Truyen3h.Co

tonbin(smut) • Poker, Joker, Player.

Cù lũ.

jenlycustardA

"Dealer Park, anh có biết không..." Anton đẩy cửa buồng vệ sinh đang hé mở, "Chơi một ván với anh, cũng như là jackpot vậy."

"Để người chơi cảm tưởng như bản thân đã nắm được chắc phần thắng, rồi hoá ra cũng chỉ là lá joker trong bàn tay anh."

Park Wonbin gần như ngã nhoài trên sàn nhà, gò má ửng đỏ, cơ thể nóng như phát hoả, hơn cả lửa đốt. Anh mơ màng giương đôi mắt phủ một tầng sương của mình lên nhìn hắn, miệng lầm bầm chửi thề, "Mẹ nó, cậu đã bỏ gì vào đồ uống của tôi?"

Anton nở nụ cười cún con vốn có, bàn tay khẽ đẩy then chốt, khoá gian buồng vệ sinh lại.

"Dealer Park có muốn cùng tôi tìm lại lá bài thật sự trong ván Cù lũ không?"

Vài tiếng trước.

Park Wonbin khoác trên người bộ đồng phục như thường ngày. Áo sơ mi trắng, quần âu cùng chiếc nơ ngay ngắn trước cổ, trên ngực trái là bảng tên ghi ba từ 'Dealer Park Wonbin'. Anh nhìn bản thân trong gương lần cuối, cần thận chỉnh lại mái tóc đã được vuốt keo trước đó rồi mới bước vào trong sảnh.

Casino được chia ra làm nhiều khu vực, dealer sẽ phục vụ riêng theo từng bàn. Đặc biệt trong khu VIP, dealer sẽ tham gia vào ván bài khi được người chơi yêu cầu. Những người phục vụ tại sảnh VIP được gọi là 'Special Dealer', đồng thời cũng là những con át chủ bài của nhà cái.

Trên chiếc bàn dài được đặt trước chỉ có duy nhất một người đang ngồi. Ngay khi Wonbin đi tới, đối phương liền nở một nụ cười thật tươi giống như cún con, liếc nhìn bảng tên trên ngực anh rồi cong cong đôi mắt mở lời chào hỏi: "Xin chào dealer Park, tôi là Lee Anton."

"Lâu lắm rồi mới trở lại Hàn Quốc, không ngờ casino trong nước đã phát triển tới mức này..." Anton ngón tay gẩy những con chip màu đen trong khay, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt lên người anh. "Có thể chiêu mộ được một dealer đẹp như dealer Park đây."

Park Wonbin trước lời trêu chọc vẫn vô cùng chuyên nghiệp, mỉm cười đáp lễ, "Rất hân hạnh được phục vụ ngài."

Gần đây, cái tên Lee Anton gây náo động toàn bộ các sòng bài trên cả nước. Với lối chơi 'Hit and Run', sau một lần tố tất liền dừng chơi, mỗi lần như vậy đều khiến casino lỗ trên dưới hai tỷ won một đêm vì hắn duy chỉ sử dụng chip đen.

Như thường lệ, Anton đổi hai khay chip đen, mệnh giá khoảng năm trăm triệu won. Đây là ván bài giữa dealer và người chơi, có thể tố tất bất cứ khi nào. Đồng thời, ván bài sẽ kết thúc khi một trong hai người chơi bỏ bài trước, hoặc cho đến khi mở lá bài cuối cùng.

"Nếu như ngài không còn yêu cầu gì thêm, tôi sẽ tiến hành tráo bài và chia hai lá bài tẩy."

Anton chống cằm suy nghĩ. Sau đó khoảng vài tíc tắc, hắn ta nhẹ nhàng gõ vào đuôi mắt hai cái, nở một nụ cười thoáng qua, "Dealer Park, nếu như tôi thắng ván này thì cùng tôi đi ăn tối nhé?"

"Tôi là người có xác suất may mắn khá cao đó."

