6. Kì lạ
Sáng hôm, Kim Kanghee thức dậy. Trước mắt cậu không phải là hồn ma của cô gái mà là con của cô ấy. Cậu bé vốn thường ở phòng bên kia, không bao giờ chịu rời đi chỗ khác hôm nay lại sang phòng ngủ của cậu, đã thế mà còn nằm kế bên nhưng mà cậu do đã quen nên cũng không giật mình gì mấy mà cũng để cho cậu bé ngủ dù gì cậu bé cũng là ma nên làm gì thì cũng không ảnh hưởng tới cả.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì lúc này cậu mới thấy hồn ma cô gái đang cho con mình nằm lên đùi nhìn nét mặt của cô có gì đó lạ lắm, cứ như là thấy bất an vậy.
"Con cô sợ gì đó à?" - Kanghee hỏi
"Không biết nữa, tầm 3 giờ sáng nó đã sang phòng cậu rồi" - Cô gái vừa nói vừa vuốt lưng cho con
"Lạ thật. Tôi nhớ thằng bé chỉ ở phòng kia thôi mà"
"Đúng là vậy thật vì đó là phòng của tôi khi còn sống nhưng mà thằng bé đêm qua lại sợ hãi thì chắc chắn bên đó có vấn đề..."
"Vấn đề sao...?"
"Hồn ma như chúng tôi đều sẽ cảm nhận được có người nhìn thấy được mình, đôi lúc có vài người như bà đồng thầy bói có thể dù khả năng ngoại cảm mà cảm nhận ra chúng tôi...đó là những gì mà hồn ma sợ"
"Cái này thì tôi biết, nhưng tôi nghĩ Jaehyun không thấy được 2 mẹ con cô đâu. Tôi chắc đấy"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, nếu cậu không phiền thì kiểm tra mấy tầng dưới hay kế bên xem có ai vừa chuyển đến không chứ tôi thấy là còn có người sở hữu khả năng ngoại cảm"
"Được, tôi sẽ kiểm tra.."
Sau khi chỉnh lại đầu tóc thì Kanghee đi ra khỏi phòng, lúc này Jaehyun có 1 số chuyện nên đã đi ra ngoài từ sớm nhưng không quên làm sẵn bữa sáng cho cậu. Kanghee cũng thấy anh chu đáo rồi lấy miếng bánh mì cho vào miệng rồi nhanh chóng ra ngoài đi xuống tầng dưới xem thử. Đây là lần thứ 2 trong năm cậu đã phải xuống tầng dưới rồi và cậu kị nhất là xuống tầng dưới vì tầng này không phải vì có ma mà là toàn mấy bà cô nhiều chuyện với tính vô duyên cùng với mấy đứa con của họ, không vừa ý là chúng lấy cớ méc mẹ liền nên cậu ghét tầng dưới là vậy. Nhưng là lâu rồi cậu cũng không nghe tiếng trẻ con nữa nên chắc nhà đó chuyển rồi...
Xuống lầu cậu thấy hành lang có vẻ vắng, hình như là chuyển đi hết rồi chắc là do khiếu nại nhiều quá. Ngoài hồn ma cô gái và con cô ấy trong căn hộ của cậu ra thì Kanghee chưa từng thấy 1 con ma nào khác ở tầng này cả với lại chỗ này cũng không phải là chỗ lý tưởng cho mấy người tâm linh vì quản lý căn hộ không thích mê tính dị đoan.
"Cháu tìm ai à?" - Quản lý căn hộ nói
"À...dạo này cháu thấy ở tầng này khá yên tĩnh, hình như nhà kia chuyển đi rồi ạ?" - Kanghee hỏi
"Ừ, bị khiếu nại quá nên chuyển đi rồi. Nhưng mà sẽ mất thời gian dài để có người mua lắm.."
"Ồ" - Kanghee gật gù. Cũng đúng thôi, căn hộ này dành cho những người có thu nhập cao ở mà...
"Vậy tối qua chú có cảm thấy gì không? Như lạnh sóng lưng ấy ạ"
"À không, tối qua chú ngủ ngon lắm."
