Truyen3h.Co

tonbin; vô tình ca

5. Đông (Hết)

youronlydopamine

Tác giả: JiCeAllm
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Sắp đến lễ giáng sinh, sau khi hoàn thành tất cả bài tập và kì thi chuyên ngành cuối kì, Lee Chanyoung giấu giếm bố mẹ mua vé máy bay từ New York về Seoul. Mười phút trước giờ máy bay cất cánh, cậu mới tiền trảm hậu tấu gửi thông tin chuyến bay của mình cho họ.

Mặc dù tất cả cậu nhận lại được chỉ là hai chữ "đã đọc" nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Chanyoung, nếu bố mẹ không đồng ý cho cậu về thì luôn có cách ngăn cản cậu, sẽ không để cậu thuận lợi như hôm nay.

Ít nhất thì những lần trước đó đều thế.


Lee Chanyoung biết được mấy việc như giam lỏng vẫn còn xảy ra ở thế kỷ 21, mà còn áp dụng trên chính cậu. Bốn năm trước, vào hôm sau khi làm mọi chuyện sáng tỏ với Park Wonbin, mẹ cậu vào phòng ngủ đánh thức cậu dậy, nói cho cậu biết sức khỏe bà nội bên Mỹ không được tốt lắm nên phải về sớm, trong tình huống như thế cũng không thể bỏ Lee Chanyoung lại một mình ở Hàn Quốc.

Đâu ngờ Shim Hyejin đúng là một diễn viên xuất sắc, Lee Chanyoung vẫn còn đang buồn ngủ không phát hiện ra ít mánh khóe nhỏ. Khi xe đưa đón đến, cậu mới cảm thấy kì lạ.

"Không phải bà nội ở Seoul sao ạ?"

"Sao mẹ lại nhắc đến bà nội? Có phải do con chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm không."

Nói xong, Shim Hyejin vô cùng bình tĩnh nhắc đến tên của một người họ hàng khác.

Nhận ra được sự khác thường nhưng Lee Chanyoung vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bố mẹ không có gì phải giấu mình, cậu sờ điện thoại trong túi, phát hiện mình đã bỏ quên nó ở biệt thự nghỉ dưỡng.

"Mẹ, cho con mượn điện thoại đi, con quên điện thoại ở khu nghỉ dưỡng rồi."

"Sao thế?"

"Con muốn nhắn tin cho anh Wonbin."

Nhìn mặt Shim Hyejin, cậu bỗng cảm thấy biểu cảm hiện tại của mẹ mình đã trở nên cứng đờ, các đốt ngón tay cũng trắng bệch do dùng quá lực.

Cuối cùng bố cậu ngồi đằng trước lên tiếng: "Bố đã nói với bố mẹ Wonbin rồi, có lẽ nó cũng biết."

Sau sự bất thường này, cậu chợt nhận thấy mình đã hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc, hơn một tháng về sau, cậu mới biết được rằng vào tối hôm ở phòng giặt, bố mẹ đã tình cờ bắt gặp cậu hôn Park Wonbin.

Bố mẹ cậu không rầy la hay sử dụng bạo lực, mà Lee Chanyoung cũng không cố tình gây sự, cậu chỉ im lặng đấu tranh. Mỗi ngày sau khi đến New Jersey, Lee Chanyoung tự nhốt mình trong căn phòng ngủ rộng vài mét vuông, Shim Hyejin giúp cậu làm thủ tục chuyển trường nhưng Chanyoung không bao giờ tham dự vào, rốt cuộc cậu bị buộc thôi học.

Cho đến lễ giáng sinh năm ấy, Lee Yoonsang gõ cánh cửa phòng khóa chặt, đứng bên ngoài thế giới của cậu, muốn cùng cậu nói chuyện.

"Con trai, tâm sự chút đi."

Lee Chanyoung nhìn chằm chằm cây đàn Cello cạnh giường, không nói lời nào.

"Thực ra lúc con vừa chào đời, bố cùng mẹ con đã từng hình dung Lee Chanyoung lớn lên sẽ thành người thế nào. Hồi đó bố rất mong chờ về tương lai của con, nhưng cuối cùng vẫn kết luận rằng— chỉ cần không làm trái pháp luật hay đạo đức, thì con mình muốn thế nào cũng được, thân làm bố mẹ đều sẽ ủng hộ con."

