Truyen3h.Co

[TomRoach] Ngoại Cảm

8. Kẻ đột nhập

TuAnhDuong357

Tối đó, Kanghee do quá mệt mà ngủ sớm hơn mọi lần con mắt cậu đã mỏi nhừ và mí mắt không trụ nổi, muốn cụp xuống ngay khi cậu nằm lên gối mà từ lúc cậu nằm gối mình đã là 3 phút rồi mà cậu vẫn chưa nhắm mắt bởi tiếng lục đục ngoài phòng khách và bếp, mí mắt tuy rất mệt nhưng cậu lại không dám nhắm vì nghĩ rằng có trộm ở ngoài, Jaehyun đang làm gì đó có hay là 2 mẹ con hồn ma đang chơi ở ngoài...tch, toàn lựa giờ linh!

Tiếng động quá lớn khiến cậu không dám ngủ, cũng không dám trở mình mà cứ nằm nghiêng chăm chăm nhìn cánh cửa phòng vì cậu quên bấm khóa cửa, ai đó đi vào thì chết dở.

Xong rồi...đã xử lý xong

Dòng suy nghĩ của Jaehyun văng vẳng trong đầu cậu làm cậu ngồi dậy. Nếu cậu nghe được suy nghĩ của anh ta thì tức là người ở ngoài kia không phải là trộm hay 2 mẹ con ma rồi...Kanghee thầm thở phào...nhưng rồi lại chuyển sang khó hiểu không biết anh xử lý cái gì ở ngoài mà kia nữa. Tình tò mò trổi dậy, cậu muốn ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì bị hồn ma cô gái chặn lại, cô ấy nhìn cậu lắc đầu như không muốn cậu ra ngoài.

"Sao vậy?"

"Đừng ra" - Cô gái nói, dù cậu có thể đi xuyên qua cơ thể của cô ấy nhưng mà nhìn vào vẻ mặt kiên quyết đó rồi lại nhìn đồng hồ - 12 giờ đêm, chắc bên ngoài đang có hồn ma 'nguy hiểm' nào đó quanh quẩn trong nhà rồi...

"Được thôi" - Kanghee bỏ ý định ra ngoài xem tình hình mà đi lên giường ngủ. Cuối cùng cũng được ngủ...

Nhìn cậu đang dần chìm vào giấc ngủ mà cô gái mới thấy an tâm mà đi ra ngoài coi thử...

Cô gái nhìn xung quanh phòng khách và bếp rồi thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy, ngoài tiếng động của Jaehyun ra thì còn có tiếng hét của 1 hồn ma nữa nhưng do Kanghee không phát triển khả năng như các nhà ngoại cảm khác nên cậu mới không nghe thấy. Tiếng hét của hồn ma rất quỷ dị đó làm cô và con trai phải sợ hãi mà chui xuống gầm giường cậu, tiếng hét đó khá đau đớn nên dù không hề biết tình hình bên ngoài nhưng cô nghĩ có lẽ có thứ gì đó đã tác động lên hồn ma kia cùng với vừa rồi suy nghĩ của Jaehyun cũng thoáng qua nên cô cảm thấy có gì đó đáng nghi với anh...

------

Sáng hôm, Kanghee vừa đúng lúc Jaehyun đang có chuyện cần ra ngoài.

"Anh đi đây sao?"

"Ừ, hôm nay tôi có 1 tiết giảng dạy ở trung tâm tiếng Anh. Chắc tầm tối gì đó mới về..."

"Anh dạy trung tâm à? Sao lần trước anh nói là làm trợ giảng ở Đại học gì mà...?"

"Trợ giảng là nghề tay trái chứ tay phải là dạy trung tâm tiếng Anh. Khi nào Giáo sư đại học cũ của tôi cần thì sẽ thuê tôi đến trợ giảng" - Jaehyun giải thích

"Vậy còn trợ lý nhà văn?"

"Tôi thích trông trẻ mà không thích trẻ con nên tôi nhận job"

"Ồ"

Ý anh tôi là trẻ con á hả? 

