Truyen3h.Co

tonbin | the "perfect" guy

00 - opening part

evaaaish_


park wonbin, sinh ra tại một ngôi làng nhỏ, cậu được coi là một chàng trai hoàn hảo về mọi thứ, về tính cách, về vẻ ngoài, tài năng, mọi thứ anh ấy đều có, và mọi người đều rất tôn vinh cậu.

lee anton, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, chỉ là một chàng thanh niên bình thường, thế nhưng.

ngày hôm nay là ngày 23 kể từ ngày park wonbin mất tích.

hông một bất kì ai trong làng biết về vị trí hay thông tin về việc park wonbin sống ra sao, dạo này như thế nào, bọn họ luôn cố gắng tìm mọi cách để moi móc ra thông tin của cậu.. thế nhưng kết quả lại không đạt theo mong muốn của bọn họ, tất cả đều bằng không. cho dù vậy, bọn họ vẫn chưa hề bỏ cuộc việc tìm kiếm cậu, tìm kiếm chàng trai "hoàn hảo" mà họ quý trọng.

vào một buổi tối muộn, khoảng 3-4 giờ sáng, anton đang trên đường đi về nhà sau một buổi làm việc mệt mỏi, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng đọng xào xạc bên trong những tán cây.. và không thể chống lại cơn tò mò, anton đã bước đi vào trong đó mà không do dự. anton một tay cầm đèn pin, một tay nắm giữ chặt lấy quai túi, cho đến khi ai đó bỗng nhiên lại vỗ nhẹ vào vai của anton, anton hốt hoảng ngay lập tức quay đầu lại về phía sau, đèn pin cầm trên tay chỉa thẳng vào gương mặt của người đó.

"a-ai..là ai vậy hả!?" - anton nói, tay vẫn nằm chặt vào đèn pin, rồi lại mở to mắt khi nhận ra người trước mặt lại là..

"tôi..tôi không có ý làm hại cậu đâu, đừng la lớn như vậy chứ!"

một giọng nói vang lên từ đối diện khi anton từ từ thả lỏng cảnh giác, đèn pin cầm trên tay dần dần hạ xuống

người trước mặt... lại là park wonbin?

"tại sao..anh lại ở đây được cơ chứ? rõ ràng là, anh đã mất tích từ 20 mấy ngày trước rồi mà?" - anton hoảng loạn, trong lòng rối bời khi nhìn chằm chằm người trước mặt với một vẻ khó tin.

có một điểm khá lạ, wonbin trước mặt lại khác hẳn những ngày thường, vẻ mặt sáng sủa, thân thiện của cậu ngày trước lại không còn nữa.. mà thay vào đó lại là, vẻ mặt mệt mỏi và sợ hãi đến tột cùng.

"có lẽ, cậu không biết gì về toàn bộ việc bọn người đó.. đã làm gì với tôi."

anton ngơ người, miệng cứng đơ chẳng nói được thêm gì, rõ ràng là.. sự thật..sự thật gì cơ chứ? chẳng phải bọn họ luôn đối xử với wonbin như một viên ngọc đá quý lấp lánh sao?

.

.

.

"bọn họ.. mỗi đêm đều tẩy rửa tôi, nếu làm sai, bọn họ sẽ đánh tôi một trận rất đau."

"anh.. anh nói cái gì cơ?"

"bọn họ luôn muốn tôi hoàn hảo, hoàn hảo về mọi thứ. tôi cảm thấy.. tôi như là một con rối nhỏ vậy."

...

"làm ơn, có thể giúp tôi được không?"

_________________________________

continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co