"Sau này mới phát hiện, là bậc cha mẹ, nghĩ như thế vẫn còn quá lý tưởng hóa...Cho dù là bất cứ điều gì liên quan đến một phần cuộc sống của con cái, bố mẹ vẫn không có cách nào yên lòng, mặc kệ con làm theo ý của mình. Bao gồm để con rời khỏi cuộc đời của chúng ta, học bơi và Cello cũng vậy, không đồng ý việc con muốn học làm nhạc cũng vậy, chúng ta tự cho mình là đúng, và giống như những người cha người mẹ luôn quan tâm con cái ngoài kia, tất cả đều vì muốn tốt cho con mình."

"Con trai, có phải con thấy bố mẹ làm thế là hết sức bảo thủ và vô lí đúng không? Trong số những người bạn mà mẹ con quen ở Mỹ, cũng có rất nhiều đứa trẻ...thích người cùng giới tính với mình. Rõ ràng đặt trường hợp vào con nhà người khác thì là một chuyện bình thường, đêm hôm đấy Hyejin vừa khóc vừa hỏi bố, có phải do chúng ta lơ là trong việc giáo dục con hay không, cho nên con mới biến thành người thế này. Lúc đầu bố cũng nghĩ giống bà ấy, cảm thấy vô cùng có lỗi với con, nếu không gửi con cho nhà khác nuôi, để con lớn lên ở Mỹ, chắc là sẽ không xảy ra sự việc như vậy."

Giọng nói của Lee Yoonsang đột nhiên trở nên khàn khàn, cậu vẫn nhìn chòng chọc vào cây đàn Cello, một lúc sau bố cậu chậm rãi nói tiếp.

"...Xin lỗi con, bố mẹ đã cố gắng, nhưng vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ giữa con và Wonbin được. Nhưng nếu con muốn làm nhạc, hoặc những chuyện khác thì bố mẹ đều ủng hộ con."

"Hôm nay là đêm giáng sinh, mẹ con đã nấu rất nhiều món ngon, nếu con không quá đói bụng thì ra đây ăn một quả táo cũng được rồi."

Không biết Lee Yoonsang đã rời khỏi hay chưa, vài phút sau, Lee Chanyoung mở miệng hỏi.

"Thật sự là không thể sao?"

"Con yêu bố, cũng rất yêu mẹ...nhưng con không thể buông tay anh Wonbin."

Dẫu biết rằng ngoài kia có nhiều những mảnh xuân tình sớm nở tối tàn, khi tỉnh táo sẽ thấy cảm xúc bốc đồng muốn chống lại cả thế giới chỉ là một quyết định ngây thơ. Nhưng đối với Lee Chanyoung, Park Wonbin chính là hạt giống đã được chôn sâu trong lòng cậu từ lâu, cho dù người đời muốn cậu từ bỏ việc gieo trồng, nhưng nó đã phát triển thành một cái cây cao chọc trời từ lâu.

Lee Chanyoung đợi một lúc, nghe thấy Lee Yoonsang trả lời tiếp.

"...Không phải bây giờ."

Đêm hôm đó, Lee Chanyoung không ra ngoài. Nhưng vào hôm sau, Shim Hyejin phát hiện bàn đồ ăn không ai đụng vào trước khi ngủ đã vơi đi một ít, táo trên bàn cũng bị lấy mất hai quả.

Về sau Lee Chanyoung không học cấp ba, nhưng thỉnh thoảng sẽ rời khỏi phòng ngủ, dần dần, cũng sẽ cùng Shim Hyejin ra ngoài, trong nhà lại vang lên tiếng đàn Cello. Cậu mang theo thư giới thiệu của bố và thành tích kì thi SAT, nhận được thư mời nhập học tại khoa Sáng Tác trường đại học New York, trong mắt người bình thường, cuộc sống của cậu cuối cùng cũng quay về quỹ đạo.

Lee Chanyoung, người vừa bắt đầu lại đời sống học đường, đã nỗ lực mua vé máy bay về Hàn Quốc khi mới nhập học không bao lâu, nhưng hộ chiếu của cậu biến mất nhiều lần, cậu nhanh chóng hiểu rằng mẹ của mình đã sử dụng phương pháp "vô ý" tương tự như lần cậu bỏ quên điện thoại ở khu nghỉ dưỡng mấy năm trước.

