🌸oneshot🌸
Cửa an ninh trước sảnh White Palace đông đúc người tụ tập, sao nữ hạng A khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy phù hợp cho tiệc đứng buổi tối đang chờ được MC gọi tên và tạo dáng trước thảm đỏ cùng bao nhiêu ống kính dày đặc, ánh đèn flash của quý báo, các đối tác truyền thông...
Lâm Anh khiêm tốn đợi khách mời thảm đỏ vào trong trước rồi mới xoa nút nguồn điện thoại nơi chứa tấm thiệp mời của anh Cường gửi cho, tay đẩy sát kính râm rồi chậm rãi bước qua cửa.
Thói quen makeup chỉn chu, tạo kiểu tóc cầu kì dường như không còn quá quen thuộc như cơm bữa. Cũng may cái mặt tiền này Lâm Anh có đeo kính râm cũng không lu mờ được visual xứng đáng lên trăm ngàn màn ảnh rộng khắp các rạp chiếu phim toàn quốc. Vest đen cắt may riêng đã không còn vừa vặn ôm sát cơ thể vì dạo này ăn cơm nhà mẹ nấu khiến Lâm Anh có da có thịt hơn nhiều, cà vạt thít chặt trên cổ giữa thời tiết oi bức, sống lưng Lâm Anh ướt đẫm mồ hôi.
Cái gậy chống đen tuyền thiết kế đặc biệt có chút không phù hợp với nơi này nhưng ngoài đổi lại ánh mắt e ngại của hai vệ sĩ thì họ vẫn phải cho Lâm Anh qua vì loại mộc trên thiệp đánh dấu đây là khách V.I.P, không thể thất lễ.
Lẽ ra sự kiện này Bạch Hồng Cường phải đi, bên trong ngoài đối tác độc quyền sẽ không có ai được quay chụp tự nhiên trừ những người chủ trì cuộc vui này nhưng mà Cường phải chạy show gấp. Công ty của anh ấy đang deal với nhà đầu tư trên chuyến du thuyền ngay lúc này đang chạy được vài vòng sông Sài Gòn, người ta chỉ đích danh muốn anh lên "karaoke" lại bài Bảnh Từ Trong Code mà khéo anh đã quên hết lyric từ lâu. Nghe đồn chủ đầu tư là fan cứng support từ thời cả đám là Tân Binh, thôi thì fan service chuyến này chắc chắn không bỏ qua được vì Album của anh Cường sắp ra mắt cuối năm nay, khán giả đợi anh hơn ba năm từ ngày UPRIZE không còn là UPRIZE nữa.
Nhanh thật đấy!
Giờ này chắc anh Cường đang rơi nước mắt cảm động vì bữa tiệc sinh nhật bất ngờ mà công ty chuẩn bị cùng với những dự án support của các fansite, màn hình LED hai bên bờ sông Sài Gòn cùng một thời điểm sáng nên nội dung "Chúc mừng sinh nhật Cường Bạch", đêm nay spotlight thuộc về anh Bẽ nên em Lâm Anh mới bấm bụng thông đồng với ekip của anh đánh lạc hướng đi dự cái tiệc nhạt nhẽo nhàm chán này. Không biết khi nào đi thì phù hợp, chân cẳng anh không tiện thật và cũng chẳng phải những nhân vật chính nên người ta chẳng để ý nhiều.
May mắn là hôm nay tham gia tiệc có mấy nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân tuổi đã cao ngồi xe lăn tới nên anh cũng chẳng quá gây chú ý và có thể chuồn êm.
* * *
PN vẫn chưa bao giờ quên...
Hôm đó cậu xăm lên bả vai, cùng một tiệm với Lâm Anh, một hình xăm Cơn Lốc độc quyền mà Lâm Anh không thể biết được sẽ có người vì mình thật sự xăm theo cheap moment. Lâm Anh vai phải, Phúc Nguyên vai trái. Nếu trên đường đời hai người lại có cơ hội sóng vai nhau như những trưa mùa hạ mặc áo ba lỗ đi mua nước ép thì tất nhiên ai cũng sẽ biết hai người là một cặp.
