Truyen3h.Co

Tomroach | Cái chết thứ tư

13

psyche73118

Hắn xuất hiện như thể từ đầu đã ở đó. Tựa một cái bóng đứng giữa tận thế.

Áo choàng trắng chạm đất, không mang theo ánh sáng chói lòa của cứu rỗi, cũng không chìm vào u tối lạnh lẽo của diệt vong. Ánh sáng xung quanh hắn méo mó, lặng lẽ bị nuốt vào trong từng nếp gấp vải. Trong tay, là một chiếc cân bằng bạc – một bên trống, một bên chảy máu. Mỗi giọt máu rơi xuống đều đóng băng không gian dưới chân hắn.

Cả WangHo cũng ngừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo kia thoáng biến sắc.

"Thẩm Luận Giả..." Cậu ta khẽ thì thầm.

SangHyeok không đáp, chỉ tiến lên một bước.

Và mọi thứ sụp đổ.

Tất cả những thực thể mang mặt nạ đen, kẻ từng chém gió bằng danh nghĩa luật pháp, từng xé toạc linh hồn người khác bằng thứ gọi là "trật tự", đều quỳ rạp xuống như những con rối bị đứt dây.

Ngay cả JaeHyeon với cơ thể đã bừng sáng vì kích hoạt mạch cấm cũng không giữ nổi bản thân. Máu từ mắt hắn tuôn ra, tay vẫn nắm chặt lưỡi liềm, không đầu hàng nhưng cũng không thể đứng vững.

Chỉ duy nhất KangHee vẫn ngẩng cao đầu.

Gió nổi lên quanh cậu, mang theo mùi của ba cái chết. Cậu không hề run rẩy, như thể sống sót sau ba lần chết không khiến người ta yếu đi, mà chỉ khiến trái tim thêm kiên cường.

Ánh mắt Thẩm Luận Giả chạm vào cậu, không phán xét, không thương xót, chỉ có im lặng.

Rồi hắn nhìn sang JaeHyeon, kẻ đang rớm máu, nhưng vẫn cố đứng dậy che chắn cho người mình yêu.

"Ngươi sẵn sàng để bị xóa tên khỏi hệ thống, chỉ để bảo vệ một linh hồn từng ba lần bị tuyên tử hình?"

JaeHyeon nở nụ cười khô khốc, máu dính trên răng, với từng mảng da nơi tay đã bị lưỡi liềm rạch nát. 

"Nếu cậu ấy là sai số... thì ta nguyện trở thành cái giá phải trả.."

Một khoảng lặng kéo dài, đến mức cả Thần Giới phải ngừng thở, như thể mọi dòng thời gian đều đang dừng lại để chờ một điều gì đó vượt qua khỏi luật lệ.

Và rồi, SangHyeok nhấc chiếc cân trong tay.

Một bên, hắn đặt bản án của WangHo – những thứ được viết bằng quyền năng, ký bằng danh nghĩa, bọc trong luật pháp mà ai cũng ngỡ là chân lý.

Bên còn lại, hắn đặt vào bức tượng khắc tên KangHee cùng ba bản án tử hình.

Chiếc cân chầm chậm nghiêng mình. Nhưng không về phía bản án.

Ánh sáng ở đầu cán cân phát ra âm thanh rất nhỏ, rất xa, như tiếng khóc của thời gian, như tiếng ai đó đã từng yêu quá nhiều mà không thể cất thành lời.

"Hủy bản án." SangHyeok phán. "Sinh và tử của con người, vốn không nên bị ý chí của bất cứ ai điều khiển."

Hắn ngừng lại, rồi nhìn sang JaeHyeon.

"Còn ngươi, IJH-123."

Giọng hắn trở nên sắc bén, xuyên thẳng qua từng linh hồn.

"Ngươi sẽ bị giam giữ vĩnh viễn. Một Thần Chết không còn tên."

JaeHyeon không gục ngã, chỉ hỏi một điều.

"Còn cậu ấy?"

SangHyeok liếc qua KangHee, đôi mắt tựa một chiếc gương vỡ soi thấy thế giới không bao giờ trọn vẹn.

"Tự do."