Lee Chanyoung cảm thấy bất lực, cậu không muốn tranh cãi với Shim Hyejin, lúc sau cậu cũng đi làm lại hộ chiếu mới nhưng vẫn không có kết cục khiến tất cả mọi người hài lòng.

Cho đến tận năm nay, mẹ cậu mới buông lỏng, mắt nhắm mắt mở trước sự thăm dò từ cậu, nên Lee Chanyoung đã trở về Hàn Quốc trong kỳ nghỉ hè đợt này mà không lo lắng.

Chuyến bay kéo dài 14 tiếng hết sức nhàm chán đối với hầu hết mọi người. Có lẽ do chờ đợi quá lâu chuyện sẽ xảy ra sau 14 tiếng nữa, vì vậy giống như một cái chớp mắt, cậu đứng ngoài sân bay Incheon, tự hỏi bản thân có phải đang mơ hay không.

Lee Chanyoung báo cho tài xế taxi địa chỉ mà cậu thuộc lòng trong đầu, sau gần một tiếng đồng hồ, xe dừng trước tòa chung cư.

Hít một hơi sâu, cậu nhấn chuông cửa nhà số 302. Lee Chanyoung đợi bên trong đáp lại.

Tuy nhiên đứng đợi một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Điều này khiến Lee Chanyoung nhận ra, vạn vật thay đổi cùng dòng thời gian đã trôi qua, cậu tự cho rằng sẽ có người đợi mình, nhưng dù Shim Hyejin không ngăn cản, cậu cũng không thể suôn sẻ gặp người mình muốn gặp.

Thủ đô Seoul không phải là một thành phố quá rộng lớn, chỉ có điều muốn tìm một người không phải là chuyện đơn giản. Lee Chanyoung nhấn gọi vào dãy số đã không nhấc máy nhiều năm, nhưng chỉ nhận được một tín hiệu báo bận.

—— Anh có thể chờ em thêm một chút được không?



Rơi vào bước đường cùng, cậu đành tìm một khách sạn ngủ lại trước.  Giải quyết được vấn đề chỗ ở, Lee Chanyoung đặt hành lí xuống, cơ thể nhẹ bẫng nhưng trái tim lại nặng nề khó hiểu.

Năm đó Shim Hyejin không thực sự bỏ lại điện thoại của Lee Chanyoung tại căn biệt thự. Bà là một người phụ nữ thông minh, nhân lúc Chanyoung ngủ say, bà mượn vân tay cậu mở khóa di động, xóa hết mọi tài khoản xã hội và số liên lạc, khôi phục điện thoại về cài đặt gốc, vô cùng trôi chảy không có chút sơ hở nào.

Ngay cả số điện thoại duy nhất mà cậu nhớ cũng vì một lí do nào đó mà không liên lạc được, có vẻ đã quyết tâm xóa cái tên Park Wonbin khỏi trí nhớ của cậu, như thể chỉ là một giấc mộng Nam Kha* của chính cậu và Park Wonbin chưa từng tồn tại trong đời cậu.

*Giấc mộng Nam Kha/南柯一梦: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ mơ mộng hão huyền không thực tế, mở mắt tỉnh dậy thấy tay không.

Lee Chanyoung thỉnh thoảng sẽ hoảng hốt tự hỏi: Cậu thực sự đã từng sống ở Seoul? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ dài? Nếu không, tại sao cậu rõ ràng nhớ được mọi điều, nhưng bây giờ lại không còn một bằng chứng xác thực nào cả. 

Mãi cho đến khi đứng trước cổng trường cấp ba, Lee Chanyoung mới cảm giác như ký ức đang ùa về. Và những ngày tháng đi học cùng Park Wonbin trở nên chân thật: Ví dụ như đôi khi ngồi trong lớp học nhìn thấy anh và những người khác chơi bóng cùng nhau; ví dụ như khi anh lẻn vào phòng học khối dưới nhét cuốn sách vật lí lớp mười mà anh lỡ bỏ nhầm vào cặp mình, thì thầm "Chanyoung à sao em bất cẩn thế?" rồi nhanh chóng chuồn đi; lại ví dụ như lúc anh lên đại học, những lúc không phải lên lớp anh sẽ tựa vào bức tường bên cạnh cổng trường cấp ba, đợi cậu tan học.

