Truyen3h.Co

Tổn thương (taegi)

Rain

Hyunhi0325

Trời đã sập tối, trong làn mưa đèn đường lần lượt được thắp lên. Jungkook vẫn kiên trì lái xe khắp ngõ ngách tìm anh.

'I need you girl vì sao tôi lại đơn phương yêu em, rồi tự làm mình tổn thương tình yêu này?
I need you girl vì sao tôi vẫn cứ kháo khát có được em dẫu biết rằng tôi sẽ đớn đau vì em?..

'Yoongi ??'
'Em đây, anh đang ở đâu vậy em đến đón anh ngay!'
Cuối cùng anh vẫn chọn gọi cho cậu, bởi vì anh chưa thể đối mặt lúc này với Taehyung được.

'Anh không biết? Ở đâu là một trạm xe bus cũ...'
'Được rồi anh cứ ở yên đó, đợi em'
Jungkook đã xác định được anh ở cách chỗ cậu hiện tại không xa lập tức cho xe đến đó.

'Hyung! Yoongi đã liên lạc với em, mọi người cứ về nghỉ đi!'
Cậu cũng thông báo cho mọi người ngừng tìm .

'Chúng ta về thôi, Jimin nói Yoongi đã liên lạc với Jungkook rồi.'
Jin cũng nhận được cuộc gọi từ Jimin,

'Taehyung à , bọn anh đưa em về khách sạn nhé!'
Namjoon sợ cậu sẽ cảm lạnh mất
Cậu sau khi nghe Yoongi liên lạc với Jungkook, Taehyung cũng nhìn vào điện thoại trên tay mình.
Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh cả, khoảnh khắc đó cậu thật sự rất hụt hẫng.
Nhưng biết được anh cũng đã an toàn cậu không mong mỏi gì thêm.
Namjoon và Jin đưa cậu trở lại khách sạn, cả đoạn đường cậu cũng không mở miệng nói gì, cả người cậu mang vẻ u buồn cứ thế về phòng.
Hai người còn lại cũng không biết nên nói gì, khuyên gì cậu , có lẽ nên để cậu tự mình nghĩ lại mọi chuyện.

Yoongi sau khi gọi cho Jungkook thì lại hối hận. Anh biết mình đang gieo thêm hi vọng cho cậu, sau khi mọi chuyện kết thúc thì có lẽ cậu sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.
Jungkook thì cho xe chạy nhanh nhất có thể đến chỗ anh. Cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy bóng hình anh đang co ro vì lạnh bên đường.

Cậu xuống xe, mặc kệ trời mưa chạy đến ôm lấy Yoongi.
'Yoongi à, anh có biết bọn em lo lắng lắm không?'

'Anh xin lỗi đã để mọi người phải lo, nhưng mà em sẽ bị ướt đấy!'
Yoongi cố đẩy cậu ra vì người anh đã ướt hết, nếu cậu ôm như thế sẽ ướt theo.
'Không sao đâu!'
Cậu ôm anh vào lòng, khoé mắt đã sắp rơi lệ. Cảm giác ôm lấy được anh sau những lo lắng trên đường tìm kiếm khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Cho dù phải trả giá thì cậu vẫn sẽ nắm giữ những giây phút bên anh như thế này.

'Lên xe thôi, ở đây lạnh lắm!'
Anh bối rối trước hơi ấm của cậu, đây có lẽ là lần thứ ba anh nhận được hơi ấm của cậu. Nhưng kỳ lạ thật nó lại giúp anh xoa dịu cảm giác cô độc đau đớn lúc này.
Jungkook buông anh ra, nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nắm tay anh lên xe.
Yoongi vào ghế phụ lái ngồi, cậu tìm chăn mỏng trong xe đắp đỡ cho anh và điều chỉnh nhiệt độ điều hoà để anh ấm hơn.

'Bây giờ anh muốn về đâu?'

'Anh không biết'
Ngoài khách sạn thì anh không có nơi nào để đi lúc này, nhưng về đó thì anh và cậu phải đối mặt nhau như thế nào đây.
'Về nhà em đi!'
Cậu biết rõ điều đó, cậu muốn anh về với cậu. Jungkook không muốn phải nhìn Yoongi bị tổn thương bởi người anh yêu nữa, chuyện hôm nay đã không thể chấp nhận được.

'Nhưng,...'
Anh vẫn còn do dự
'Khi nào Kim Taehyung đến cầu xin em sẽ trả anh cho anh ấy!'
Jungkook vẻ mặt kiên quyết nói với anh, cậu đã nói với Taehyung nếu cậu tìm được anh anh sẽ là của cậu mà.
Yoongi cũng không nói gì thêm, dù sao chính anh là người chủ động tìm cậu trước. Có lẽ hiện tại cứ làm theo lời cậu sẽ ổn hơn.

Bên phía khách sạn, Taehyung sau khi thay đi bộ đồ ướt đẫm thì thả người xuống giường. Cậu bắt đầu nóng lên rồi mê man, có lẽ vì bị ướt quá lâu nên cậu đã phát sốt. Trời bên ngoài vẫn chưa dứt cơn mưa làm không gian lạnh lẽo, trong lòng Taehyung càng thêm đơn độc nhớ anh.