"Vậy tốt quá. Đêm qua cháu thấy ở ngoài lạnh lắm đấy ạ" - Kanghee lấp liếm
"Ừ, cháu nhớ giữ ấm đấy. Nhà văn mà cảm là không được đâu"
"Dạ"
Kanghee cúi chào ông quản lý rồi đi lên tầng
------
Vào nhà vừa hay cũng là lúc Jaehyun đã về, anh vừa cởi áo khoác vừa hỏi
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi xuống tầng dưới xem này kia thôi"
"Vậy à...ăn sáng chưa đấy?"
"Rồi. Cảm ơn anh"
Nghe vậy, Jaehyun không nói gì mà ngồi lên ghế sofa còn cậu thì nhìn hồn ma cô gái mà lắc đầu ý bả không có ai ở tầng dưới như cô đã nói làm cô ấy có chút bất an mà đi vào phòng cậu
Xem ra tối nay mình lại phải ngủ chung với thằng bé rồi... - Kanghee thở dài
"Mới sáng sớm nhìn cậu sầu vậy? Mất ngủ à?" - Jaehyun hỏi
"Làm gì có. Thói quen thôi à"
"Cậu có nhiều thói quen ngộ thật. Thời tôi ở tuổi cậu có như vậy đâu..." - Jaehyun thắc mắc
"Anh khác tôi khác. Anh già rồi làm sao biết được giới trẻ giờ ra sao chứ, thời của anh nói khác thời tôi mà" - Kanghee chóng nạnh nói
"Tôi chỉ mới 26 tuổi" - Jaehyun
"5 năm là đủ để thấy được sự khác biệt giữa thời của anh và thời của tôi rồi, anh hiểu không?"
Ủa vậy là cậu ta 21 tuổi à?
"Ừ, tôi 21 tuổi đó! Anh không biết tính toán à? Chứ anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
"!!!!!" - Jaehyun nhìn chằm chằm vào cậu không phải vì anh đuối lý mà là do anh thấy bất ngờ khi cậu trả lời dòng suy nghĩ của mình cứ như nó được nói ra thành lời vậy...sao cậu ta biết hay vậy?
"Thôi tôi không cãi nữa. Nói nữa thì cậu cộc. Người gì đâu nói có tí xíu mà giãy đành đạch lên rồi" - Jaehyun quay mặt đi
"Anh mở màn mà!" - Kanghee cũng không thèm nói nữa mà ngoảnh đầu đi vào phòng.
Con trai gì mà tính nóng như con gái. Thiệt tình...
"Ya!!" - Kanghee khi thấy dòng suy nghĩ đó của anh thì tính combat tiếp nhưng hồn ma cô gái đã đứng trước mặt nên cậu cũng kiềm chế lại mà vào phòng cùng cô.
------
"Mới sáng sớm mà lời qua tiếng lại rồi. Xem ra anh ta thích nghi nhanh nhỉ?" - Hồn ma cô gái cười
"Con trai nó như thế đấy nhưng mà cái suy nghĩ của anh ta là tôi thấy không ưa rồi. Đẹp trai mà suy nghĩ toàn đánh giá người ta. Từ cái hôm gặp anh ta bảo tôi người nhỏ xíu là tôi không thích rồi đó"
"Cậu nhỏ thật mà, anh ta nói cũng đúng. Giờ tôi mới biết cậu 21 tuổi đấy"
"Chứ cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
"19"
"......."
"Không nói với cô nữa. Cô với anh ta như đang ăn hiếp tôi ấy" - Kanghee ngồi vào bàn mở laptop
"Làm sao có chuyện đó được chứ! Anh ta còn chả thấy tôi thì làm sao có thể biết anh ta nghĩ gì được chứ" - Cô gái cười trừ
"Ừ...cũng phải"
"......" - Cô gái không nói gì mà đứng phía sau nhìn cậu với 1 vẻ mặt thất vọng thấy rõ. Mới nãy cô vô tình đọc được suy nghĩ của Jaehyun về việc anh tưởng cậu 19 tuổi vì thế mà lúc nãy cậu hỏi nên cô lấy đó là trả lời luôn vì ma đọc được suy nghĩ của người sống khi họ có khả năng đọc suy nghĩ của người khác giống Kanghee nhưng lạ là Kanghee chỉ thấy được ở người sống nhưng không thấy được suy nghĩ của ma còn anh ta thì ngược lại.
Hoặc có khi anh ta giả vờ không nhỉ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co