Nhịp tim của Lee Chanyoung tăng nhanh như kì thi bơi lội ngày ấy, nhưng khi tỉnh táo lại, Park Wonbin đã không còn trước mặt cậu.

"...Em trai của Wonbin?" 

Một giọng nói dò xét vang lên, Lee Chanyoung đứng yên nhìn người cầm túi đồ ăn bên cạnh cửa hàng tiện lợi, cố gắng tìm kiếm cái tên trong ký ức.

"Eun...anh Eunseok?" 

Sau khi tốt nghiệp, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Song Eunseok trở lại trường cấp ba cũ với tư cách là một giáo viên dạy toán, thái độ cứng rắn không khác gì so với năm đó, hiện tại Song Eunseok trở thành một thầy giáo quan tâm thái quá qua miệng học sinh, về vấn đề này, Jung Sungchan là người hoài nghi nhất.

Lee Chanyoung không hẳn là quen biết Song Eunseok, mặc dù anh ta là bạn của Park Wonbin, nhưng hai người rất hiếm khi gặp mặt ngoài trường học, bởi vậy nên lúc xác nhận tên đối phương, Chanyoung có hơi thấp thỏm.

Không cần phải hỏi han dài dòng, Lee Chanyoung trực tiếp hỏi thẳng.

"Anh Eunseok, anh có biết anh trai tôi ở đâu không?"

Song Eunseok xé túi bánh sandwich, không tỏ vẻ sĩ diện hay gì, ngồi xổm xuống ngoài trường học để ăn bữa tối muộn. Anh ta nhìn Lee Chanyoung, giọng điệu vẫn bình thản như xưa.

"Lâu vậy rồi cậu còn đến tìm nó làm gì?"

Bốn năm trôi qua, đối với một xã hội theo đuổi lối sống vội vàng thì thực sự quá lâu, đời người trải qua nhiều bước ngoặt, đối với người ngoài, Lee Chanyoung và Park Wonbin vốn dĩ đã mỗi người mỗi ngả.

Giọng nói của Song Eunseok không chứa đựng nhiều cảm xúc, nhưng Lee Chanyoung vẫn nghe ra ý trách móc, hoặc là do cậu đang tự trách chính mình.

"Bởi vì...rất nhớ anh ấy."

Là tâm trạng khi nhớ người thân trong gia đình đã lâu không gặp, hay là khao khát gặp mặt người mà trái tim hướng đến, lúc nói ra những lời này, bản thân Lee Chanyoung không có cách nào nói ra miệng.

"Wonbin không phải anh ruột của cậu." 

Đương nhiên là Song Eunseok đã đưa nó thành cách hiểu đầu tiên. Lee Chanyoung bỗng như nghẹn ở cổ họng, cậu muốn phản bác đối phương, nhưng lại cảm thấy Song Eunseok nói không sai.

Hai người không phải là anh em ruột thịt, một ngày nào đó sẽ phải xa nhau.

Chẳng phải cậu đã sớm biết rõ sự thật này rồi à?

——Nhưng tại sao con người lại phải học cách nói lời tạm biệt hoặc vĩnh viễn không gặp nhau?

Từ khi còn nhỏ, Lee Chanyoung đã phải ở xa bố mẹ, mặc dù khi ấy về mặt cảm xúc cậu không có quá nhiều sự buồn bã hay đau thương, nhưng Chanyoung lại cảm thấy chật vật, đặt bản thân ở vị trí ăn nhờ ở đậu hèn mọn, luôn luôn cư xử cẩn thận, sợ Park Wonbin và bố mẹ anh không thích mình.

Về sau, Lee Chanyoung chứng kiến nhiều sự ly biệt, cảm xúc dần bị bào mòn và tê liệt. Ai rồi cũng phải rời đi, cậu không thể điều khiển suy nghĩ của đối phương hoặc giữ họ lại. Nói trắng ra rằng, sự tồn tại của cậu không quan trọng với người khác, mà cuộc sống của cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của bất cứ ai, chẳng phải sao?

