Truyen3h.Co

TomRiddle | Rắn và hoa

Chương 5: Những trái tim bị đánh cắp

soleiilim

Buổi học riêng kế tiếp diễn ra vào một buổi tối lạnh cuối tháng Một, gió thổi rít qua khung cửa sổ của văn phòng hiệu trưởng. Những ngọn nến cháy lập lòe, hắt ánh sáng nhạt lên bức tường treo đầy những khung ảnh phù thủy đã ngủ gật. Fawkes đậu yên lặng trên giá gỗ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ánh lửa từ đuôi chim phản chiếu lên mái tóc bạc của Dumbledore.

Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, giáo sư Dumbledore đang ngồi sau bàn, hai tay đan vào nhau, đôi mắt lấp lánh phía sau cặp kính hình bán nguyệt.

"Harry," ông mở lời sau một lúc im lặng, "ta đã có một vài phát hiện kể từ lần học trước."

Harry ngẩng lên, chờ đợi.

"Ta đã đi tìm hiểu thêm về Myrtle Warren," Dumbledore nói chậm rãi. "Cha mẹ cô bé đã qua đời từ lâu. Nhưng cô ấy có một người dì, một góa phụ già sống tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô York. Người phụ nữ ấy đã đồng ý gặp ta."

Ông dừng lại, rút từ ngăn bàn ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, chứa thứ chất lỏng bạc quen thuộc. Nó xoáy nhẹ trong ánh sáng, lấp lánh như sương.

"Bà ấy cung cấp cho ta một đoạn kí ức," Dumbledore nói tiếp, "và ta tin rằng nó rất quan trọng. Kí ức ấy ghi lại dịp Giáng sinh năm 1942, khi Myrtle trở về thăm nhà. Theo lời kể, cô bé không đi một mình, có một chàng trai đi cùng."

Harry nhíu mày. "Một chàng trai? Ý thầy là... Tom Riddle ư?"

Dumbledore không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn Harry một lúc, rồi khẽ nói: "Con sẽ phải tự mình xem và đưa ra nhận định."

Không khí trong phòng trầm xuống. Tiếng gió ngoài cửa sổ như xa dần khi Dumbledore đặt lọ kí ức vào giữa bàn. Ông mở nắp, chạm đầu đũa vào mép thủy tinh. Làn khói bạc bốc lên, xoắn lại trong không trung rồi rơi xuống chậu Tưởng Kí.

Harry nhìn vào làn chất lỏng đang xoáy, cảm giác chao nghiêng giữa thực và ảo, khi ranh giới giữa hiện tại và quá khứ sắp bị xóa nhòa.

"Con sẵn sàng chứ?" Dumbledore hỏi.

Harry gật đầu.

"Vậy thì cùng ta xem nó," ông nói khẽ. "Giáng sinh năm 1942 và lần cuối cùng Myrtle Warren được nhìn thấy trong thế giới Muggle."

Hai người cùng cúi xuống, và thế giới xung quanh họ bắt đầu tan chảy, nhòa đi trong làn sáng bạc...

Họ đang đứng trong một căn phòng ăn nhỏ, tường phủ giấy hoa đã ngả vàng, góc phòng có một cây thông Giáng Sinh bé bằng nửa người, treo những sợi kim tuyến và bóng thủy tinh bạc đã xỉn màu. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn trần, làm căn phòng trông vừa ấm áp, vừa ngột ngạt.

Người phụ nữ ngồi ở đầu bàn, chắc hẳn là dì của Myrtle, khoảng hơn bốn mươi tuổi, gầy guộc, da nhăn nheo, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng. Bà mặc chiếc váy len màu nâu sẫm và đeo tạp dề. Mái tóc hoa râm được búi gọn, vài lọn rối bung ra vì vội vã. Gương mặt bà toát lên vẻ bối rối, vừa ngượng nghịu, vừa cảnh giác, như thể sự xuất hiện của hai vị khách trẻ này làm đảo lộn cả buổi sáng Giáng Sinh vốn tĩnh lặng của bà.

