Truyen3h.Co

tonbin | căn hộ đối diện

oneshot

evaaaish_

căn hộ đối diện bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống của lee chanyoung theo cách mà chính cậu cũng không nhận ra.

mỗi sáng trước khi đi làm, cậu luôn có thói quen kéo rèm cửa để ánh nắng tràn vào phòng. chỉ là một động tác rất bình thường, vậy mà từ khi chuyển đến đây, ánh mắt cậu luôn vô thức lướt sang tòa nhà đối diện trước tiên. cửa sổ căn hộ bên kia thường vẫn đóng kín vào buổi sáng, lớp rèm trắng mỏng bị gió điều hòa thổi lay nhẹ, chứng tỏ chủ nhân vẫn còn đang ngủ. chanyoung không biết vì sao mình lại để ý cả những chuyện nhỏ nhặt ấy, chỉ biết mỗi lần thấy ô cửa vẫn ở đó, vẫn bình yên như hôm qua, trong lòng cậu sẽ nhẹ đi một chút.

buổi tối mới là lúc cả hai "gặp nhau".

ban đầu chỉ là những cái gật đầu xã giao của hai người xa lạ. rồi một ngày trời mưa, những tờ giấy nguệch ngoạc bắt đầu xuất hiện trên lớp kính trong suốt. từ "mưa to ghê" cho đến "nhớ mang áo ấm", rồi "hôm nay ăn gì?", "tăng ca à?", "ngủ sớm nhé." chẳng ai biết mình đã bước qua ranh giới của hai người xa lạ từ lúc nào.

đến khi nhìn lại, cửa kính phòng khách của cả hai đã kín những mẩu giấy nhớ đủ màu.

"đừng uống nhiều cà phê."

"đừng thức quá khuya."

"hôm nay trông em mệt."

"hôm nay anh cười nhiều hơn hôm qua."

có những câu chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, vậy mà lại đủ khiến người còn lại mỉm cười suốt cả buổi tối.

...

lee chanyoung là người rất hay cười.

ít nhất đó là những gì wonbin nhìn thấy qua ô cửa kính.

em sẽ cười khi con cún cưng của mình nhảy lên bàn ăn, cười khi xem một bộ phim hài, cười cả lúc vô tình làm rơi chiếc điều khiển rồi tự ôm bụng vì ngốc nghếch. mỗi lần như thế, wonbin đều vô thức đặt quyển sách xuống, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn sang. cậu không nghe thấy tiếng cười ấy, nhưng chỉ cần nhìn khóe mắt cong cong của chanyoung cũng đủ biết em đang vui.

còn chanyoung thì lại để ý đến những điều rất nhỏ của wonbin.

anh có thói quen xắn tay áo lên tới khuỷu khi nấu ăn.

thích đứng dựa vào cửa sổ uống cà phê thay vì ngồi trên sofa.

đọc sách đến đoạn hay sẽ nhíu mày rất nhẹ.

mỗi lần căng thẳng đều đưa tay vuốt tóc ra sau.

có hôm chanyoung viết lên tờ giấy.

"anh biết không?"

chanyoung giơ bút.

"biết gì?"

"anh rất ít cười."

wonbin đọc xong, ngẩn người mất mấy giây.

rồi cậu cầm bút lên.

"vậy à?"

"ừ."

"nhưng mỗi lần cười... đẹp lắm."

wonbin nhìn tờ giấy ấy rất lâu.

lâu đến mức chanyoung bắt đầu ngượng ngùng, vội vàng định tháo xuống thì bên kia đã giơ lên một tờ giấy mới.

"vậy từ mai anh sẽ cười nhiều hơn."

chanyoung bật cười thật.

lần này là cười đến đỏ cả mặt mũi.

...

thời gian trôi qua rất nhanh. mùa thu chuyển sang mùa đông. cả thành phố bắt đầu lạnh hơn.

mỗi tối, ánh đèn vàng từ hai căn hộ vẫn sáng lên gần như cùng lúc. có hôm chanyoung về muộn hơn bình thường gần hai tiếng. vừa mở cửa, cậu đã thấy bên kia vẫn chưa kéo rèm.

wonbin đang ngồi trên bệ cửa sổ.