Nhưng Park Wonbin...

Hết thảy mọi chuyện lại hướng về Park Wonbin, người ấy hỏi cậu, có thể ở bên anh cả đời được không?

Lee Chanyoung nghĩ, bao gồm cả bố mẹ, chưa từng có ai kỳ vọng như vậy đối với cậu.

"Nếu như là anh em ruột có thể tìm thấy anh ấy, vậy thì tôi không ngại...làm em ruột của Park Wonbin và ở bên anh ấy cả đời."



Sau khi tạm biệt Song Eunseok, cậu kích động mua vé máy bay bay tới Ulsan vào ngày hôm sau, khi về đến khách sạn, cậu mới nghĩ ngợi.

——Cho dù đến được Ulsan cũng như là mò kim đáy bể, dường như cậu sẽ không tìm thấy Park Wonbin.

Lee Chanyoung nằm trên giường, nhớ lại câu cuối cùng Song Eunseok nói với mình.

"Lâu rồi tôi cũng chưa gặp cậu ấy, chỉ biết năm ngoái Wonbin quay về Ulsan."



"Em về Hàn Quốc rồi."

"Rốt cuộc anh đang ở đâu?"

"Cho em cơ hội tìm thấy anh được không, em nhớ anh lắm."

"Em thực sự..."

Lee Chanyoung mất lí trí gửi đi những dòng tin nhắn không có phản hồi, cậu đặt di động xuống nhìn chằm chằm lên đèn trần nhà, hít một hơi sâu.




Chuyến bay bị hoãn do điều kiện thời tiết không tốt, Lee Chanyoung chậm rãi nhắm hai mắt, ngồi trong phòng chờ nghe các hành khách thiếu kiên nhẫn thỉnh thoảng lại hỏi nhân viên sân bay chừng nào mới đến giờ cất cánh, nhưng họ chỉ nhận lại những câu trả lời không chắc chắn.

Đợi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng ngoài sân bay Ulsan.

So với khi ở Seoul thì cậu còn hoang mang hơn, Lee Chanyoung tìm đại một khách sạn gần trung tâm, vốn tiếng Hàn nghèo nàn sứt sẹo của cậu ở đây thậm chí còn tệ hơn vì người dân họ nói tiếng địa phương, nói chuyện với tài xế taxi cậu toàn dựa vào đoán mò, cuối cùng cũng đến nơi muốn đến.

Bình thường Lee Chanyoung chỉ đón giáng sinh với bố mẹ ở Mỹ hoặc Seoul, nhưng có một năm cậu đã cùng Park Wonbin về Ulsan đón năm mới.

Những họ hàng thân thích cậu chưa từng gặp vậy mà đối xử với cậu như trẻ con trong nhà, nhiệt tình chào đón, Lee Chanyoung ăn mặc kín kẽ, nhưng gò má vẫn ửng đỏ vào mùa đông, càng nhìn cậu càng thấy thích.

Sau bữa tối, Park Wonbin dắt tay Lee Chanyoung, dẫn cậu đi lung tung trên khắp các nẻo đường quen thuộc, cầm trong tay pháo hoa que được mua ở quầy tạp hóa địa phương, hai người mượn bật lửa trong nhà đốt nó lên.

"Sao anh lại mua thứ này?"

Giọng điệu Lee Chanyoung muôn phần bất lực, trái ngược với Park Wonbin đang vô cùng thích thú chụp đủ loại ảnh, còn muốn cậu giơ cao tay hơn.

"Sao thế?"

"Có phải nên mua loại to hơn không, cái mà kêu đùng đùng á."

"Loại đó em không dám phóng đâu, thật tình, sao anh lắm yêu cầu vậy."

Park Wonbin bất mãn "chậc" một tiếng, Lee Chanyoung ngước nhìn bờ má của anh được ánh sáng yếu ớt của pháo hoa phản chiếu, cậu ngây người một lúc. Đến khi Park Wonbin nhìn qua, cậu mới chột dạ né tránh.

"Cái gì?"

"Không có gì." 

Lee Chanyoung mau chóng phản ứng, trả lời liền mạch:

"Anh, năm mới vui vẻ."