Trước mặt bà, Myrtle Warren ngồi nép mình trên ghế. Cô gái nhỏ nhắn, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc nâu tết hai bên, mái tóc mềm rủ xuống vai. Cô không hề có dáng vẻ u ám mà Harry từng biết, không còn giọng than thở, không còn cặp kính mờ vì nước mắt. Thay vào đó là một cô gái sống động, ánh mắt sáng sau cặp kính tròn, làn da trắng, và nụ cười khẽ luôn chực trên môi khi liếc sang người ngồi bên cạnh.

Tom Riddle.

Harry nhận ra hắn ngay lập tức. Hắn vẫn y như những gì cậu nhớ. Mái tóc đen được chải gọn, từng cử động đều có chủ đích. Gương mặt góc cạnh, điềm tĩnh, ánh mắt đen sâu thẳm như nhìn xuyên qua mọi người trong phòng. Nhưng điều khiến Harry bất an nhất là cách hắn nhìn Myrtle, không lạnh lùng hay vô cảm, mà đầy chiếm hữu, như thể cô là một điều gì đó quan trọng nhất với hắn.

Họ ngồi sát nhau. Myrtle hơi nghiêng về phía hắn, mỗi khi hắn nói là cô chăm chú lắng nghe, gần như quên mất mọi thứ xung quanh.

Dì cô bận rộn rót trà.

"Dì không biết phải nói sao," bà nói khẽ. "Chuyện này thật sự khiến dì sốc lắm. Dì cứ nghĩ... dì sẽ gặp cháu vào cuối năm học cơ. Đáng lẽ mọi chuyện phải diễn ra như thế."

Myrtle chớp mắt, lúng túng.

"Cái gì cơ?"

"Phải rồi, cháu yêu," dì cô đáp, tay xoay xoay tách trà. "Cha mẹ cháu... họ nói rất rõ ràng rồi. Với tất cả những chuyện đang xảy ra ở London, họ muốn rời đi."

Myrtle sững sờ.

"Vậy là họ... bỏ đi luôn sao?"

Giọng dì cô nhỏ dần: "Họ sợ lắm. Sau khi anh trai cháu mất trong chiến tranh... cha cháu suy sụp. Còn mẹ cháu thì... không thể chịu nổi. Bà ấy không thể sống nổi trong căn nhà ấy nữa."

Cổ họng Myrtle nghẹn lại. "Nhưng còn cháu thì sao?" giọng cô run rẩy. "Họ chẳng để lại cho cháu lá thư nào à?"

Dì cô cúi đầu. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Tom ngồi bất động. Ánh mắt hắn lặng lẽ theo dõi, biểu cảm khó đoán, hàm khẽ siết lại.

"Họ thậm chí còn không nói lời tạm biệt." Myrtle thì thầm.

"Họ có muốn," dì cô nói vội, "nhưng... họ quá bận rộn."

"Họ bận đến nỗi không để lại một lời nhắn hay lá thư nào ư?"

Dì cô nhăn mặt, khẽ thở dài. "Đáng lẽ là vào tháng Sáu, dì sẽ đích thân nói với cháu. Dì không ngờ cháu sẽ đến vào Giáng Sinh. Dì không chuẩn bị gì cả."

Tom vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn dõi theo từng cử động nhỏ.

Rồi dì cô nói, giọng nhỏ dần: "Cháu biết đấy... chuyện của cháu... việc cháu là phù thủy... luôn là điều khó chấp nhận với họ."

Myrtle khựng lại, như bị đâm một nhát. Tom ngẩng lên, bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Myrtle.

"Họ bỏ cô ấy lại," Tom nói tiếp, ánh mắt không rời Myrtle. "Vì cô ấy là điều họ không thể hiểu."

Harry rùng mình. Có thứ gì đó trong giọng nói ấy, một cơn giận được giấu kín, một sự khát máu quen thuộc của Chúa tể Hắc ám, thứ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Dì Myrtle cố lấy lại bình tĩnh, cố đổi chủ đề: "Dù sao cũng là Giáng Sinh. Dì có ít thịt nướng trong lò. Hai đứa ở lại ăn nhé?"

Myrtle khẽ liếc sang Tom, tìm kiếm sự đồng ý. Hắn gật đầu nhẹ.

Bữa ăn trôi qua trong không khí lạ lùng, nửa ấm áp, nửa căng thẳng. Dì Myrtle nói nhiều hơn, cố gắng gợi chuyện. Myrtle mỉm cười gượng gạo, thỉnh thoảng cười nhỏ khi Tom nhìn sang. Tom hầu như im lặng, nhưng mỗi khi bắt gặp Myrtle, ánh mắt hắn dịu đi, chỉ trong thoáng chốc.

