Truyen3h.Co

[TomuIzu] Ngày đó và em

2

onlytratac

mình dùng từ có hơi thuần việt để mn dễ hiểu, nếu k hợp lí nhắc mình, đừng chửi mình k biết dùng từ, mình cảm ơn. 

tuổi tác mình để không hề giống với truyện gốc, mình không nhắc ở tù bao lâu vì mình để thời gian trong tù của các  tương đối khá ngắn, chắc tại vì mình thích tomu tuổi trẻ và Izuku cũng vậy.

mình đang đọc manga, mình chưa đọc full, mình cũng chỉ được spoil nên fic của mình không thể giống với trình tự của manga, có lẽ truyện sẽ giống lúc ở ss5. mình sẽ cố gắng khắc phục điều này, mình cảm ơn nếu bạn thông cảm cho mình.

WARNING: OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC TRUYỆN🙅🏼‍♀️.

.

.

.

Kết thúc lại hồi tưởng, đã khá lâu từ lúc đó đến bây giờ, vụ việc U.S.J cũng được tôi coi như ngày định mệnh bởi ngày đó tôi gặp lại được em, người khiến trái tim tôi không ngừng nhẩy cẫn lên khi gặp em, người khiến mặt tôi đỏ cả lên, người khiến tôi vui vẻ nhất có thể, và người khiến muốn đôi ta chết cùng nhau. Tôi đã hoàng lương, vì việc hoàng lương và đầu thú nên tôi đã được giảm tội, và đương nhiên nó không đáng kể, đương nhiên trước khi vào tù tôi có nói chuyện với em, em bảo sẽ đợi tôi đến lúc tôi ra tù, em rất vui khi tôi đã đầu thú hết tất cả mọi chuyện tôi làm, lúc đấy khi nói chuyện với tôi mắt em lấp lánh cả lên, nhìn rất cuốn người. Tôi không biết em hứa xuôi hay thật, vốn tôi biết tên đỏ trắng cũng có cảm tình với em, Bakugo Katsuki lại càng có, tôi chỉ biết mỉm cười nhìn em, kiếp này chắc có lẻ tôi thua rồi, phải đành cắn răng chịu đựng nhìn em bên người khác, tôi đương nhiên không biết lúc đấy tôi có phát điên lên rồi đi làm gì quá chớ không nữa, nhưng tôi biết, em không muốn tôi như vậy, em không muốn tôi lại một lần nào nữa gây thêm tội ác, em tốt lắm Izuku-chan à, em cũng ác lắm..

Em cướp đi trái tim tôi rồi để tôi chịu những cơn đơn ở đây một mình, em đi hạnh phúc với người khác sao? Lấy đi trái tim tôi, trở thành lẻ sống của tôi, thế giờ lại đi bên người khác, em không cho tôi sống, chính em! Em là người cướp mất trái tim của tôi, nhưng tôi vẫn yêu em nhiều lắm?

Suy nghĩ khi tôi ở tù không theo hướng tích cực cho lắm, trong tù có lúc tôi suy nghĩ làm sao để cướp em khỏi các tên đó, lúc đấy tôi chỉ muốn độc chiếm em một mình, tôi muốn em sẽ cười tươi khi nói chuyện với tôi, tôi muốn em cùng tôi đi mua sắm, tôi muốn em cùng tôi đi dạo vào mỗi ngày rảnh, tôi muốn em cùng tôi xem truyền hình, tôi muốn em sẽ ôm tôi vào lòng rồi nói yêu tôi. Và tôi muốn thấy khuôn mặt ngấn nước của em dưới thân tôi. Phải! Đôi lúc tôi chỉ muốn Midoriya Izuku phải nằm dưới thân Shigaraki Tomura này! Chỉ một mình tôi thôi, không ai khác được nhìn thấy khuôn mặt cuốn người đó. 

Nhưng kì lạ là một người như tôi lại nghĩ đến cảm xúc của người khác, không, chỉ em mà thôi, còn lại thì kệ nó đi chứ tôi không quan tâm. 

Tôi thường nghĩ nếu như em không yêu tôi mà nó là sự thương hại thì sao? Tôi không muốn em miễn cưỡng đồng ý vì điều đó sẽ khiến tôi hoàn lương hay là em đem lòng thương hại tôi, thương hại cái quá khứ chó má kia, tôi không muốn nghĩ nhiều, nhưng tôi vẫn luôn muốn em hạnh phúc, tâm trí tôi không cho tôi làm em đau khổ, sống phần đời còn lại với người mình không yêu. Tôi muốn em được hạnh phúc dù đó là tôi hay người khác.