"Úi, Chanyoung cũng vậy nha, năm mới vui vẻ."




Lee Chanyoung đi lang thang khắp các con phố, chợt cảm thấy đỉnh đầu ẩm ướt, cậu ngẩng đầu phát hiện tuyết đang rơi.

Ở Ulsan rất ít khi có tuyết rơi nên người dân xung quanh ồn ào ngừng chân quay video, họ muốn ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này. Lee Chanyoung đút hai tay vào túi, bước về phía trước không dừng, suýt nữa đụng trúng người đằng trước.

"Xin lỗi—"

"——Chanyoung?"

Gặp được mẹ của Park Wonbin ngay lúc này đúng là một tin vui bùng nổ, ít nhất đối với Lee Chanyoung mà nói thì khoảng cách giữa cậu và Park Wonbin không còn xa.

"Con sống ở Mỹ thế nào rồi? Mấy năm trước con với bố mẹ đi gấp quá, sau này cũng không liên lạc, dì ở đây lúc nào cũng lo lắng cho con."

Nụ cười theo bản năng của Lee Chanyoung trong chớp mắt cứng đờ trên mặt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười đáp lại: "Con sống rất tốt ạ. Hồi đó vừa về con bị mất điện thoại, lúc sau vội nhập học, quên báo tin cho dì."

"Cũng đúng, bố mẹ con có nói với dì rồi. Con đang được nghỉ à? Ở đây bao lâu?"

"Hai tuần ạ."

Tiếp đến là một loạt lời hỏi thăm, Lee Chanyoung từ từ kể cho mẹ Park nghe về trường học và chuyên ngành của mình, còn bao nhiêu năm nữa thì tốt nghiệp, nhưng lại cảm thấy cuộc trò chuyện có điều gì đó không ổn.

Tại sao dì không hề nhắc đến tên Park Wonbin.

"...Gần đây anh Wonbin có ổn không ạ?"

Lee Chanyoung không nhịn được hỏi bà.

Vẻ mặt người phụ nữ trước mặt cậu bỗng mất tự nhiên, mấy giây sau chớp mắt nhìn cậu: "Gần đây nó vừa đổi việc, rất tốt."

Cẩn thật quan sát, thực sự để lộ một vài manh mối—— Cho dù Park Wonbin về làm việc ở Ulsan, vậy thì tại sao người đã định cư ở Seoul như mẹ Park lại xuất hiện trước mặt mình? Nhưng nhìn nét mặt của đối phương, Lee Chanyoung biết tốt hơn là mình không nên hỏi thêm, lập tức đổi chủ đề.

"...Đúng rồi, sao con lại tới Ulsan thế?"

Thói quen nhỏ lúc nói dối của cậu đã được sửa, Lee Chanyoung không chớp mắt, giả bộ ngoan ngoãn: "Con đoán dì cũng ở Ulsan, nên đến thăm dì."

"Đừng nịnh dì, dì mới về đây chưa được mấy ngày."

Mẹ Park vỗ vỗ cánh tay cậu, nhìn Lee Chanyoung một lúc, dường như đã đưa ra quyết định.

"Chanyoung, xin hãy giúp dì khuyên nhủ Wonbin."




Nhận được địa chỉ của Park Wonbin, Lee Chanyoung tức khắc gọi xe, sau đó đi theo người dân ở đấy vào khu chung cư. Lee Chanyoung đứng ngay bồn cây xanh, nhìn dãy số trên điện thoại.

"Tháng trước nó đột nhiên nói với dì và bố nó, nó thích đàn ông."

"Dì không phải là...không kì thị gì đồng tính luyến ái. Nhưng chúng ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là Wonbin, dì thực sự không thể mặc kệ nó như thế được."

"Chanyoung, quan hệ giữa con và Wonbin tốt như vậy, thay dì khuyên nhủ nó đi. Nó là một đứa bướng bỉnh, nhưng có khi sẽ nghe lời con."

Lee Chanyoung ngồi ở quán cafe nghe mẹ Park nói, bà nắm chặt bàn tay lạnh băng của cậu, như đang cầu xin cậu.

