11 (Hết)
Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine
--
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phác Nguyên Bân thấy toàn thân mình như muốn rã rời.
Đầu tiên là bộ não nửa tỉnh nửa mê của anh, mơ mơ màng màng nhớ đến cơn say rượu tối qua. Sau đó tay chân bủn rủn, cảm giác mệt lả đến tận đầu ngón tay, muốn nhúc nhích cũng không nổi.
Tại sao anh lại mệt mỏi như vậy? Phác Nguyên Bân nghĩ mãi mà không ra.
Anh chậm chạp nhớ lại, hôm qua anh đi ăn cơm cùng Shotaro, rồi không hiểu tại sao lại uống ít rượu, tiếp đến là say khướt.
Vậy hiện tại anh đang ở đâu? Phác Nguyên Bân đột nhiên nghi ngờ.
Anh uống say, vậy Phác Xán Tinh đâu? Phác Nguyên Bân mơ hồ nghĩ.
Xán Tinh!
Anh lập tức mở to mắt, cố gắng xác định mình đang ở nơi nào qua mảng tối bị rèm che khuất trong căn phòng, sau đó phát hiện bản thân đang ở nhà. Phác Nguyên Bân thử cử động cơ thể, bỗng nhiên cảm nhận có gì đó không đúng lắm.
Đau lưng thì không nói đi, nhưng người đang ôm anh từ đằng sau là ai?!
Anh khó khăn xoay người, nhìn thấy gương mặt anh chưa bao giờ nghĩ đến ngay cả trong giấc mơ.
Được rồi, anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Kết quả của việc nhớ lại được hết chính là bồn chồn không yên, muốn thoát cũng không thoát nổi, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Lý Xán Vinh bị đánh thức bởi động tác của Phác Nguyên Bân.
Hắn mở mắt ra, trông thấy Phác Nguyên Bân đang cố vùi người vào trong chăn. Lý Xán Vinh buồn cười, vòng tay siết chặt eo Phác Nguyên Bân, hơi nâng người anh lên để mặt anh lộ ra khỏi chăn.
"Nhớ được bao nhiêu?"
Vừa tỉnh dậy nên giọng nói Lý Xán Vinh hơi khàn khàn, cộng thêm âm điệu nhẹ nhàng đặc trưng của hắn như thể đang nói mấy lời tán tỉnh với người yêu, khiến Phác Nguyên Bân buông lỏng cảnh giác một chút.
"Tôi không để ý đâu."
Nghĩa là cái gì cũng nhớ.
Bao gồm việc Lý Xán Vinh đưa anh về nhà thế nào, cả câu hỏi bật ra khỏi miệng không thể thu hồi, tối qua hai người đã làm gì, và đáp án của Lý Xán Vinh.
Phác Nguyên Bân thở dài một hơi, anh quay người đập đầu một cái vào lồng ngực Lý Xán Vinh rồi tựa lên đó, chấp nhận buông xuôi.
Cử chỉ này có ý nghĩa rất rõ ràng, nhưng đương nhiên Lý Xán Vinh sẽ không bỏ qua cho anh. Hắn cười cười vuốt tóc Phác Nguyên Bân, lại vỗ nhẹ lưng anh, hỏi: "Em đã nói đáp án của em, còn đáp án của anh là gì?"
Cuối cùng Phác Nguyên Bân cũng ngẩng đầu, giận dỗi nhìn hắn. Nhưng Lý Xán Vinh chỉ trả về cho anh một ánh mắt tràn ngập ý cười xen lẫn thắc mắc.
Đáng ghét thật, biết rõ mà còn giả vờ giả vịt. Phác Nguyên Bân nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.
Anh không còn cách nào khác nhích người lên một chút, Lý Xán Vinh vịn eo anh, cho anh mượn ít sức.
Phác Nguyên Bân đẩy người về phía trước, chóp mũi chạm vào chóp mũi đối phương, hơi thở của cả hai hòa tan vào nhau, anh không chần chừ hôn lên môi Lý Xán Vinh.
So với lúc làm tình, nụ hôn này như nỗi xoa dịu và êm ái.
Phác Nguyên Bân chỉ áp môi mình vào môi hắn rồi nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng một tay Lý Xán Vinh lại ôm chặt eo anh, một tay giữ đầu anh làm nụ hôn sâu hơn.