Xăm đôi.
Xinh đôi.
Nhưng mà mãi mãi chưa là một cặp vì định mệnh bắt phải thế.
"Mày sợ đau lắm mà? Sao liều vậy? Lỡ dị ứng mực xăm thì phải làm sao?"
Giọng của WONBI như vọng về trong tiềm thức, anh thấy thằng em thất thiểu quay về nhà chung, cả ngày hôm đó PN đi đâu không một ai hay biết, ngay sau ngày người nhà Lâm Anh kí hợp đồng rời nhóm, số tiền viện phí khổng lồ ngốn trọn cát-xê và bảo hiểm tai nạn suốt mấy năm qua. Lúc Lâm Anh deal thêm vài điều khoản trong hợp đồng với công ty quản lý, các anh em còn cười anh như ông cụ non tính toán chi li từng cắc bạc. Vậy mà cuối cùng anh là người sớm nhất phải dùng đến nó để trang trải cho cả nhà.
Phúc Nguyên trở về nhà với một vết xăm chưa hết đỏ và vết thương lòng khó khép khép lại trong tương lai gần.
Có những mối quan hệ người ngoài nhìn vào sẽ hiểu hết nhưng người trong cuộc chọn làm ngơ. Phúc Nguyên và Lâm Anh, chỉ thiếu một câu tỏ tình nhưng vì cả hai quá hèn nhát nên chẳng bao giờ dám một lần bước qua ranh giới ấy.
Mình cứ là bạn cùng nhà, cùng phòng, thậm chí cùng giường khách sạn kingsize nếu chẳng may nhận job ở ngoài mà ekip đặt phòng đôi.
Lỡ có ôm nhau trong đêm thì sáng ra vẫn mặt dạn mày dày khoác vai bá cổ "tao với mày là cốt" rồi cùng ăn sáng chuẩn bị rehearsal cho buổi diễn sắp tới.
Xăm không đau lắm, nhỏ xíu như lấy máu xét nghiệm thôi: kim xăm di chuyển qua từng milimet da, nuốt máu thịt để lại những giọt mực gợi nhớ lại kí ức xưa, đủ đau để muốn khắc sâu vào lòng, đủ đớn để nước mắt sinh lý chống chế cho những yếu mềm mượn cơn đau từ mũi kim mà xả ra hết.
Lâm Anh chọn cơn lốc, cơn lốc xoáy cuốn tất cả mọi thứ tốt đẹp anh bạn nông dân gieo trồng cần mẫn và chăm chỉ sau một đêm.
"Lâm Anh xăm lốc xoáy, lốc xoáy cuốn bay cuộc đời của nó thì em sẽ dùng cơn lốc xoáy của em mang tất cả trở lại. Anh có thấy em trẻ con không anh Bi?"
Một câu hỏi mà WONBI chẳng biết phải làm sao để trả lời nên anh đành im lặng.
"Ai cũng biết nó viễn vông ra sao... Nhưng mà em lì lợm quá, anh cũng biết rồi mà, em không chấp nhận... Chỉ cần Lâm Anh còn sống, bất cứ khi nào em cũng ở phía sau đẩy nó lên, tiến về phía trước!"
"Em không muốn nó biết, mấy anh em khác cũng vậy, anh giữ bí mật dùm em nha...!"
Bí mật anh Bi của Phúc Nguyên vẫn giữ, anh dặn lòng sống để bụng chết mang theo.
Người ấy ở Sài Gòn hay về Hà Nội, có khi lại ra cả nước ngoài, trong tầm mắt và tầm hiểu biết của sáu anh em chẳng ai lần ra được nữa. Cậu trai Bách Khoa học giỏi bậc nhất nhóm thì bản lĩnh giấu mình để không ai tìm ra cũng tày rồi.
Là người Kinh mà cứ đòi Tày!
Tại sao không để cho anh em ở bên cạnh?
Tại sao chứ?
Đã nói là anh em một nhà, vậy mà nỡ lòng nào tàn nhẫn với tất cả?