Gương mặt anh sau câu nói tưởng chừng vô hại của người kia lập tức thoáng dao động. Việc dealer của casino dùng mánh khoé không hề hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên có người phát hiện ra việc Park Wonbin sử dụng lens, hơn nữa còn là khi ván bài chưa bắt đầu.

Anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói ấy, "Thưa ngài, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi không liên quan tới ván bài này."

"Được rồi, vậy bắt đầu đi." Anton thản nhiên đẩy một cột chip đen lên, "Tôi sẽ cược trước khi lật bài."

Wonbin liếc mắt nhìn mặt sau của những lá bài trên bàn rồi lại nhìn mặt sau hai lá bài tẩy của Anton. Không ngờ trong lần chơi đầu tiên, thần may mắn đã thực sự mỉm cười với hắn. Trong tay hắn như thế mà lại sở hữu đôi hai, trùng hợp với con hai trên bàn tạo thành 'Xám' - '2 - 2 - 2'.

Hắn ta lại đẩy một cột trong số bốn cột chip vừa mới đổi thêm, "Tố."

"Dealer theo."

Tiếp tục như vậy cho đến khi chỉ còn lại lá bài cuối cùng chờ lật ra. Các lá bài theo thứ tự đã được lật là 2 - 3 - 3 - 1 - x.

Lá cuối cùng là một con J. Trong tay Park Wonbin là '1 và 6', đồng nghĩa với việc chỉ có một đôi '1 - 1'.

Ánh mắt hắn ta vẫn như vậy, cong lên mỗi khi Wonbin nhìn tới. Dường như toàn bộ số chip trong tay hắn ta cũng chỉ tương đương với những viên sỏi trên mặt đất; hoặc ván bài này, hắn cảm thấy bản thân vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Anton không cần suy nghĩ nhiều, lập tức nói, "Tố tất."

Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, dù là theo hay bỏ lượt, ván bài này đều sẽ mất trắng, tổng thiệt hại rơi vào khoảng gần hai tỷ. Wonbin nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ quan sát, ngay trong khi ánh nhìn của Anton rời đi nơi khác liền lập tức rút quân bài từ cổ tay áo, tráo với quân 6 đang nằm trong tay mình.

"Dealer theo. Tiến hành lật bài lần cuối cùng."

Bàn tay tiến tới nơi lá bài đang úp, lật lên một con J.

"Cả hai người chơi cùng ngửa bài."

Bài chung đã lật: 2 - 3 - 3 - 1 - J.

Anton: '2 - 2' kết hợp tạo thành Xám '2 - 2 - 2'.

Wonbin: '1 - 3' kết hợp tạo thành tổ hợp Cù lũ '1 - 1 - 3 - 3 - 3'.

"Dealer thắng." Wonbin nở nụ cười tiêu chuẩn, vòng tay ôm hết số chip trên mặt bàn về phía mình. "Cảm ơn ngài."

Vẫn cái vẻ mặt ngây thơ ấy, nhưng đôi tai cún con của Anton như đã cụp xuống. Hắn ta rũ mắt dõi theo số chip trước mặt đã bị rót ngược lại vào túi nhà cái, má phồng lên như đang hờn dỗi, "Tiếc thật, tôi cứ nghĩ sẽ được ăn tối cùng dealer Park cơ."

"Tôi có thể mời dealer Park một ly bây giờ không?" Anton ngân dài âm cuối, giống con cún nhỏ làm nũng, "Coi như là an ủi tôi, nhé?"

Phần hồi tưởng ngắn hạn của Wonbin đến đó là kết thúc. Ngay sau cái gật đầu của anh, phục vụ đã tiến tới mang theo hai ly rượu. Dù chưa từng rời ánh mắt khỏi hắn, vậy mà ly của anh đã bị bỏ thuốc từ khi nào, sau một cái nhấp môi cơ thể đã lập tức có phản ứng, nôn nao không chịu được.