Răng môi quấn quýt, Phác Nguyên Bân nằm lên người Lý Xán Vinh, chậm rãi hưởng thụ nụ hôn này. Cho dù tư thế ép ngực khiến anh thấy khó chịu, cho dù anh cảm nhận được cái chỗ kia vào buổi sáng của hai người đang cọ xát vào nhau...
Cuối cùng anh nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn.
Phác Nguyên Binh thở dốc, cố gắng lấy lại hơi thở. Sau đó đối mặt nói với Lý Xán Vinh: "Chúng ta hẹn hò đi."
Không phải vì muốn chịu trách nhiệm việc đã xảy ra, không phải vì đứa trẻ đã ra đời, không phải vì áp lực từ người lớn trong nhà mà đi đến hôn nhân, không phải vì lẽ đời thế tục, cứ nghĩ rằng có con là nhất định phải cưới.
Đương nhiên, cũng không phải vì sứ mệnh mà xã hội đã áp đặt lên Omega và Alpha—— duy trì nòi giống đời sau.
Bọn họ chỉ làm vì bọn họ muốn, là Lý Xán Vinh và Phác Nguyên Bân, yêu đương và hẹn hò như những người đồng trang lứa khác.
Sinh Xán Tinh là bởi vì yêu con, ở bên nhau là bởi vì họ tâm ý tương thông, chỉ thế thôi.
Năm năm trôi qua kể từ ngày có Xán Tinh, theo thời gian bọn họ dần dần tháo gỡ nút thắt về tuổi thơ và mở lòng mình. Cho đến hôm nay, họ mới hiểu được mình nên làm gì và ôm lấy đối phương.
Cửa phòng ngủ bị mở, đôi tình nhân mới vui vẻ đến mức quên mất trong nhà còn một người nữa. Khi nghe thấy tiếng, cả hai nhanh chóng đẩy nhau ra, Phác Nguyên Bân nhăn mặt đau đớn vì đột ngột cử động mạnh, Lý Xán Vinh đành phải xoa nhẹ cho anh.
Từ trước đến giờ Phác Xán Tinh vào phòng Phác Nguyên Bân đều không cần phải gõ cửa, anh cũng không để ý, cảm thấy việc gõ cửa vô cùng phiền phức, cũng dặn con gái rằng ở nhà thì không cần phải gõ cửa trước.
Nhưng bây giờ anh hối hận rồi.
Buổi sáng chủ nhật Phác Xán Tinh có thói quen sau khi rời giường đều tìm đến cái ổ của Phác Nguyên Bân, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi đóng cửa, bé mơ ngủ đi về phía bên đây bò lên giường Phác Nguyên Bân, tính chui vào ngực anh, ngửi được mùi hương của ba thì ngủ tiếp.
Ngay lúc này Lý Xán Vinh chợt thấy may mắn vì hôm qua trước khi đi ngủ hắn đã dọn dẹp sạch sẽ, thu gom lại tàn cuộc đồng thời thay bộ đồ mới cho Phác Nguyên Bân.
Nhưng rốt cuộc trên giường vẫn nhiều thêm một người, dù Phác Xán Tinh buồn ngủ nhưng vẫn ngờ ngợ có gì đó không đúng lắm.
"Bố?" Bé con lơ mơ kêu một tiếng.
"Ừm, bố đây." Lý Xán Vinh nằm bên cạnh Xán Tinh vỗ vỗ lưng bé, dỗ dành nói, "Ngủ đi."
Giống như khoảng thời gian ở New York, thỉnh thoảng hắn vẫn dỗ con gái ngủ.
Vốn dĩ Phác Xán Tinh đã không tỉnh táo, nghe được âm thanh quen thuộc thì rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Lý Xán Vinh thở phào nhẹ nhõm.
Phác Nguyên Bân không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn hắn, Lý Xán Vinh tủi thân muốn chết.
Nhưng dù sao cũng phải dậy, không thể nằm mãi trên giường được. Bởi vậy để không đánh thức con gái, bọn họ lén lún nhón chân, sau đó thì thầm thảo luận phải giải thích làm sao với Xán Tinh sự thay mối đổi quan hệ giữa hai người.