Dumbledore và Harry đứng bên cạnh, quan sát.

Dumbledore khẽ nói, giọng gần như thì thầm:

"Con thấy không, Harry... hắn không chỉ bảo vệ cô bé. Hắn đang giữ cô ấy. Giống như thể Myrtle là thứ duy nhất hắn có thể hoàn toàn để lộ chút nhân tính của mình."

Harry không rời mắt khỏi Tom. Trong dáng ngồi thẳng, bàn tay đặt lên bàn, và ánh mắt không bao giờ để lộ quá nhiều cảm xúc, cậu nhận ra một thứ lạnh lẽo đáng ngờ. Nhưng cũng có một cái gì khác, một tia cảm xúc mơ hồ, không định hình được, những khoảnh khắc Myrtle cười, Tom luôn nhìn cô, như thể hắn chẳng quan tâm đến thế giới và tham vọng của mình.

Và rồi, cậu nhận ra điều mà giáo sư Dumbledore đã nói trước đó, rằng có lẽ, trong tất cả những điều hắn đã cố gắng chôn vùi, đây là thứ duy nhất khiến hắn trông giống con người nhất, có lẽ đây là thứ khiến hắn lo sợ bị phát hiện ra nhất.

Cảnh vật mờ dần. Âm thanh tan biến như bị hút ngược vào làn khói bạc.

Khi Harry và Dumbledore trở lại văn phòng, căn phòng vẫn im như trước, chỉ có ánh sáng của ngọn nến nhấp nháy.

Dumbledore ngồi xuống ghế, ánh mắt ông xa xăm.

"Con thấy rồi đấy," ông nói chậm rãi. "Giữa họ có điều gì đó, một sự lệ thuộc từ phía Myrtle và sự thống trị từ phía Riddle. Đó có thể là tình cảm, hoặc chỉ là phản chiếu của sự yếu đuối của một linh hồn bị vứt bỏ và sự thèm khát hơi ấm của một linh hồn cằn cỗi. Nhưng với Riddle, bất cứ điều gì khiến hắn cảm thấy yếu đuối đều là thứ hắn muốn tiêu diệt."

Harry không nói gì. Trong đầu cậu, hình ảnh Myrtle vẫn sáng rõ, nụ cười nhẹ, cái cách cô nghiêng về phía Tom như thể tin rằng hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.

Nhưng Harry biết, cuối cùng, chính hắn là người đã làm điều đó.

"Từ kí ức mà chúng ta vừa xem, có một điều hiển nhiên: giữa Tom Riddle và Myrtle Warren tồn tại một mối quan hệ đặc biệt gần gũi. Và sự gần gũi đó không phải mới xảy ra, nó đã bắt đầu từ rất lâu trước khi thảm kịch trong phòng chứa bí mật diễn ra."

"Trong quá trình tìm hiểu về Myrtle Warren, ta đã phát hiện một điều đáng ngờ. Có nhiều cái chết kỳ lạ xảy ra xung quanh cô bé, những người từng bắt nạt Myrtle khi cô còn sống, tất cả đều chết sau này... và chết một cách không bình thường."

Ông đứng dậy, bước chậm rãi đến bên giá sách, rút ra một tập hồ sơ cũ kỹ được buộc bằng dây da.

"Ta đã lần theo hồ sơ từ Phòng Hồ Sơ của Bộ. Lestrange, một thuần huyết, từng học cùng thời với Riddle. Olive Hornby, cô gái từng trêu chọc Myrtle đến phát khóc. Và Sadie Malifer, một nữ sinh từng là bạn thân của Olive, dẫn đầu trong việc bắt nạt và sỉ nhục Myrtle, khiến những năm tháng đi học của cô ấy trở thành một cơn ác mộng. William Byors, một học sinh Griyffindor từng hạ nhục Myrtle trước toàn trường. Cả bốn người đều từng có liên hệ đến Myrtle một cách không mấy tích cực và tất cả đều chết một cách bí ẩn."

Harry ngẩng đầu, sửng sốt.

"Thầy nói là... họ bị giết ư?"