Nhà vệ sinh thi thoảng lại có người ra vào, nhưng thoạt nhiên không một ai chú ý đến buồng cuối được đóng kín cửa có tận hai người đang ở trong.

Park Wonbin siết chặt tay thành nắm đấm, cả người bị ép dính lên cửa buồng. Anh cắn môi đến mức tứa máu, cố gắng níu giữ chút lí trí cuối cùng còn sót lại.

Bàn tay Anton lả lướt trên khắp cơ thể anh, trượt xuống hạ bộ xoa nắn. Hắn dựa cằm lên vai anh, phả hơi thở nóng bỏng vào trong câu nói, "Dealer Park, quân bài anh đang giấu liệu có nằm trong đồ lót không?"

"Dealer Park cho tôi nhiều cái lần đầu thật đó. Lần đầu tiên gặp được người đẹp như anh và cũng là lần đầu tiên bị thua trong khi bản thân vốn đã nắm được chuôi dao ngay từ đầu."

Hắn ta tháo cà vạt trên cổ, rồi dùng nó buộc chặt cả hai tay anh đằng sau lưng.

"Nếu vậy, tôi mong rằng dealer Park cũng sẽ cho tôi cái lần đầu...."

"Ở dưới này."

Câu nói vẫn còn chưa dứt, chiếc quần âu trên thân anh đã bị hắn không thương tiếc tuột xuống đến tận mắt cá chân. Park Wonbin đã bị thuốc làm cho mất hết nhận thức, khẽ 'a' lên một tiếng, hạ bộ cách một lớp boxer ngẩng cao, đầu đỉnh hơi ướt nước.

Anton đưa hai ngón tay vào miệng anh, ép chiếc lưỡi quấn lấy như đang bú mút. Sau khi để ngón tay ướt đẫm nước bọt, hắn rút ra rồi lập tức đâm vào chọc ngoáy miệng nhỏ phía dưới.

"Hức... đừng mà..." Park Wonbin thở dốc, đôi chân run rẩy như sắp ngã khuỵu. Hắn phớt lờ đi câu nói ấy, tay còn lại của hắn siết lấy phần đùi non, gập chân của anh đưa lên cao, thành công đưa ngón tay vào sâu hơn. Vách thịt ấm nóng lần đầu bị xâm nhập siết lấy vật thể lạ, vì không có gel bôi trơn nên lại càng khít. Ngón tay của hắn rất dài, liên tục chọc ngoáy trong lỗ nhỏ, thi thoảng cố ý lướt qua điểm nhạy cảm như đang gãi ngứa. Park Wonbin toàn thân như có dòng điện chạy qua, nhất thời không kịp thích nghi, chẳng bao lâu đã đạt cực khoái. Tinh dịch anh dính ướt một mảng quần nhỏ, hắn ta liền lập tức vuốt lấy, đẩy vào trong hậu huyệt đã sớm mềm nhũn.

Anton nắm lấy eo anh, kéo người về phía sau. Hắn ta ngồi trên bồn cầu đã được đóng nắp, cạ dương vật căng cứng của mình lên quả đào căng mọng chảy nước kia, kề đến sát cửa hậu huyệt phập phồng.

"Nhỏ tiếng thôi nhé, dealer Park~"

"Ức..." Park Wonbin chỉ kịp nấc lên một tiếng trước khi nuốt trọn côn thịt khổng lồ. Dương vật đâm xuyên qua lớp thịt mềm mại vào nơi sâu nhất, từng đường gân bám lấy vách thành ướt át. Hắn liên tục thúc vào thật sâu, mỗi lần rút ra côn thịt lại được phủ một tầng nước bóng loáng, nhiễu xuống ven đùi.

Tác dụng của thuốc quá lớn, toàn thân anh tê dại, ngửa cổ hứng lấy làn sóng khoái cảm của nhục dục. Mỗi lần nhấp xuống, bờ mông căng mọng va vào da thịt cùng tiếng nước ướt át vô cùng dâm đãng như đang mời gọi hắn.

