô là một sai lầm. Trong ký ức đó, Harry nói, cậu cảm nhận được sự hối hận và đau đớn thật sự, không giống một kẻ giết người đang biện minh.
Nhưng rồi, khi Harry đối mặt với Riddle trong Phòng chứa Bí mật, mọi thứ lại khác. Riddle không phải là chàng trai tuyệt vọng trong ký ức ấy nữa, hắn điềm tĩnh, kiêu ngạo và lạnh lùng. Khi Harry nhắc đến cái chết của Myrtle, vẻ mặt hắn biến đổi, dữ dội, phủ nhận, gần như mất kiểm soát. Hắn nói rằng cái chết của cô là sai lầm, và hắn sẽ "sửa sai" bằng cách dùng Ginny để thế mạng.
Harry cúi đầu, giọng thấp hơn:
"Con không hiểu... Tại sao hắn lại nói thế? Tại sao lại là Ginny?"
Dumbledore im lặng rất lâu. Cụ đặt cuốn nhật ký xuống, hai tay đan lại, mắt nhìn xa xăm như đang dò tìm trong ký ức của chính mình.
"Thế mạng ư? Có quá nhiều bí ẩn chồng chéo trong câu chuyện này. Harry, ta phải thú nhận với con, có quá nhiều điều ta chưa thể hiểu."
Một khoảng dừng.
"Myrtle Warren," cụ nói chậm rãi, "khi còn sống là một cô bé nhút nhát, ít bạn bè, thường bị trêu chọc. Ta nhớ rõ cô bé ấy, và cả Riddle. Hồi đó, ta luôn quan sát cậu học trò trẻ tuổi ấy, nhưng ta chưa từng thấy hai đứa có mối liên hệ nào đặc biệt."
Cụ dừng lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên khuôn mặt Harry.
"Nhưng nhờ con, ta bắt đầu tự hỏi, có lẽ giữa hai người đó đã tồn tại điều gì đó mà ta không nhận ra. Một điều Riddle cố giấu đi, có thể ngay cả chính hắn cũng không hiểu."
Harry nhìn xuống sàn, rồi ngẩng lên, nói khẽ:
"Thưa thầy... thầy có nghĩ là hắn từng yêu cô ấy không? Con biết điều đó nghe thật kỳ lạ, nhưng trong ký ức khi hắn nhìn Myrtle... ánh mắt ấy không giống của một kẻ sát nhân. Nó giống như... một chàng trai đang nhìn cô gái mình yêu."
Trong căn phòng, ánh lửa trên bàn khẽ chập chờn. Dumbledore không trả lời ngay. Cụ đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Giọng cụ vang lên trầm thấp, như nói với chính mình:
"Tình yêu, Harry à, là thứ mà Riddle luôn cho rằng hắn không cần. Nhưng có lẽ, trước khi biến mình thành một con quái vật... hắn cũng từng là con người."
Cụ quay lại, ánh mắt sáng mà sâu thẳm.
"Con đã hỏi Myrtle về chuyện này chưa?"
"Rồi ạ," Harry đáp. "Nhưng cô ấy không nói rõ. Cô ấy bảo bị ràng buộc bởi một thứ ma thuật cổ xưa nào đó."
Dumbledore gật đầu, nét mặt thoáng đăm chiêu.
"Có lẽ đúng là vậy. Những linh hồn như cô ấy không dễ gì nói ra toàn bộ sự thật, không phải vì họ muốn giấu, mà vì họ bị trói buộc bởi những quy tắc của cái chết."
Cụ im lặng hồi lâu, rồi nói nhẹ nhàng:
"Đừng lo, Harry. Ta sẽ tìm hiểu thêm. Câu chuyện của họ chưa kết thúc đâu."
Harry khẽ gật đầu. Khi cậu rời khỏi phòng, ngọn lửa trong lò vẫn cháy đều, phản chiếu lên cuốn nhật ký cháy sạm trên bàn. Trong thoáng chốc, Dumbledore nhìn nó thật lâu, như thể phía sau lớp bìa đen ấy vẫn còn một bí ẩn chưa chịu ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co