"Nói với cậu lâu quá, tôi đi đây" - Nói rồi anh gấp gáp ra ngoài

"Xía! Ai bảo nán lại nói chuyện rồi đổi thừa. Đúng là người già!" - Kanghee nói khi tiếng bước chân của anh ngày càng nhỏ dần

------

Hôm nay cậu cũng không có gì để làm, kể cả lịch trình cũng không luôn, ở nhà thì chán nên Kanghee đi đến thằng bạn chí cốt Moon Woochan chơi cho khuây khỏa.

"Thằng này, nổi tiếng 1 cái là không thèm nhắn kaotalk hỏi han luôn à!?" - Woochan vừa thấy cậu là lao đến đánh chát chát vai cậu mấy phát vì cho rằng cậu đã quên mình

"Cho xin lỗi đi! Nhưng mà hôm nay đến thăm cậurồi này" - Kanghee cười

"Vào chơi đi" - Woochan niềm nở mời cậu vào

Nói qua về Woochan thì anh là bạn học cùng trung học với cậu, cũng có khả năng giống Kanghee và trở thành nhà nghiên cứu tâm linh khá nổi trong  lĩnh vực của mình bởi những bài viết về các buổi trừ tà mà anh tham gia do đó mà anh là người đầu tiên biết được khả năng của cậu.

"Dạo này bớt ma rồi hay sao mà tớ thấy cậu cứ ở Hàn suốt" - Kanghee thắc mắc

"Chưa có dấu hiệu nên tớ muốn ở Hàn 1 thời gian khi nào có thì tớ đi"

"Làm ăn khắm khá nhỉ?" - Kanghee cười cười

"Ừ, ổn áp đủ để xây căn nhà này" - Woochan cười

"Hôm nay đến có gì không á?"

"Thăm cậu thôi. Đất Seoul ngoài cậu ra thì tớ không biết còn ai quen không..."

"Anh Sanghyeok đấy."

"Anh sang Incheon ở với Jihoon rồi..."

"Ồ, nhanh vậy! 2 người đó cưới rồi à?"

"Ừ, được 2 năm. Có mời mà cậu chạy sang Mỹ trừ tà rồi"

"Lúc đó tớ vừa lên máy bay luôn!"

Kanghee và Woochan cứ thế ngồi ôn lại kĩ niệm cũ thời đi học của cả. Kanghee kể cho anh nghe để xin lời khuyên

------

Sau buổi gặp với Woochan thì Kanghee đi vào cửa hàng tiện lợi. Đang mua thì có thanh niên mặc đồng phục học sinh vô tình đụng trúng cậu

"Cậu không sao chứ?" - Kanghee đưa tay giữ cho cậu ta không bị té

"Em không sao, cảm ơn anh. Mà anh là Kanghee đúng không?"

"Ừ, là tôi"

"A! Tìm được rồi!!" - Cậu ta hớn hở lấy trong cặp ra 1 cuốn sách do Kanghee viết, đưa nó cùng với 1 cây bút

"Hôm anh kí tặng là ngày em thi nên không đến được, gặp được anh rồi thì anh có thể kí cho em được không ạ?"

"Được" - Kanghee mỉm cười kí tặng cho cậu vào trang bìa sách. Sau khi kí xong cậu ta không khỏi phấn khích mà còn selfie với cậu rồi mới rời đi.

Kanghee lần đầu trải nghiệm kí tặng như thế này nên có chút thích thú, tối nay phải cho Jaehyun nghe chuyện này mới được.

Ting! 

Tiếng chuông tin nhắn reo lên, Kanghee lấy ra xem. Vừa nhắc đến thì Jaehyun nhắn tin đến cho cậu luôn!

[Im Jaehyun: Hôm nay tôi về trễ...]

Chỉ với tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để Kanghee biết là anh sẽ về rất khuya. Làm sao cậu biết ư? Vì có những cậu ra khỏi phòng luôn thấy quần áo của anh khá nhăn nhúm và cá chắc là anh vừa về là lao lên sofa ngủ 1 giấc tới sáng. Kanghee vui vẻ mà tung tăng đi về vì cuối cùng cậu lại có thể nói chuyện với 2 mẹ con ma trong nhà thoải mái rồi, mấy ngày anh ở nhà làm cậu nhịn gần chết!!