Đời Lâm Anh hẳn chưa có đêm nào dài hơn những giây phút giành giật mạng sống trong phòng hồi sức và cấp cứu liên tục ấy. Vụ tai nạn vì dùng hoá chất kích nổ bị cấm, toàn mạng đã là may, bố mẹ cậu cũng chẳng mong đứa con trai bôn ba lập nghiệp phương Nam cách nhà gần hai ngàn cây số cứ thế mà đi biền biệt chẳng thể quay về ăn một bữa cơm chiều.
Vậy là, sự nghiệp diễn xuất màn ảnh rộng của nghệ sĩ UPRIZE LAVM chấm dứt, bộ phim đầu tay đã phá đảo doanh thu phòng vé mùa Tết, còn nhận được mấy đề cử danh giá trong nước lẫn quốc tế. Những cảnh quay bổ sung toàn bộ là người đóng thế vì nửa năm sau anh mới có thể chống gậy tập tễnh ra tới hành lang bệnh viện nhờ vật lý trị liệu khắc nghiệt. Bộ phim đầu tay ngỡ như mở ra vô vàn cơ hội và cánh cửa danh vọng lại là thứ cướp lấy cái chân phải lành lặn, một bên mắt trái quáng gà vào chiều tối và lỗ tai trái giảm thính lực nghiêm trọng, giọng nói cũng không còn như trước, đừng nói gì đến việc hát.
Những thứ anh bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và tự hào giành lấy, mất hết, mất sạch sẽ.
UPRIZE không còn LAVM nữa.
Anh xoá bỏ chữ UPRIZE khỏi tiểu sử các trang mạng xã hội, cả cái tên LAVM bản thân cất công chọn lựa cũng xoá đi nhẹ bẫng như quăng một viên đá xuống hồ.
Không còn LAVM, nhóm nhạc bảy người không còn hoạt động chung nữa. Ngày concert cuối cùng của nhóm, line hát của anh bỏ trống, vị trí của anh trên sân khấu chẳng ai có thể lấp đầy, dưới khán đài gào to mỗi khi đến phần của LAVM như thể họ debut mới hôm qua.
Sáu anh em ôm nhau khóc nức nở trước màn hình LED chiếu đoạn video của LAVM đang cố gắng vui cười(trên giường cấp cứu) chúc mọi người sau này solo suôn sẻ.
Trên đời này, Lâm Anh như chỉ còn tồn tại một nửa ở nhân gian, cơn trầm cảm do u uất kéo dài muốn nuốt chửng anh vào bóng tối. Nếu không còn ba mẹ ở bên, hẳn là Lâm Anh đã chết hai ba lần rồi. Anh chưa từng mạnh mẽ tích cực như người ta vẫn nghĩ. Lúc lành lặn có thể chống chọi bao áp lực dồn nén vì anh cảm nhận được sự yêu thương. Bây giờ mọi người vẫn yêu, chỉ là anh không còn yêu mình nữa. Bao nhiêu tình cảm của người khác đắp vào cũng vô dụng.
* * *
Từ lúc tiệc khai đã trôi qua được chừng ba mươi phút, khách khứa trò chuyện rôm rả thì cửa đột nhiên mở ra, giờ check-in đã trôi qua quá một tiếng, bảo an sẽ không mở cho khách trễ giờ trừ khi người đó đặc biệt quan trọng được chủ tiệc đặc cách mời đến.
PN bước vào, khoác trên mình chiếc áo blazer thoải mái được stylist tỉ mỉ lựa chọn, từ màu sắc đến kiểu dáng đều vừa vặn tôn lên vóc dáng dong dỏng cao và gương mặt thanh tú, layout makeup này chị Trang Thái vừa thử đã khá ưng bụng. Cảm giác như một ly cà phê sữa thơm lừng, đủ ngọt ngào dịu đi cái đắng và đủ đậm vị để người ta lưu luyến khó quên. Nụ cười vừa vặn của nghệ sĩ bước ra từ lò đào tạo công ty S khiến người ta không thể chê được điểm nào.
Gương mặt baby nhưng đường nét có thêm nhiều phần chính chắn và nhã nhặn. Tóc xoăn nhẹ làm cho người ta nhìn vào cũng thấy lòng mềm đi.