ôm đầu gối.

thấy đèn phòng chanyoung sáng, anh lập tức đứng bật dậy, cầm một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn.

"về rồi."

chỉ vỏn vẹn hai chữ.

không phải câu hỏi.

cũng không phải trách móc.

mà giống như một lời xác nhận rằng em đã đợi.

chanyoung đứng lặng trước cửa kính, mắt nhìn xa xăm.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống một mình, có người đợi cậu về nhà.

không phải vì cần gì.

không phải vì có việc.

chỉ đơn giản là muốn chắc chắn rằng cậu đã trở về an toàn.

cảm giác ấy khiến sống mũi chanyoung cay lên.

cậu liền cúi xuống viết hai chữ vào tờ giấy trắng.

"xin lỗi."

wonbin nghiêng đầu.

"tại sao?"

"làm anh đợi."

wonbin lắc đầu rất mạnh.

rồi viết thêm.

"không sao."

"anh cũng đang đợi đồ ăn giao tới."

chanyoung bật cười.

hai người đều biết đó là nói dối.

chiếc hộp đồ ăn đặt ngay trên bàn phía sau đã nguội từ lâu.

...

vài tuần sau, một cơn bão lớn kéo qua thành phố.

gió mạnh đến mức cây cối dưới đường nghiêng ngả.

điện toàn khu bất ngờ cắt.

mọi thứ chìm trong bóng tối.

wonbin theo phản xạ nhìn sang căn hộ đối diện.

không còn ánh đèn.

không còn nhìn rõ gương mặt chanyoung..chỉ còn một khoảng đen đặc, cậu bỗng thấy bất an đến lạ.

đúng lúc ấy.

một chấm sáng nhỏ xuất hiện.

chanyoung đang cầm điện thoại.

em bật đèn pin.

rồi giơ cao lên phía cửa sổ.

ánh sáng trắng yếu ớt xuyên qua màn mưa, chập chờn nhưng vẫn đủ để wonbin nhìn thấy.

cậu bật cười.

cũng lấy điện thoại.

chiếu ngược lại.

giữa cơn mưa dữ dội, hai luồng sáng nhỏ cứ lắc qua lắc lại như hai đứa trẻ đang chơi trò gửi tín hiệu bí mật.

không ai nói gì.

nhưng cả hai đều hiểu.

"em ở đây."

"anh cũng ở đây."

chỉ vậy thôi cũng đủ.

...

sáng hôm sau điện có lại.

việc đầu tiên chanyoung làm sau khi tỉnh dậy là kéo rèm cửa.

bên kia, wonbin cũng vừa mở rèm.

hai người nhìn nhau.

không hẹn mà cùng bật cười.

wonbin lấy một tờ giấy mới, viết rất nhanh rồi áp lên kính.

"tối qua ngủ ngon không?"

chanyoung đáp lại.

"ngon."

"còn anh?"

wonbin ngẫm nghĩ một lúc rồi lại cầm bút lên viết.

"không."

...

"vì cứ sợ lúc mở mắt lên sẽ không còn thấy ánh đèn của em nữa."

câu nói ấy khiến tim chanyoung khựng lại.

cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một sự an tâm của ai đó.

cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mong đợi một ô cửa sổ sáng đèn hơn bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

thành phố này rộng như vậy, có hàng nghìn căn hộ, hàng chục nghìn ô cửa sổ sáng lên mỗi tối. thế nhưng giữa vô số ánh đèn ấy, chanyoung chỉ nhớ chính xác một ô cửa ở tầng tám của tòa nhà đối diện, nơi có một cậu trai tên park wonbin vẫn luôn đứng đó mỗi đêm, cười thật dịu rồi giơ lên một mẩu giấy nhỏ, như thể muốn nói với cả thế giới rằng:

"hôm nay em về rồi, vậy là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co