Truyen3h.Co

Tomroach | Cái chết thứ tư

2

psyche73118

Thần Chết không có tim.

Hắn biết điều đó. Như một quy luật được khắc sâu vào máu lạnh và cốt tủy không hình hài của mình.

Hắn không mơ. Không cảm nhận. Không đau. Không yêu. Không ghét.

Và tuyệt đối – không nhớ.

Nhưng vậy thì tại sao... tại sao trong hàng ngàn cái chết đã từng đi qua, hàng trăm nghìn ánh mắt từng nhìn hắn vào khoảnh khắc cuối cùng của sự sống – tan chảy hoặc van xin hoặc rỗng tuếch – hắn lại chỉ nhớ cậu?

JaeHyeon đứng lặng trên nóc một tòa nhà, đối diện khu chung cư nơi cậu đang sống, bóng áo choàng đen của hắn khẽ động trong gió đêm. Đôi mắt hắn, dù không hề chớp lấy một lần, vẫn cố định hướng về tầng ba – nơi một căn hộ không bật đèn – nơi có một người đang run rẩy ôm đầu, ngồi co lại trên nền nhà lạnh lẽo.

Cậu ấy vẫn sống.

Dù hắn đã chạm vào linh hồn cậu ba lần.

"Thần Chết không được gắn bó. Nếu ngươi để linh hồn ngươi rung động, ngươi sẽ bị xóa khỏi lưới thời gian." – Luật giới thứ ba, hàng thứ mười một, Khế Ước Vô Thường.

JaeHyeon không nhớ rõ lần đầu tiên mình phá luật là khi nào – có thể là khi hắn kéo một đứa trẻ khỏi ngọn lửa đã tắt sự sống, dù nhiệm vụ của hắn là thu giữ linh hồn; cũng có thể là khi hắn cúi xuống bờ sông, bàn tay lạnh chạm vào trán của một người đã ngừng thở – nhưng thay vì thu về một mảnh linh hồn, hắn lại vô thức truyền trả nhịp tim, trả về sự sống.

Tất cả những lần sai trái đó, đều là vì một người.

JaeHyeon đã từng hỏi kẻ gác Cổng Trắng – nơi ngăn cách hai thế giới, cũng là nơi chứng giám từng bản án tử hình: "Điều gì khiến một linh hồn không thể chết?"

Và người đó trả lời bằng một câu nhẹ như gió – nhưng chém xuống như rìu chặt xương: "Khi một kẻ không được phép yêu đã yêu. Và chọn cứu thay vì mang linh hồn rời đi."

Lúc đó hắn không hiểu. Giờ thì hiểu rồi. Một cách rõ ràng đến mức đáng sợ.

Bởi vì hắn đã yêu. 

Không – không được phép gọi là yêu. Không có từ nào trong Luật Giới cho phép hắn đặt cảm xúc ấy thành tên.

Nhưng hắn đã nhớ. Nhớ ánh mắt đầy máu dưới đống đổ nát. Nhớ bàn tay thấm nước, trồi lên giữa mặt hồ mùa đông, vươn ra như muốn giữ lấy một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Nhớ tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng – gọi ai, hắn không rõ – nhưng hắn nghe thấy tên mình vang lên trong im lặng đó.

Có thể là hắn.

"Nếu một Thần chết không thể đưa linh hồn về nơi nó thuộc về, thì chính Thần chết đó cũng sẽ không còn thuộc về đâu cả." – Luật Giới, trang cuối cùng, Khế Ước Vô Thường.

Thế giới đã bắt đầu phản kháng.

Sự lệch nhịp trong lưới thời gian là thứ không thể che giấu.

Bất cứ khi nào một Thần Chết lạc hướng, Luật Giới sẽ gửi cảnh báo. Sẽ đóng lại cánh cổng. Sẽ đưa ra bản án không thể kháng nghị.

Và JaeHyeon... đang lạc.

Hắn cảm nhận rõ ràng điều đó khi bước qua Cổng Xám – cánh cổng dẫn về trung tâm Luật Giới – nơi lưu trữ mọi cái chết từng xảy ra trong lịch sử, nơi từng lời nguyền được khắc lên thời gian, từng sự tha thứ bị chôn dưới đáy hồ.

Không ai chào đón hắn, cũng không ai dám nhìn.

Một Thần Chết phạm luật – dù chỉ một nhịp đập không được phép có – sẽ bị lưới thời gian bóp nghẹt.

Bị xóa khỏi ký ức thế gian.

Bị đẩy vào vùng Không Tồn Tại.

Nhưng JaeHyeon không đến đây để xin ân xá.

Hắn đến để đào mộ chính mình.

.

Hành lang đá trải dài như một con đường không có điểm dừng – thẳng tắp, lạnh lẽo, và nặng nề như quãng đời bất tử của chính hắn – nơi những bước chân dù không phát ra âm thanh nhưng lại nặng như từng bản án chưa thi hành, như từng lần trái tim hắn tưởng chừng đã ngừng đập... rồi lại đập vì một cái tên duy nhất.