JaeHyeon quay đầu nhìn KangHee. Không còn là Thần. Không còn là kẻ giết chóc. Hắn giờ đây chỉ là một phàm nhân – bị kéo đi bởi những sợi xích vô hình, thân thể nát vụn – nhưng ánh mắt ấy vẫn chỉ hướng về cậu.

"Lần này em được sống... hãy sống thật hạnh phúc."

KangHee nhào tới, nhưng bị giữ lại bởi một bức tường vô hình. Cậu đập tay vào không khí, gào lên trong đau đớn tột cùng.

"JaeHyeon! KHÔNG!!"

"Làm ơn..." KangHee gần như nghẹn lại. "Xin hãy... trả anh ấy lại cho tôi. Dù chỉ một lần... dù chỉ trong một đời... tôi xin ngài."

Cậu không khóc, nhưng ánh mắt thì rớm lệ – thứ ánh sáng tan vỡ ấy chạm vào không gian như muốn cầu xin cả trời đất cùng cúi đầu.

"Ngươi muốn thay đổi cán cân?" Giọng SangHyeok vang lên không cảm xúc, nhưng lạnh đến mức khiến mọi linh hồn run rẩy.

Hắn nhìn xuống nơi KangHee đang quỳ giữa đất, tay bê bết máu, lòng bàn tay in dấu móng tay cắm sâu vào da thịt, máu chảy thành vệt uốn lượn như những ký ức đang rỉ ra, loang lổ và không thể lau sạch. Ánh mắt vẫn không rời nơi JaeHyeon vừa bị kéo đi, dường như chỉ cần đủ kiên trì, hắn sẽ quay đầu lại mỉm cười và gọi tên cậu thêm một lần.

Hắn bước về phía chiếc cân đang lặng lẽ trôi nổi giữa không gian rách nát, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một mảnh ngọc nhỏ xíu khắc tên 'Im JaeHyeon'.

Cán cân không hề rung chuyển.

"Không có một bản án nào nặng hơn việc yêu một linh hồn sắp chết," Hắn cất giọng, chậm rãi như đang đọc một câu kinh cổ, đã từng được khắc lên bia mộ của hàng trăm linh hồn lạc lối.

"Và cũng không có sự công bằng nào dành cho kẻ vừa muốn phá luật... vừa không chịu trả giá."

Tiếng gào của KangHee xé tan không gian. "Tôi chỉ muốn... giữ lấy anh ấy!"

"Vậy thì trả giá đi." SangHyeok quay lại, lần đầu tiên trong đời, ánh mắt hắn có chút dao động. 

"Một Thần Chết đã dám vứt bỏ vai trò để yêu ngươi. Đã chấp nhận từ bỏ tên gọi, thân phận, sự bất tử, chỉ để đổi lấy mạng sống của ngươi.

Nếu ngươi muốn hắn trở lại, có ba lựa chọn.

Một.

Ngươi quên hắn. Hắn được sống lại, nhưng không còn là Thần. Không nhớ ngươi. Không nhớ tình yêu. Không nhớ cái chết.

Hai.

Ngươi nhớ tất cả. Hắn cũng nhớ. Nhưng chỉ còn một kiếp người. Khi kết thúc, linh hồn cả hai sẽ bị tiêu hủy, vĩnh viễn không thể đầu thai, không thể được nhớ đến. Không để lại một mảnh tồn tại nào trong lịch sử của cõi sống hay cõi chết.

Yêu nhau, sống trọn vẹn, và chấp nhận tan biến.

Ba.

Ngươi ở lại Thần Giới, thế chỗ hắn. Trở thành Thần Chết mới. Giam giữ nỗi nhớ trong cõi bất tử. Hắn được tái sinh làm con người, không còn bị truy đuổi, không còn bị phán xét.

Ngươi trở thành kẻ canh giữ. Không thể chạm, không thể gọi tên hắn.

Chọn đi."

Bầu trời không còn. Mặt đất dưới chân vỡ tan thành từng mảnh vụn ký ức bắn lên như đòi lại một câu trả lời. Và trái tim của một người, lần nữa, lại bị đặt lên cán cân.

Run rẩy.

Đập loạn.

Một trái tim phải tự hỏi: ta muốn yêu... hay muốn sống?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co