Trong chốc lát, Lee Chanyoung không biết bản thân phải nói gì, liệu cậu có nên thừa nhận chính mình là kẻ cầm đầu khiến Park Wonbin trở thành người như thế hay không? Lee Chanyoung không thể nào nói với người đã chăm sóc mình như con ruột rằng "Là con biến con trai dì thành người đồng tính", cậu không thể nói được.

Theo góc nhìn của chủ nghĩa hệ quả*, cậu nên từ chối đề nghị của mẹ Park, sau đó cách Park Wonbin càng xa càng tốt. Rồi Park Wonbin sẽ cùng người đàn ông khác yêu đương hẹn hò, nhưng bất kể thế nào thì cậu cũng không còn là thủ phạm gây án nữa...

Nhưng Lee Chanyoung không làm được.

Cậu không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Park Wonbin tay ấp má kề với người khác, cậu không làm được và cũng không thể không gặp lại Park Wonbin.

Tưởng chừng như Park Wonbin là người không thể sống thiếu cậu, vì thế anh mới nói "ở bên anh cả đời được không". Nhưng sự thật thì chính Lee Chanyoung mới là người không thể sống thiếu anh.




Ngón tay Lee Chanyoung run rẩy bấm vào chuông số nhà, nhịp tim cậu tăng nhanh, trôi qua vài giây đồng hồ, cậu nghe thấy tiếng trả lời bên đầu kia.

"Ai ở ngoài?"

Đã lâu không được nghe, giọng nói của Park Wonbin như thể vang vọng ba chiều bên tai cậu. Lee Chanyoung vô thức không nói nên lời, cậu hé miệng một lúc, cố gắng đáp lại.

"...Anh, là em."

Đầu dây bên kia cũng rơi vào im lặng.

Thang máy của tòa nhà không mở cho người lạ, Park Wonbin nói với cậu trước khi ngắt kết nối đường dây.

"Xin lỗi, tôi không muốn gặp cậu." 

Từ trước đến giờ Park Wonbin không phải là một người bốc đồng, nhưng vẫn có những khoảnh khắc vô cùng cố chấp. Lee Chanyoung lại đè xuống nút chuông khách lần nữa, cậu không đợi được phản hồi của Park Wonbin nên đành phải bỏ cuộc, gửi tin nhắn đến số điện thoại cậu lấy được từ mẹ anh.

"Anh đưa em về nhà nhé."

"Mặc kệ bao lâu em vẫn sẽ đợi anh."

Park Wonbin đương nhiên không trả lời.

Một tiếng, hai tiếng, trời dần về tối, đèn đường bật sáng. Người phụ nữ trung niên bản tính nhiều chuyện, sau bữa cơm tối bà ra ngoài đổ rác rồi hỏi cậu tại sao còn đứng ở đây, nhưng Park Wonbin vẫn không xuất hiện.

Tưởng rằng mấy kịch bản máu chó thế này chỉ có mấy nhà biên kịch phim từ thế kỷ trước mới viết ra được, vậy mà giờ đây nó thực sự đang xảy ra.

Lee Chanyoung cảm thấy mình như một cái bánh kem, áo khoác màu đen bên ngoài rắc một lớp tuyết trắng, ẩm ướt và mỏng manh. Dự báo thời tiết đưa tin nhiệt độ gần đây của Ulsan xuống thấp nhất so với mười năm trở lại, cậu đứng trước tòa chung cư, đợi Park Wonbin suốt cả đêm.

Vào lúc ba giờ sáng, từ cửa sổ trên tầng phản chiếu một tia sáng vàng nhạt, hai bàn tay Lee Chanyoung đút trong túi đã đỏ bừng, cậu ngẩng đầu lên nhìn, không thể phân biệt được đó có phải là Park Wonbin hay không.

Thực ra cũng không lạnh đến thế, Lee Chanyoung nghĩ.

Vào những ngày cậu rời đi mà không để lại bất cứ thứ gì, hoặc là trong vô số ngày mất liên lạc, có lẽ Park Wonbin còn cảm thấy lạnh hơn. Anh trai cậu rất sợ lạnh.

Cậu cúi đầu chợp mắt. Có khi trong giấc mơ sẽ xuất hiện hình bóng Park Wonbin.