Ở trong mắt Phác Xán Tinh, ba và bố không ở bên nhau mới là chuyện bình thường.
Nhưng họ có thể làm gì đây? Chỉ còn cách thẳng thắn và không giấu giếm.
Sau khi Phác Xán Tinh tỉnh ngủ, đầu tiên là bị giật mình vì thấy bố ở đây, tiếp đến được Phác Nguyên Bân ngồi trên sofa ôm vào lòng, chậm rãi nghe kể lại chuyện hồi đó của papa và bố.
Về việc họ đã gặp và quen nhau thế nào, tại sao trước đây họ không ở bên nhau, và bây giờ họ đã chính thức trở thành bạn đời của nhau.
Nhìn Phác Xán Tinh nghe xong có vẻ bối rối, nhưng Lý Xán Vinh và Phác Nguyên Bân biết rõ, thực ra bé con hiểu hết mọi thứ.
Khi nghe được câu cuối cùng, bé con bất chợt bật khóc thút thít, rồi chôn mặt vào cổ Phác Nguyên Bân khóc to hơn, giống hệt khoảnh khắc lên máy bay về Hàn Quốc ngày ấy.
Phác Nguyên Bân không còn cách nào khác, chỉ có thể vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của con gái, trấn an con.
Nhìn con gái khóc như thế đương nhiên anh sẽ đau lòng, nhưng anh cũng biết, Phác Xán Tinh khóc xong lần này thôi, rồi sẽ hoàn toàn chấp nhận sự phát triển này. Tuy nhiên anh vẫn tự trách mình, bởi vì anh không xử lí tốt cảm xúc nên mới khiến con gái tổn thương.
Lý Xán Vinh ngồi bên cạnh xoa đầu Phác Nguyên Bân, dùng khẩu hình miệng nói với anh: Không sao đâu.
Việc ba và bố ở bên nhau hẳn là điều vui vẻ đối với Phác Xán Tinh, nhưng bé không quen.
Đợi bé khóc xong, Phác Nguyên Bân đưa con gái đi tắm, thay đồ cho con rồi dẫn đến siêu thị. Giáng sinh đang đến gần và nhà của mọi người cần được trang trí.
Phác Xán Tinh chưa bao giờ đi chơi với ba và bố cùng lúc, đến khi muốn nắm tay lại không biết nên nắm tay ai, thế là cả Phác Nguyên Bân và Lý Xán Vinh đứng hai bên đều dắt tay bé.
Phác Xán Tinh ngẩng đầu nhìn hai người họ, hình như giờ đây bé mới hiểu được "gia đình" trong sách giáo khoa hay viết có nghĩa là gì.
Đêm giáng sinh năm nay không náo nhiệt như ở New York. Shotaro đã bay trở về Nhật Bản để tiếp tục công việc, Trịnh Thành Xán hiếm khi được nghỉ ngơi, cùng Tống Ngân Tích hưởng thụ thế giới hai người.
Có vẻ chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ.
Trình độ nấu nướng của Lý Xán Vinh và Phác Nguyên Bân tự nuôi sống được bản thân, nhưng để cho có cảm giác nghi thức nên bọn họ quyết định đặt chỗ ở nhà hàng.
Nhà hàng nằm kế bên sông, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Phác Xán Tinh luôn vô cùng hứng thú với sao đêm giáng sinh, chắc là bởi vì ý nghĩa tên mình, hơn nữa Phác Nguyên Bân luôn nói rằng những ngôi sao kia chính là bạn bè của cô bé.
Phác Xán Tinh uống một ngụm nhỏ coca, hôm nay bé được Phác Nguyên Bân đặc cách cho uống. Ngồi nghe ba và bố tán gẫu câu được câu không, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời chưa có tuyết rơi, nhưng màn sương mù vẫn giống như ở New York.
Bé không nhìn thấy sao trên trời.
"Con không thấy được ngôi sao nào, hôm nay tụi nó không ở đây ạ?" Phác Xán Tinh hỏi.
"Những ngôi sao vẫn luôn ở đó, chỉ là bị che đi." Lý Xán Vinh trả lời con gái, "Con không nhìn thấy chúng, nhưng những ngôi sao luôn dõi theo con."
"Guide you home for Christmas day."
Dẫn lối người về nhà vào ngày Giáng sinh.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co