Hàng trăm đôi mắt dõi theo em từng bước chân...
Cư dân mạng ở nhà đang lo sốt vó cho em bé PN của các chị lên đầy ghost post mong các khách mời chiếu cố cho bé.
Lúc trên xe ngồi yên cho chị Trang chỉnh lại makeup và tóc tai cậu tranh thủ lướt Thread đã không nhịn được cười.
Trời ơi các chị ơi PN đã đầu ba rồi, ở quê tầm này con của bạn bè đã học cấp hai rồi đấy.
Mấy bà cứ lo lắng hoài, vừa buồn cười vừa thương.
Sau khi up story một tấm selfie khoe look hôm nay thì cậu tắt máy tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi và điều hoà nhịp thở chuẩn bị tinh thần cho những cuộc gặp gỡ bất ngờ sắp tới.
Có chuyên nghiệp gấp mấy thì trong lòng cậu vẫn thực sự khó mà quen được với các thể loại tiệc tùng mà không có anh em bên cạnh. Dù sao đó cũng là chuyện của 3 năm trước, khi rượu đưa ra sẽ có anh em thay bé út của UPRIZE uống cạn để không thất lễ, nhiều nhất chắc chắn là Lâm Anh rồi. Phải, UPRIZE LAVM với biệt danh đô bất tử thứ nhì công ty.
Thứ nhất thì không có, chỉ có đô bất tử phết Việt Nam là UPRIZE LEON(Long Hoàng), đã từng có tài liệu chứng minh qua các mùa Year End Party và những buổi nhậu ngẫu hứng ở nhà chung.
Nén một tiếng thở dài, UPRIZE PN nhớ anh em quá đỗi. Còn Phúc Nguyên thì nhớ bạn Lâm Anh của cậu đến điên rồi.
Ước gì có thể xuyên về ba năm trước đó, cậu sẽ sống chết cản Lâm Anh lại không cho bạn đi thử vai thì có lẽ bây giờ UPRIZE vẫn còn đó và Lâm Anh giờ này sẽ ở trong xe đùa giỡn với mọi người và chăm sóc cho cái thằng bạn say xe nhưng mà đầu quân giới giải trí cũng SAY XE(SYE) nốt!
Lâm Anh chợt nhận ra bản lĩnh diễn viên màn ảnh rộng chưa đầy nửa năm trong dĩ vãng cũng chẳng thể rèn cho anh gương mặt không đổi sắc khi nhìn người xưa nghĩa cũ. Vốn dĩ sự xuất hiện này anh có thể đoán trước ngay từ khi Bạch Hồng Cường gửi vé mời tới tận Long Biên dù chỉ bằng hình thức online.
PN vẫn là PN, phong thái tự tin, cử chỉ dơ tay nhấc chân đều là kiểu cuốn hút khiến người ta không rời mắt, gương mặt xinh đẹp mười năm qua vẫn thế chỉ là ánh mắt đã có vẻ thuần thục và trưởng thành hơn ngày xưa. Bây giờ đi event hay livestream một mình PN đã không còn run rẩy hay e dè sợ hãi rất lâu trước khi mọi thứ diễn ra.
Ai rồi cũng phải lớn, vốn dĩ trước khi là em út của UPRIZE lẫn SYE thì em cũng lớn rồi, là anh cả trong nhà - niềm tự hào của cha mẹ cùng các em, chỉ là trong vòng tay của những mối quan hệ em đánh giá là an toàn, được nuông chiều và yêu thương nên PN bỗng nhiên vô thức trở thành em bé trong mắt mọi người.
Em bé không có các anh em bên cạnh vẫn có thể sống tốt.
Ít nhất là với bao ánh mắt nhìn vào, em vẫn diễn tròn vai dù vai trò trong nhóm là producer chính đảm nhận khâu làm nhạc.