Namjoon và Jin hyung đã về nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn cảm thấy lo cho cậu.
'Jimin à. Em biết phòng của Taehyung chứ?'

'Em biết, sao thế hyung?'

'Lúc nãy bọn anh gặp cậu ấy chạy dưới mưa tìm Yoongi, sau đó cậu ấy cũng nghe được Jungkook tìm được Yoongi.. anh nghĩ cậu ấy không ổn!'

'Cậu ấy sẽ bị cảm mất, em và Hoseok sẽ sang đó ngay!'
Jimin biết tin thì nhanh chóng cùng Hoseok sang đó.

Jungkook đưa Yoongi về nhà mình, mang quần áo của mình cho anh thay.
'Anh mau thay đồ đó ra đi, em làm gì đó cho anh ăn nhé!'
Yoongi ngoan ngoãn thay đồ ra rồi ngồi yên đó nhìn cậu.
Người con trai trước mặt rốt cuộc yêu anh đến nhường nào chứ? Cậu mặc kệ bản thân chạy tìm anh , cậu sống một mình bấy lâu nay chắc chắn rất cô đơn nhưng lại không tìm người khác để yêu.
Anh biết rằng cậu đã rất đau khổ vì anh nhưng tại sao vẫn không chịu từ bỏ.

Jungkook dù đã mệt nhưng vẫn chuẩn bị cho ăn bữa ăn đầy đủ, vì người cậu yêu cậu không hề suy nghĩ gì cả.
'Tại sao lại tìm anh?'

Cậu nghe anh hỏi có chút ngừng tay.
'Vì Taehyung không tìm anh, em đã nói với anh ấy nếu em tìm được anh thì anh thuộc về em!'

Yoongi hoàn toàn đứng hình khi nghe cậu nói.
'Nhưng em biết cho dù em tìm được anh trước anh cũng mãi mãi không thể thuộc về em!'
Cậu mang đồ ăn ra bàn cho anh, còn lấy thêm cả nước trái cây.

Thật sự nghe những lời này anh chỉ thấy cậu rất đáng thương , hà cớ gì cậu phải chịu những nỗi lòng nữa vậy?
'Anh ăn đi, em tắm xong sẽ ăn sau!'
Jungkook vào phòng tắm, còn anh vẫn suy nghĩ về những lời nói của cậu.

Jimin và Hoseo đã đến phòng Taehyung nhấn chuông mãi không thấy động tĩnh. Vì Taehyung đang phát sốt trên giường cậu không nghe được tiếng chuông cửa.
Sau một hôi chờ đợi thì hai người đành nhờ đội ngũ nhân viên giúp.
'Taehyung à, cậu không sao chứ?'
Jimin nhận thấy cậu đang mê man còn cơ thể thì rất nóng.

'Để anh đi mua thuốc hạ sốt cho em ấy!'
Hoseok nhanh chân đi ra ngoài còn Jimin thì dùng khăn lau người cậu.
Hai người chăm sóc cậu cả đêm mới chợp mắt một chút.

Jungkook và Yoongi đã dùng bữa xong.
'Anh cảm thấy thế nào? Dầm mưa như thế chắc sẽ sốt đấy?'

Yoongi nằm trên giường, đăm chiêu suy nghĩ thì cậu đến ngồi cạnh đặt tay lên trán anh.
'Em sẽ ngủ ở đâu?'
'Tất nhiên là ở giường của em!'
Yoongi ngồi dậy định đi ra sopha thì bị cậu giữ lại
'Anh đi đâu?'
'Em ngủ ở giường còn gì, anh ra ngoài ngủ!'

Cậu lại kéo mạnh anh xuống giường rồi ôm lấy anh.
'Ngủ cùng em'
Yoongi muốn từ chối đẩy cậu ra thì lại bị lực mạnh hơn kéo lại.
'Đừng lo, em sợ anh sẽ phát sốt thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!'
Điều anh lo sợ cậu tất nhiên hiểu rõ, nhưng Yoongi à anh có biết được ôm anh vào lòng như thế này là mơ ước cả đời của cậu không? Hằng đêm cậu đã khóc khi nhớ đến anh, cậu ước rằng có thể ôm lấy anh như thế này, ở bên anh cả cuộc đời này.

Yoongi nghe cậu cũng không đẩy ra nữa, anh thật sự không thể từ chối hơi ấm này. Nhớ lại lần đầu khoảng cách hai người gần nhau như thế này, lúc đó Yoongi không hề biết cậu yêu anh đến như vậy. Còn ký ức về đêm định mệnh đó cũng thường xuất hiện. Tại sao những ký ức phải quên đi đó lại được gợi nhớ lúc anh cùng Taehyung ân ái chứ. Yoongi hận không thể xoá đi chúng nhưng vào đêm cậu gọi đến anh lại mong mình có thể gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co