Truyen3h.Co

[TonfahTyphoon] Vampire AU

Chương 10

Trinh158

Typhoon

"Đây. Uống cái này đi, sẽ thấy khá hơn đấy."

Ter đưa cho tôi một ly sô-cô-la nóng hổi mà tôi yêu thích nhất, làn khói bốc lên lãng đãng giữa hai đứa. Cậu ấy cũng đặt một túi đồ ăn vặt xuống sàn, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện xuyên đêm thay vì chỉ là một lời hỏi thăm thông thường.

"Cảm ơn." Tôi khẽ nói.

Hai đứa đang ở trong phòng, ngồi khoanh chân trên thảm, lưng tựa vào thành giường. Ter đã tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, phần tóc mái được kẹp ngược lên bằng chiếc kẹp hình mèo ngớ ngẩn mà cậu ấy cực kỳ thích. Tôi cũng đã thay đồ, mùi xà phòng vẫn còn vương trên da nhưng dù có chà xát bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể xóa nhòa được những gì mình đang cảm nhận. Nhất là với dấu ấn đó trên da.

Trong số bốn người họ, tôi mừng vì người mình nói chuyện cùng đầu tiên là Ter. Nếu không phải cậu ấy thì sẽ là Dao. Tôi tin tưởng tất cả bọn họ, tôi sẽ kể cho họ nghe thôi, nhưng ngay lúc này tôi cần sự ấm áp chứ không phải một cuộc thẩm vấn.

Bởi vì Nao và North chắc chắn sẽ phát điên lên với bản năng bảo vệ của họ.

Nao sẽ bắt đầu nghiên cứu luật liên kết linh hồn trên khắp các lãnh địa ngay khi tôi chưa kịp kết thúc câu đầu tiên. North thì sẽ hack một nửa hệ thống của Lunareth để điều tra lý lịch của Tonfah, và nếu cậu ấy tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi, cậu ấy sẽ xông thẳng đến đối chất với anh ấy ngay lập tức. Cậu ấy đã từng làm thế với gã người yêu cũ của tôi, Win, sau khi tôi thừa nhận mình đã sợ hãi đến mức nào. Cậu ấy thậm chí còn đấm vào bụng Win nữa.

Ký ức đó vẫn khiến bụng tôi quặn lại. Tôi rất biết ơn, nhưng đó là với con người.

Còn Tonfah là người đứng đầu Lunareth. Một ma cà rồng Thuần chủng. Tôi không muốn North bị bắt hay gặp chuyện gì tệ hơn thế.

Hai đứa nhâm nhi sô-cô-la nóng trong im lặng một lúc, sự tĩnh lặng bao trùm một cách thoải mái. Ter không hối thúc tôi. Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy.

"Vậy là..." Cuối cùng cậu ấy cũng dịu dàng lên tiếng. "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Tôi thở hắt ra một hơi dài và chậm, rồi bắt đầu kể từ lúc bắt đầu.

Tôi kể cho cậu ấy nghe về việc Tonfah không xuất hiện. Về việc nó đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi tưởng. Về việc Ravin ngồi đối diện tôi trong bữa trưa, nụ cười thoải mái của anh ta, và cái cách tôi đã đồng ý vì nghĩ rằng có lẽ một sự xao nhãng sẽ giúp ích cho mình.

Tôi kể cho cậu ấy nghe Tonfah đã xuất hiện từ hư không như thế nào.

Cách anh ấy đuổi Ravin đi bằng một giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ. Cách tay anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, không làm tôi đau, chỉ là rất chắc chắn, và kéo tôi đi như thể anh ấy chẳng mảy may nghi ngờ việc tôi sẽ đi theo.

"Ôi trời ơi." Ter khẽ ngắt lời, mắt mở to. "Anh ta chiếm hữu kinh khủng vậy sao."

Tôi rên rỉ và vùi mặt vào hai bàn tay. "Ter..."

"Tao không có phán xét đâu nha." Cậu ấy nói nhanh, cười toe toét. "Chỉ là quan sát thôi. Và nghe thì có vẻ... cuốn hút đấy chứ."

Tôi hé mắt nhìn cậu ấy qua các kẽ ngón tay. "...Phải, có lẽ là hơi cuốn thật."

Tôi kể cho cậu ấy nghe về con hẻm đó. Về việc Tonfah đã hôn tôi mà không báo trước. Về việc tôi đã nghĩ tim mình sắp nổ tung khỏi lồng ngực.