Nhịp tim tăng nhanh và hơi thở gấp gáp đang tố cáo Lâm Anh rằng bản thân anh đang hồi hộp dù PN chưa hề biết có sự xuất hiện của anh trong buổi tiệc này, cây gậy chống quá gây chú ý sẽ khiến người ta thương hại và bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía em sẽ chuyển mục tiêu sang anh nếu anh vội vã rời đi bằng cửa chính. Không cần nghĩ nhiều, lối ra nhà vệ sinh có vẻ hợp lý hơn. Lâm Anh cần một nơi thoải mái để hít thở.
Từng bước khó nhọc vì căng thẳng dừng lại trước bồn rửa tay, tấm kính sạch bóng phản chiếu gương mặt Lâm Anh tái đi dưới ánh đèn cam vàng.
Lúc căng thẳng người ta thường hay hút một điếu thuốc, chỉ là Lâm Anh mới cai gần đây, cơn khát luồng khói nicotine càng làm cho buồng phổi trở nên trống trải thêm đầy buồn bực khó chịu. Ước gì anh biết trước sự kiện này sẽ có cậu ấy, anh sẽ rời đi trước hoặc có thể chẳng nhận lời.
Giờ đã muộn rồi, chẳng biết đây có phải là ý của anh Cường Bạch yêu quý hay không nữa đây. Gặp người từng làm mình rung động trong bộ dạng chật vật nhất mà người ta thì rực rỡ sáng chói như sao trời, anh Cường ơi anh ác thật sự đấy! Biết anh ác rồi mà giờ Lâm Anh cũng chẳng có gì để mà uy hiếp anh như ngày xưa, bực mình thế không biết!
"Thật thảm hại!"
Lâm Anh cảm thán sau khi nhìn vào gương bằng đôi mắt vụn vỡ và nở nụ cười mỉa mai cho chính mình. Anh đặt gậy chống sang một bên và tựa nửa người vào thành bồn rửa, với tay xả dòng nước mát để gột rửa đi những bối rối...
Ngay cả cái giọng khàn khàn trầm đục này anh vẫn chưa quen với nó, làm sao để cho người bấm máy thu âm cho anh suốt bảy năm không sốc. Lẽ ra nên nghe lời bác sĩ không nói quá nhiều sau khi tỉnh lại...
Nghĩ đi nghĩ lại thì...
Chẳng trách nổi!
Tự bản thân anh muốn quay đoạn video đó.
Biết sao được! Sân khấu concert cuối cùng không có mình, sáu người họ vất vả bao nhiêu. Các fan của chúng ta hẳn cũng chờ bảy người và nhận ra điều đó sẽ không còn trong tương lai nữa...
Nhà vệ sinh vắng vẻ lại thêm một người bước vào, mùi nước hoa nam vừa vặn không quá nồng nàn gắt mũi, anh giật mình khi thấy ly cà phê sữa mới vài phút trước đang là tâm điểm chú ý vì đi trễ đang ở ngay bên cạnh mình.
"Tao ở đây làm mày không thoải mái hả?"
Nói ra câu này, PN cũng ý thức được giọng của mình có bao nhiêu phần run rẩy. Tận sâu trong trái tim cậu nhói đau khi nhìn thấy anh đứng đó với bóng dáng cô độc từ ngoài cửa đi vào.
Cậu không hề cân nhắc đã quyết định vì lý do mình đến bữa tiệc này là nhờ anh Cường bảo Lâm Anh sẽ có mặt. Lúc nhận tin cậu không dám tin nhưng cũng bằng lòng cho bản thân mình một cơ hội dẫu mong manh như gió thoảng.
Ai mà ngờ gặp được thật này!
Chỉ là...
Người ta không muốn nhìn thấy PN thôi!
Nếu là Phúc Nguyên thì chắc là còn có thể nói dăm ba câu. Thời gian trôi qua cuốn đi tuổi trẻ như cơn lốc để lại trong đôi tim là những vực thẳm của tổn thương và chia ranh giới rõ ràng chẳng còn cách nào vượt qua được.
Hẳn là Lâm Anh đã cố gắng rồi.
"Không phải đâu! Tao hơi mệt thôi nên muốn nghỉ một lát..."
Lâu lắm rồi PN mới nghe được giọng của anh. Lần cuối cùng là ba năm trước đó, trong concert qua màn hình LED.
