Truyen3h.Co

Tổn Thương...

Anh!!!!

TieuThanhMint

Có lẽ em là đứa trèo cao thật, em đã từng thích anh. À! Sai rồi, phải nói là Yêu anh thì mới đúng. Đứa xấu xí, ngu ngốc như em mà lại đòi yêu một người đẹp trai, học giỏi như anh sao.
Sai lầm, quá sai lầm :)...
Em là đứa mù loà trong tình yêu, bởi thế khi thích anh bản thân em đã phải đấu tranh là "không được yêu chỉ được thích". Nhưng tại sao khi em gạt bỏ đi tư tưởng yêu anh thì anh lại mang đến những câu mật ngọt rót vào tai em đi thẳng vào sâu trong trái tim em.
Anh là con người tệ bạc hay em là đứa ngu ngốc tin anhhhh. Bạn bè bảo em đừng yêu anh, dừng ngay việc thích anh đi, nhưng em lại không làm được. Những tin nhắn anh gửi nó còn đọng trong kí ức em là những lời ngọt hơn mật nhưng khi em thoát ra khỏi đó thì nó trở nên chua chát, như ai đang xác muối vào vết thương trong trái tim em.
Anh vô tình thật, anh không cảm thấy có lỗi với em sao? Nếu không yêu thì sao để em hy vọng, nếu không cần tại sao lại nắm lấy em...
Anh kết thúc trong im lặng rồi bỏ lại em trong yên tỉnh. Anh nghĩ em ổn sao :)? Đúng đấy em hoàn toàn rất ổn vì em biết dù có tổn thương, khóc lóc đau lòng đến nát cả trái tim thì chỉ có chính bản thân em mới thấu hiểu, anh chỉ là người gây ra còn em là đứa cam chịu hậu quả.
Người cam chịu như em thì phải tự bản thân xoa dịu, làm lành vết thương đó. Nói thì nói vậy thôi vết thương dù lành cũng sẽ để lại vết sẹo dù không lớn nhưng mãi mãi cũng không xoá được. Nhưng dù có như thế nào cũng cảm ơn anh, người gây ra vết thương để em có thể hiểu ra rằng :" Cuộc sống này, đừng nên hy vọng quá nhiều, nếu để bản thân hy vọng quá nhiều người tổn thương nhất cũng chỉ là bản thân mình mà thôi, chẳng ai thấu cũng chẳng ai đau giùm đâu".
- Cảm Ơn anh!...
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co