Truyen3h.Co

TonBin 𓊆ྀི Lý ca 𓊇ྀི

[03]Chiều ngoan

ducknosaur

"Anh Vinh ơi, em ngồi với."

Cái đầu tròn ủm cắt gọn gàng hình cây nấm của Nguyên Bân nhô lên nhô xuống mỗi lúc em chạy. Tay em giơ ra vẫy vẫy như báo hiệu với người thanh niên còn đang bận hí hoáy với cục giò heo trong bát bún. Nghe tiếng em lon ton chạy đến, tên Xán Vinh bỏ vội miếng ăn xuống, lấy giấy lau tay lau miệng, cười tít cả mắt nhìn em, tiện thể phủi phủi cái ghế bên cạnh mình.

"Còi ơi, ngồi bên đây." Xán Vinh vỗ vỗ vào phía bên tay phải khi em tức thì gọi xong món ăn sáng.

Thật ra chẳng cần Xán Vinh chỉ định em cũng tự giác để cặp chỗ đối diện cậu, sau đó lại vòng sang chỗ quen thuộc kia đặt mông thôi. Tại Nguyên Bân thích được anh Xán Vinh nuông chiều lắm, ở nhà bố mẹ chưa từng yêu thương em giống cách anh Xán Vinh thường làm.

Nguyên Bân chỉ mới thân quen với anh Xán Vinh được khoảng hơn nửa năm nay. Cái hôm em bị điểm không như kì vọng, bố mẹ thu điện thoại, em buồn bã đi bộ quanh xóm thế nào bắt gặp khung cảnh anh này bị bố tét đít trước bàn dân thiên hạ nên cũng tò mò đứng trong góc lẳng lặng xem. Từ đầu đến cuối, anh chỉ nằm lì ra, mặt không một gợn sóng cứ nhìn chằm chằm em. Sau khi kết thúc, Nguyên Bân toan rời khỏi thì Xán Vinh lê lết đến chỗ em đứng, xoa mông khó khăn nói. "Quên những gì em thấy ban nãy đi."

Đương nhiên Nguyên Bân không đồng ý. Xán Vinh tự nhiên gầm lên tuyên thệ. "Thế thì em cũng phải bị đánh đít giống như anh vừa nãy. Hừ."

Hôm nay là ngày tồi tệ của Phác Nguyên Bân. Em vừa nghĩ xong ngay lập tức tủi thân oà khóc, hại Xán Vinh chưa kịp động thủ đã phải ôm em vào lòng dỗ dành, sợ người xung quanh dị nghị cái tội trêu trẻ con. Trước đây Nguyên Bân từng nghe mọi người đồn đại toàn lời xấu ý chê con ông Lý cuối xóm, thành ra nảy sinh tâm lí ác cảm nhưng ban nãy khi chứng kiến hình phạt ấu trĩ với một thằng thanh niên lớn từng này tuổi thì Nguyên Bân chẳng hiểu sao lại thấy tội nghiệp nhiều hơn. Tay vô thức cũng ôm chặt cứng tên to con, xoa xoa lưng an ủi nữa chứ. May không ai thấy thằng siêu trí tuệ con ông Phác ấp nhau với cái thằng quậy hơn giặc trời nhà ông Lý khóc tu tu thế kia, không có mà nổ xóm.

Kể từ hôm đó, Lý Xán Vinh đu bám Nguyên Bân mọi thời điểm, liên mồm bao biện đó chỉ là trả thù thôi. Dần dà sợ em bé ngốc khó chịu cậu liền biến thành chiều ngoan em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co