Tình dục làm đầu óc của con người trở nên mụ mị, anh dần dần quên mất bản thân đang ở đâu, không kìm được buông tiếng rên rỉ một cách phóng túng.

"Sướng... thêm nữa..."

Anton tháo cúc áo anh, nới lỏng chiếc nơ vốn đã xiêu vẹo để lộ ra cần cổ trắng ngần. Hắn ta hết liếm rồi lại cắn, để lại dấu răng dọc từ vai lên cổ. Trong khi nhịp điệu dưới háng không hề ngừng lại, tay hắn lần mò đến phía ngực, se hai hạt đậu vốn đã căng cứng, bị áo cọ vào đến đỏ ửng.

Bên ngoài cánh cửa, Wonbin mơ hồ nhận ra có người đang đứng tiểu, nói chuyện rất rôm rả. Trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại, anh cảm thấy sợ hãi đến mức cắn chặt lấy cây hàng của hắn, cái đó vậy mà lại lớn thêm một vòng.

"Dealer Park sợ à?" Hắn ta nhếch môi cười một cách lưu manh. Wonbin thực sự hối hận rồi, vì sao lúc đầu lại nghĩ hắn ta giống cún con dễ lừa, để rồi bây giờ lâm vào tình cảnh này.

Cún con cái khỉ gì chứ, hắn ta chính xác là một kẻ điên.

"Để tôi giúp anh hạ giọng xuống nhé?"

Hắn xoay cằm anh, ép anh quay lại phía sau nhìn hắn. Gương mặt Wonbin bị thuốc và nhịp độ tình dục làm cho đỏ ửng, mồ hôi ướt rịn trên trán, mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận cũng bị làm cho lộn xộn từ lúc nào. Nước mắt của khoái cảm không ngừng trượt dài trên gò má, Wonbin há miệng hít thở, nước bọt vì thế nhiễu xuống tận cằm.

Anton nắm lấy gáy anh, ấn vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên, vồ vập như đang đói khát, nuốt trọn lấy tiếng rên rỉ của anh. Hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt, hắn trượt lưỡi ra khỏi bờ môi ấy, liếm đi nước mắt còn đang lăn trên má.

Wonbin ngân cao giọng, cố gắng rặn ra từng chữ giữa những tiếng rên ngắt quãng, "Tôi muốn ra..."

Anton cắn lấy vành tai anh, khiến anh đau đến mức nhăn mặt, đầu mày chau lại. Từng cú thúc của hắn như nã đạn, vừa sâu vừa nhanh, đến mức làm đầu óc của anh vừa quay cuồng rồi lại căng cứng.

Cả hai quấn lấy nhau như loài thú khát tình, chìm đắm trong khoái cảm của dục vọng. Chân anh bị hắn ép dang rộng, toàn thân mất lực dựa vào người hắn, tinh dịch cùng nước tiểu bắn cả lên cửa.

Anton gầm một tiếng rất nhẹ, rút dương vật căng trướng của mình ra, bắn lên khe mông Wonbin.

Sau khi qua cao trào của dục vọng, đầu óc anh cũng như thanh tỉnh hơn phần nào. Đôi tay phía sau lưng đã được hắn cởi trói, lá bài 6 rô trong cổ tay áo nhăn nhúm cũng vì thế rơi ra.

Anton sau đó lập tức lấy lại dáng vẻ cún con thanh thuần, hài lòng ngắm nhìn đống hỗn độn mà mình để lại. Wonbin ngồi gục trên bồn cầu, trên thân chỉ vắt vẻo độc một chiếc áo, phía dưới tinh dịch nhầy nhụa từ mông đến đùi. Anton nhặt lấy quân 6 rô dưới đất, thay vào đó là danh thiếp của mình, trước khi rời đi còn lưu luyến chụp lại một bức hình.

"Cảm ơn vì bữa ăn, dealer Park~" Anton vẫy bàn tay đang cầm lá bài mà hắn mới lấy được, "Ván bài lần này, tôi là người chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co