"Không ai dám khẳng định." Ánh mắt giáo sư Dumbledore nghiêm lại. "Lestrange thì khác, hắn là một phù thủy thuần huyết, và người ta đồn rằng Chúa tể Hắc ám đã đích thân ra tay vì Lestrange dám lên tiếng chống lại hắn. Ai cũng nghĩ đó là một cách để răn đe, một cách giết gà dọa khỉ, nhưng ta lại cảm thấy không hẳn như vậy."

Ông đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bìa da, giọng trầm xuống:

"Lestrange chết không phải bằng cách mà Voldemort vẫn hay làm, không có dấu hiệu của Lời nguyền chết chóc, hắn bị tra tấn một cách dã man, lồng ngực bị mổ phanh ra và trái tim... bị lấy đi mất. Nhưng khi người ta kiểm tra, họ thấy có dấu vết của một thứ ma thuật hắc ám cổ xưa, nguyên thủy và khó đoán. Thứ ma thuật đó đen tối đến nỗi, nó khiến tất cả những người khám nghiệm hôm đó gần như ngất xỉu, tất cả những phép thuật trắng để đảo ngược đều vô dụng. Những người khác, Olive Hornby, Sadie Malifer Willia Byors, cũng chết trong hoàn cảnh tương tự, thi thể họ bị biến dạng, như thể bị thứ gì đó xé nát cơ thể và trái tim đều biến mất."

Harry rùng mình, đôi mắt mở to. "Thầy nghĩ là... Voldemort làm ư? Và tại sao hắn lại làm thế? Ý em là, hắn luôn dùng Lời nguyền chết chóc, nhưng tại sao 3 người này lại khác biệt?"

Dumbledore không trả lời ngay. Ông nhìn Harry qua cặp kính trăng khuyết, ánh mắt xa xăm.

"Ta từng nghĩ Riddle chỉ là kẻ khao khát quyền lực, lạnh lùng, không cảm xúc. Nhưng sau khi xem đoạn kí ức này và những gì con kể cho ta nghe vào năm thứ hai, ta buộc phải nghĩ lại. Nếu những gì con thấy là thật, nếu hắn thực sự đau khổ trước cái chết của Myrtle... thì có lẽ hắn đã phạm sai lầm, và trong nhiều năm, hắn tìm cách chuộc lỗi với linh hồn cô bé."

Harry thì thào: "Bằng cách giết những người đã làm tổn thương cô ấy?"

Dumbledore khẽ gật, nhưng nét mặt ông không hề nhẹ nhõm.

"Đó là một khả năng. Nhưng, Harry à..." giọng ông trở nên nặng nề, trĩu xuống. "còn có một giả thuyết khác... đáng sợ hơn nhiều."

"Là gì ạ?"

Dumbledore quay lại, ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu lên cặp kính khiến đôi mắt ông lóe sáng như hai mảnh sao bạc.

"Nếu Riddle thực sự hối hận, nếu hắn gắn bó với linh hồn Myrtle đến mức ám ảnh... thì có khả năng, hắn đã tìm cách ràng buộc linh hồn mình với linh hồn cô ấy."

Harry sững sờ, tim như ngừng đập. "Ý thầy là... hắn...?"

"Phải," Dumbledore nói chậm rãi. "Đó có thể là một thứ ma thuật mà thậm chí còn cổ xưa và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì ta từng biết. Một sợi dây ràng buộc, khiến linh hồn của hắn và cô bé trở nên bất tử cùng nhau... hoặc bị trói chặt trong cùng một định mệnh."

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Harry cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nhưng làm sao thầy biết được điều đó là thật hay không?"

"Ta chưa biết," Dumbledore đáp, giọng mệt mỏi. "Đó là lý do ta cần ký ức thật của Horace Slughorn. Trong ký ức đó có manh mối, nó sẽ giúp ta lí giải được mục đích thật sự của Voldemort."

Ông quay lại nhìn Harry, ánh mắt trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

"Con phải tìm cách lấy ký ức ấy, Harry. Không chỉ để hiểu vì sao Voldemort trở thành quái vật... mà còn để biết hắn đã làm gì với linh hồn của Myrtle Warren."

Harry nuốt khan, cảm thấy ngọn lửa trên những ngọn nến cháy rực lên, phản chiếu trong mắt Dumbledore thứ ánh sáng u tối nhưng đầy quyết liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co