Vụ nổ đã làm cho giọng nói của anh thay đổi vì cổ họng tổn thương nghiêm trọng, giọng hát được luyện thanh mỗi ngày kĩ càng, lên note cao thánh thót bỗng biến thành ồm ồm trầm trục. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là thanh âm của anh, của riêng anh và Lâm Anh vẫn đang đáp lại lời cậu thay vì bỏ đi ngay.
Lâm Anh nhìn khẩu hình qua gương để đoán ý vì PN đang đứng ở bên tai mà anh chỉ còn khoảng ba mươi phần trăm thính lực. Anh không muốn cậu phải nói lớn tiếng với mình vì trông rất kỳ cục, nghệ sĩ PN không nên to tiếng với người lạ ở bữa tiệc sang trọng như thế này, Lâm Anh rối rắm nghĩ ngợi một lúc trong lúc đưa tay vào máy sấy rồi quyết định sẽ rời đi(tay vẫn chưa kịp khô) ngay bây giờ.
PN đang chỉnh tóc tai một cách tự nhiên nhất có thể, cậu cố gắng không nhìn vào bóng dáng Lâm Anh run rẩy cầm gậy chống bước đi như chạy trốn để anh không tổn thương chút tự tôn cuối cùng trước mặt cậu. Ừ, với người ta thì sao cũng được, với cậu thì Lâm Anh rất thích hơn thua từ ngày xưa đã thế. Lâm Anh sẽ không chịu nổi cuộc gặp gỡ đường đột này...
Khi tấm gương không còn bóng người kia nữa, nước mắt của PN mới được phép rơi. Cái áo blazer này chất liệu hơi cứng rồi, cứa vào vai đau quá...
Cậu cởi áo ra nhìn vào những sợi chỉ cứng chưa kịp cắt hết và vệt đỏ trên da mình...
PN luống cuống lau nước mắt để không nhoè makeup rồi quyết định mặc lại áo vào ra dự tiệc.
Lâm Anh chợt nhận ra mình để quên kính râm trên bồn rửa và đắn đo nên bỏ lại hay quay về...
Hẳn là giờ này PN đã kẹt lại trong bữa tiệc, anh quyết định quay lại.
Trên kệ nhỏ gần bồn rửa mặt, chiếc kính vẫn nằm đó, bàn tay chơi piano ngón dài và gân nổi do tập chơi trống gần đây đã nhặt nó lên...
Lâm Anh giật mình vì cậu vẫn còn ở đó, PN không ngờ anh quay lại nhanh như vậy, chiếc áo blazer chưa kịp khoác vào và cậu cũng quên bản thân có thứ cần che giấu người trước mặt.
Lâm Anh đưa tay ra nhận kính khi PN đưa tới, cậu cầm áo trên tay định khoác vào và tạm biệt anh lần nữa...
Bàn tay của Lâm Anh buông gậy chống rơi "kịch" xuống sàn khi nhìn thấy nhìn xăm trên vai cậu. Tay anh run rẩy nắm lấy vai của PN, lạnh ngắt như nỗi sợ bóng tối mà anh đối diện suốt ba năm dài...
"T-Từ khi nào?..."
Khoé mắt Lâm Anh ửng đỏ, giọng anh trầm khàn, vì xúc động mạnh mà càng trở nên khó nghe hơn.
PN thấm thía câu nói "khôn ba năm dại một giờ" hay "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", chẳng biết nữa(?)
Sao tình huống xui xẻo lại tới vào lúc cậu chẳng ngờ tới nhất, lại bị chính chủ người ta bắt gặp mới tài.
"Ba năm rồi!"
Giọng PN nhẹ đi.
Nói ra có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu chỉ sợ Lâm Anh không chấp nhận nỗi.
Ừ, sao mà chấp nhận được! Một người sợ đau đến thế lại có thể đi xăm lại còn là vì anh.
Lâm Anh chọn cách đau để kỉ niệm một phần đời từng rực rỡ, vậy PN chọn đau vì gì?
Vì muốn cùng đau với anh ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co