Đầu của Lee Chanyoung càng ngày càng nặng trĩu và choáng váng, cậu không còn thời gian để nghĩ xem cuối cùng là vì buồn ngủ hay vì cơn cảm cúm tối nay. Đến tận khi có một lớp áo khoác dày phủ lên vai cậu, Chanyoung mới giật mình lấy lại ý thức.

Cậu mở mắt, trước mắt cậu là gương mặt Park Wonbin cùng đôi mắt đỏ ngầu.

"Đừng có chết trước cửa nhà anh."

——Anh đến đưa em về nhà rồi.




Hệ thống sưởi trong nhà được bật hết cỡ, Lee Chanyoung ngồi trên ghế sofa vẫn bị bao bọc bởi mùi gỗ thơm từ áo khoác của Park Wonbin, đối phương đưa cho cậu một tách cacao nóng hổi.

"Đừng uống vội, làm ấm tay trước đi." 

Park Wonbin là người dễ mềm lòng như thế. Hồi còn nhỏ, mỗi lần giữa họ có dấu hiệu tranh cãi, chỉ cần Lee Chanyoung chớp chớp mất tỏ vẻ cún con đáng thương, anh đều sẽ chẳng nỡ nói một câu nặng lời với cậu.

Kể cả ngày hôm nay. Phải nói rằng Lee Chanyoung là một người hết sức gian xảo; nhưng nếu cậu không dùng thủ đoạn gây tổn hại như vậy thì Park Wonbin nhất định sẽ không muốn gặp cậu.

Lee Chanyoung không lên tiếng, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Park Wonbin hiếm khi không né tránh, một người ngồi trên sofa một người thì đứng yên, cứ thế nhìn nhau rất lâu. Hai mắt anh đã ê ẩm, vành mắt đỏ bừng, Park Wonbin mới rời mắt, quay lưng không nhìn Lee Chanyoung nữa.

"...Anh."

"Đừng gọi anh."

Khiến anh muốn khóc. 


Lee Chanyoung đặt cốc xuống, lúc đứng dậy thì áo khoác cũng thuận thế rơi trên ghế sofa, còn cậu thì ôm lấy Park Wonbin từ sau lưng.

Lee Chanyoung đã ném hết tất cả những gì mà mẹ Park giao phó cho mình vào buổi chiều. Thế tục hay lẽ thường, cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn Park Wonbin là của riêng mình, cần gì phải quan tâm thêm nhiều điều khác?

Cho dù bố mẹ có tiếp tục tỏ ra đáng thương hay ích kỷ cũng được, cho dù người ngoài có đố kỵ hay phản ứng gay gắt cũng được, mỗi khi đối mặt với Park Wonbin, lí trí của Lee Chanyoung không còn hoạt động. Mọi cảm xúc và dục vọng của con người đều bắt nguồn sức hút nguyên thủy nhất, cậu và Park Wonbin như hai khối nam châm trái dấu, cho dù có đặt đến chân trời nào cuối cùng vẫn về bên nhau.

Nước mắt Park Wonbin rơi xuống tay Lee Chanyoung, thiêu đốt da thịt cậu. Lee Chanyoung nhỏ giọng thì thầm, lặp lại từ "Xin lỗi" hết lần này đến lần khác, bất giác khóc theo anh.


Dường như không cần hỏi tại sao cậu lại bỏ đi, bởi vì dù cho lí do có hoang đường thế nào, Park Wonbin đều có thể chấp nhận, anh vẫn luôn chờ đợi Lee Chanyoung quay về.

Anh xoay người, đối mặt với cậu. Park Wonbin ngẩng đầu, chạm môi Lee Chanyoung. Nước mắt mặn chát hòa quyện cùng nước bọt, trong lúc vội vã và hỗn loạn, họ loạng choạng ngã vào phòng ngủ, thuận theo tự nhiên làm tình với nhau. Lee Chanyoung hôn lên từng tấc da tấc thịt của Park Wonbin, nghe anh trai và cũng là người yêu cậu khẽ nức nở, cậu lặp lại câu "Xin lỗi".


Nhưng thực ra, cậu không cần phải nói câu xin lỗi.

Chanyoung à, điều mà anh muốn nghe là...


"Em yêu anh." 


Chúng ta phạm tội vào ngày hạ và bị trừng phạt vào đêm đông.

Rồi yêu nhau bốn mùa.



HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co