------

Bây giờ là 10 giờ tối và Kanghee đang ở trong phòng nói chuyện với hồn ma cô gái và chơi với con cô ấy dù không thể chạm được cơ thể của ma nhưng cậu vẫn có thể chơi với nó thông việc cậu bé nhập vào con gấu bông.

Đang chơi đùa thì cậu nghe tiếng lục đục khá lớn ở ngoài. Nghĩ là Jaehyun về nên ban đầu cậu không để tâm nhưng mà tiếng lục đục này ngày càng dày đặc như có ai đang lục tủ đồ nên cậu có thấy kì lạ mà đi ra xem...

Kanghee nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, cả căn phòng tối om không có 1 miếng ánh sáng lọt vào.

"Jaehyun?" - Kanghee khẽ kêu, tiếng lục đục dần dừng hẳn làm cậu có chút sợ vì Jaehyun không nói gì cả điều này khá lạ khi Jaehyun luôn nói "Tôi về rồi" để cậu trong phòng nghe thấy

Kanghee hoang mang đi hẳn ra bên ngoài, thì bất thình lình 1 bóng người lao đến để cậu ngã xuống đất.

"A!" - Kanghee la lên vì cơ thể va đập mạnh với sàn nhà

"Im lặng hoặc anh sẽ chết" - Cậu thanh niên đưa dao kề vào cổ cậu

"......." - Kanghee im lặng, không dám nhúc nhích nhưng tâm trí cậu lại bất ngờ, dù trời tồi nhưng ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ lờ mờ hiện ra gương mặt của kẻ đột nhập...là cậu học sinh mà sáng nay xin chữ cậu...

Kanghee cố gắng dùng khả năng của mình để đọc ý nghĩ của cậu ta nhưng mà chỉ toàn là khoảng trống...

"C-cậu muốn gì...?" - Kanghee sợ hãi khi đọc được suy nghĩ của cậu

"Em muốn anh..."

Chưa kịp để cậu phản ứng thì cậu thanh niên cúi xuống hôn cổ cậu 1 cách điên loạn làm Kanghee sợ hãi nhưng tay cậu vẫn âm thầm bấm số của Jaehyun...

Cậu thanh niên hôn cổ cậu rồi cho tay vào áo cậu, sờ soạng cơ thể cậu

"Bỏ ra!" - Kanghee vùng vẫy

"....." - Thanh niên dừng lại hành động của mình rồi đưa dao lên cổ cậu làm cậu không dám cự quậy nữa

Thanh niên kia đắc ý mà tiếp tục hành động biến thái của mình...cho đến khi gần đến quần cậu...

CHÁT!!

"A!"

Thanh niên kia cho cậu 1 cái tát trời gián rồi ném điện thoại của cậu ra xa, rồi tát cho cậu 1 cái nữa.

"Anh không được phép sử dụng điện thoại!" - Thanh niên chỉ vào mặt cậu

"......." - Kanghee đau đớn sau 2 cú tát nhưng khi thấy sơ hở là nhanh chóng đẩy hắn ra rồi lao đến chiếc điện thoại còn liên lạc với Jaehyun

"Jaehyun..AA!"

Cậu bị thanh niên nắm tóc kéo mạnh xuống sàn. Hắn ngồi đè lên người cậu rồi, bóp cổ cậu

"Ư" - Kanghee đưa tay ra ngăn hắn

"Đừng có nói đến tên khốn đó ở đây!! Chỉ có em với anh thôi" - Hắn nở 1 nụ cười đầy biến thái, tay ra sức bóp cổ cậu vì tức khi môi cậu lại mấp máy tên Jaehyun. Kanghee đưa tay lên dùng sức chọt mắt hắn, hắn dù đau nhưng tay vẫn không ngừng siết chặt cổ cậu như muốn giết cậu...nước mắt Kanghee ứa ra, cố hết sức để chống trả nhưng do thiếu dưỡng khí mà cậu dần yếu đi...

Jaehyun!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co