"Anh ấy đã hôn tao." Tôi thú nhận, giọng lúc này nhỏ hơn. "Và tao... tao đã rất thích. Tao còn đòi anh ấy hôn thêm nữa."

Biểu cảm của Ter lập tức dịu lại. "Anh ta hôn giỏi không?" Ter ấy hỏi, nhướng mày trêu chọc một chút.

Tôi nghĩ về những người cũ mà mình từng hẹn hò. Chẳng có ai hôn giống như cái cách Tonfah đã làm. Giống như kiểu tôi sẵn sàng giao phó linh hồn mình chỉ để được đôi môi anh chạm vào.

Má tôi nóng bừng và gật đầu. "Ừm, giỏi lắm."

"Rồi sau đó thì sao?" Cậu ấy thúc giục.

"Và rồi anh ấy hỏi liệu anh ấy có thể hút máu tao không." Tôi nuốt nước bọt. "Và tao đã nói đồng ý."

Ter đứng hình.

Rồi... "Khoan đã. Mày nói đồng ý á?"

Tôi lại gật đầu, ngón tay siết chặt lấy ly sô-cô-la. "Tao thấy an toàn. Khi ở bên anh ấy. Tao không biết giải thích thế nào khác cả."

Ter rướn người về phía trước, đầy vẻ phấn khích. "Được rồi. Chi tiết đi. Mày đúng là người duy nhất trong hội mình trải qua chuyện đó đấy. Anh nghe nói nó có thể rất..."

"...Sung sướng." Tôi khẽ tiếp lời. "...Kiểu khiến ngón chân mình phải cuộn lại luôn ấy."

Má Ter lập tức đỏ hồng. Anh ấy lấy tay quạt quạt một cách cường điệu. "Oa."

Tôi lại rên rỉ một lần nữa, ngả đầu ra sau thành giường. "Nó còn tác động đến cả sinh lý nữa." Tôi thú nhận bằng giọng nghẹn lại. "Tao đã... khá là hưng phấn."

Ter phát ra một âm thanh nghẹn ngào. "Phoon!"

"Tao chỉ đang thành thật thôi mà!" Em yếu ớt nói.

Cậu ấy cười, nhưng đó là tiếng cười trìu mến chứ không phải trêu chọc. "Được rồi. Được rồi. Cảm ơn mày vì đã tin tưởng kể cho tao nghe chuyện này."

Tôi nhìn chăm chằm vào trong ly, quan sát những viên kẹo dẻo đang tan chảy từ từ. "Tao không biết phải làm gì nữa" tôi thì thầm. "Tao không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Và bây giờ..." Tôi chỉ tay mơ hồ về phía xương quai xanh. "Tụi tao là định mệnh của nhau sao?"

Tôi ngước nhìn Ter. "Nếu như anh ấy vốn đã biết trước thì sao?"

Nụ cười của Ter trở nên dịu dàng hơn. Cậu ấy đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi. "Chỉ có anh ta mới trả lời được câu đó thôi."

Ter xích lại gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng. "Nhưng Phoon này... mày nhớ những gì tao đã nói với mày trước đây chứ? Mày chưa bao giờ cho phép bản thân mình được yêu một cách đúng nghĩa. Mày luôn chọn những người khiến mày cảm thấy mình phải 'nỗ lực' thì mới có được tình cảm."

Tôi nuốt khan.

"Và bây giờ" cậu ấy tiếp tục, "Mày gặp một người đối xử với mày bằng sự tôn trọng ngay từ đầu. Người biết lắng nghe. Biết chờ đợi. Người hỏi ý kiến mày ngay cả khi anh ta có quyền chiếm lấy." Ter nghiêng đầu. "Và mày sợ hãi bởi vì cảm giác này quá khác biệt."

Tôi cắn môi. "Tao thực sự tin anh ấy." Tôi thú nhận. "Anh ấy chưa bao giờ khiến tao cảm thấy không an toàn kể từ khi tụi tao gặp nhau. Chưa một lần nào. Ngay cả khi anh ấy có cơ hội."

Ter mỉm cười dịu dàng. "Vậy thì có lẽ... đây không phải là điều mà mày nên chạy trốn."

Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, sự mệt mỏi cuối cùng cũng lắng xuống trong xương tủy.

"Ngày mai" cậu ấy nói, siết nhẹ cánh tay tôi, "mày hãy nói chuyện với anh ta. Một cách tử tế. Không giả định. Không suy diễn linh tinh."

Tôi gật đầu.

Đâu đó sâu trong lồng ngực, tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang ngân rung. Nó tĩnh lặng, ấm áp, và kiên nhẫn đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co