Hai bên hành lang là hàng ngàn bức tượng – không chuyển động, không ánh sáng – chỉ có bóng đen đổ dài lặng lẽ. Mỗi bức tượng đều khắc một cái tên, một tội trạng, một ngày giờ được ấn định để rời khỏi thế gian – và bên dưới là một dấu khắc bằng thứ ngôn ngữ cổ, đại diện cho một kết thúc đã được xác nhận.

Và giữa hàng ngàn bản án đó... hắn tìm thấy một cái tên mà hắn không thể nào quên – cũng là cái tên duy nhất hắn không thể nào chạm đến.

Kim KangHee.

Cái tên khắc vào đá, đơn giản đến tàn nhẫn – nhưng với hắn, nó nặng như một lưỡi dao đâm ngược vào trong, khứa vào thứ lẽ ra không tồn tại bên trong cơ thể Thần chết: trái tim.

Dưới tên cậu là ba dấu khắc. Ba bản án. Ba lần chết.

Và ba lần thất bại.

Mỗi dòng khắc là một lời buộc tội – không phải dành cho cậu, mà cho chính hắn. Hắn khẽ vuốt tay lên những ký hiệu được khắc bên dưới.

Lần thứ nhất – khi cậu mười bảy tuổi – tim ngừng đập 1 phút 47 giây, hồi sinh không rõ nguyên nhân, không có y học nào giải thích nổi.

Lần thứ hai – khi cậu hai mươi tuổi – bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau một vụ nổ, nhưng thi thể không bị tổn thương nội tạng, không hít phải khí độc.

Lần thứ ba – khi cậu hai tư tuổi – chết đuối giữa mùa đông, nhưng thi thể không trương phồng, không đông máu, không để lại dấu vết nào của tử thi từng qua cái chết.

Và cả ba đều kết thúc bằng dấu đỏ chói, được đóng mạnh xuống như một phán quyết không thể đảo ngược:

"Không thể thi hành. Lỗi hệ thống. Hủy."

Không thể thi hành... vì chính hắn – người lẽ ra phải đưa linh hồn đó về, đã không đưa cậu đi.

Ký ức lặng lẽ ùa về – từng đêm đứng cạnh cậu, chạm vào linh hồn ấy, rồi rút tay lại vào giây cuối cùng. Vì ánh mắt cậu run rẩy, vì mi mắt cậu vẫn còn lệ chưa rơi, vì bàn tay cậu vươn về phía hắn như thể muốn níu lại điều gì đó không thể gọi tên.

Và câu hỏi bật ra, như một tiếng rên thầm từ sâu trong ngực hắn – không thành lời nhưng cứa lên từng vết rạn vô hình nơi đáy linh hồn:

"Tại sao?" 

Câu hỏi ấy – giản đơn đến mức tàn nhẫn – nhưng lại là lưỡi dao sắc nhất, cứa thẳng lên tầng ký ức mà Luật Giới đã phong ấn, nơi mọi Thần chết đều bị cấm ghi nhớ những điều từng là người, từng là máu, từng là tình yêu.

Nhưng JaeHyeon... dần nhớ ra.

Không phải bằng trí óc – thứ đã bị tẩy sạch bởi hàng thế kỷ thi hành bản án tử – mà bằng cảm giác âm ỉ, dai dẳng như vết thương không bao giờ lành: một bàn tay nhỏ từng nắm lấy tay hắn, run rẩy, ấm áp. Một giọng nói từng gọi tên hắn – "JaeHyeon à..." – nghẹn lại giữa tiếng tim vỡ. Một câu cầu xin vỡ ra trong máu:

"Anh sẽ cứu em chứ?"

Đó là trước khi hắn trở thành Thần chết.

Đó là khi hắn còn là người.

Hắn giơ tay – như bị thôi thúc bởi một thế lực nào đó không còn nằm trong hệ thống của Luật Giới – và chạm vào cái tên khắc trên đá. Máu rỉ ra từ đầu ngón tay hắn – thứ chất lỏng đỏ tươi, không nên có ở một Thần chết. Mọi dấu hiệu đều cho thấy: hắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự lệch luật.

Chỉ một bước nữa thôi, hắn sẽ bị trục xuất khỏi toàn bộ hệ thống sinh – tử – thời gian. Không còn là Thần chết. Cũng không còn là gì cả.

Và đúng lúc đó, giữa không gian tĩnh mịch u ám, một giọng nói cất lên từ phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng và lạnh lùng.

"Ngươi nhớ rồi đúng không? Linh hồn đó từng thuộc về ngươi. Tình yêu ngươi từng thề nguyền – thứ mà Luật Giới đã cố xóa bỏ. Giờ nó đang trở lại. Và nếu ngươi không giết cậu ấy... thì cả hai sẽ bị xóa."

JaeHyeon quay đầu.

Là Han WangHo – Luật Khảm – người giám sát cao cấp của Luật Giới. Người đứng giữ cán cân giữa sinh – tử. Kẻ được tạo ra từ tàn tro của những Thần chết từng dám mơ.

Và cũng là kẻ mang mối thù sâu nhất với tất cả những ai từng biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co