Tôi thật lòng thương em nhiều lắm Midoriya Izuku à, tôi thương em đến điên rồi này..

Tôi từng nghĩ nếu em cùng một người nào đó đến với nhau, cùng nhau nắm tay bước lên lễ đường, em mời tôi dự cái đám quan trọng nhất nhì cuộc đời em, tôi sẽ ở dưới lễ đường nhìn em hạnh phúc bên người khác, nghĩ tới, tim tôi như quặn lại rồi này Izuku-chan.

Cất lại những dòng suy nghĩ không mấy hạnh phúc đó, tôi lại muốn nhìn em hạnh phúc, có lẻ vậy, lòng tôi đã rất vui rồi. 

Anh đã từng nghĩ anh sẽ không bỏ em đâu, thế sao giờ anh lại làm nghĩ những việc vô ích như vậy thế? Không có Izuku-chan bên cạnh anh nghĩ anh không sống được bao lâu đâu.

.

.

.

Ngày tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt đó, tôi nghĩ em sẽ bận vì công việc anh hùng vướng víu đó, đi tuần chẳng hạn, và Toga Dabi cùng những người khác cũng chẳng rảnh để rước tôi ra khỏi tù. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chào đón ngày ra khỏi tù một mình cơ. 

Toga, Dabi và một số người khác ra tù trước tôi khoảng một năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng khiến họ thích nghi với thế giới ngoài đây, Toga đã mời tôi ở nhà cô ấy nếu cần, tôi đương nhiên không từ chối. Bởi tôi chả có cái thứ gì gọi là tiền của khi mới ra khỏi cái nhà tù đấy, tôi cần một nơi để nghỉ ngơi, và tôi cần một công việc ổn định. 

Izuku-chan cũng có đến thăm tôi, nhưng bởi tôi biết công việc em ấy rất bận nên cũng rất mừng khi em ấy dùng ít thời gian rảnh của mình để thăm tôi, tôi vui lắm, tôi cùng em trò chuyện mọi thứ, và mỗi khi em cười lên, gọi tên tôi, cùng hứa sẽ làm những điều khi tôi ra tù, làm tôi lại yêu em hơn nhiều chút. Midoriya Izuku đúng là thứ khiến người ta đắm đuối mà. 

Dabi thì ừm... Tôi nên gọi là Todoroki Toya, Toya đã ra tù trước tôi một năm theo lời tôi nói. Toya đã chấp nhận lời xin lỗi của bố, Toya chắc đang có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình, có bố, có mẹ, có chị em, có tất cả mọi thứ mà tôi không có. 

Đôi lúc tôi ước tôi cũng có được gia đình như Toya, cùng vui vẻ ăn một buổi cơm, cùng bà, ông, mẹ, chị và bố. Và thứ tôi muốn nhất là một người bố biết hối lỗ giống như vị anh hùng số 1 kia..

Tạm gác lại suy nghĩ đấy, tôi bước chân ra khỏi nhà tù, từng biết một đi khỏi nơi đó, tôi đã vốn quen với sự cô đơn khi ở nơi tồn tàn đó. 

Vừa bước vừa xem xem nhà của Toga ở vốn nào, tai tôi truyền được giọng mấy năm nay lưu luyến, phải, đó là Izuku-chan, em đi một mình tới đây chỉ để đón tôi sao? 

Em cười vẩy tay với tôi, chạy lí nhí lại chỗ tôi, bảo tôi

"Tomura-chan, anh đi cùng em nhé, em đã chuẩn bị hành trình để chúng ta đi chơi ngày hôm nay, anh có thể ở nhà của em để sống một thời gian, em sẽ không phiề--."

"Được rồi Izuku-chan, em cứ nói từ từ, anh nghe tất, đừng vội, nhỡ mà có chập lưỡi vào nhau thì đau lắm."

"E-em vốn muốn nói nhanh tại em sợ anh cảm thấy dài dòng quá sẽ phiền anh."

"Đi với em thì anh không phiền đâu, ngược lại vui hơn bội lần đấy!"

"Hì, thế thì tốt quá, mình vào xe rồi bàn tiếp anh nhé!"

"Ừm, để anh lái nhé Izuku-chan."

"Vâng ạ!!"

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co