Truyen3h.Co

[TonfahTyphoon] Vampire AU

Chương 19

Trinh158

Tonfah

Bạn bè của Phoon không hề la hét. Nhưng thành thật mà nói, điều đó còn đáng sợ hơn nhiều.

Họ ngồi quanh phòng khách nhà tôi với vẻ mặt căng thẳng, những ly trà sữa vẫn chưa được đụng đến, ánh mắt dán chặt vào Phoon như thể đang ghi nhớ từng đường nét của em, để kiểm tra chắc chắn rằng em thực sự đang ở đây, thực sự an toàn.

Chúng tôi đã mời họ đến ăn tối và Phoon đã kể lại chuyện đêm qua với Win.

North là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.

"Hắn ta đã chạm vào mày?" Giọng North trầm xuống, đầy nguy hiểm. "Sau tất cả mọi chuyện? Sau khi tao đã cảnh báo hắn?"

Phoon gật đầu, những ngón tay xoắn chặt lấy tay áo tôi. Tôi cảm nhận được sợi dây liên kết rung động, lần này không phải là sợ hãi, mà là nỗi đau còn sót lại. Ter vươn tay ôm lấy Phoon và xoa nhẹ cánh tay em để an ủi.

"Tao không có một mình đâu." Phoon nói nhanh. "P'Fah đã đến. Cả P'Hill và P'Tiger nữa."

"Đó không phải là vấn đề." Dao nói, hàm nghiến chặt. "Vấn đề là hắn ta đã dám làm vậy."

Nao thở hắt ra một cách run rẩy. "Tao ghét việc tụi tao đã không có mặt ở đó."

Tôi lên tiếng trước khi Phoon kịp thu mình lại trước sự lo lắng của họ. "Hắn ta sẽ không bao giờ được phép đến gần Phoon một lần nữa." Tôi nói một cách bình thản. "Anh thề với tất cả mọi người về điều đó."

Họ nhìn tôi, không phải với tư cách là người đứng đầu Lunareth, không phải là một ma cà rồng Thuần chủng, mà là tư cách là người yêu của em ấy.

North quan sát tôi một lúc lâu trước khi gật đầu. "Được rồi." Cậu ta nói. "Vậy thì... cảm ơn anh. Vì đã ở đó."

Phoon tựa vào người Ter như thể em vừa trút bỏ được hơi thở đang kìm nén bấy lâu. Em mấp máy môi nói "Cảm ơn" với tôi.

Sau đó, em thông báo tin vui rằng em sẽ dọn đến ở cùng tôi. Bốn người họ ngay lập tức phản ứng, từ buồn bã vì sẽ nhớ em đến hạnh phúc cho cả hai chúng tôi. Tôi hứa với họ rằng họ có thể ghé thăm Lunareth bất cứ lúc nào và ở lại căn hộ trống mà tôi có ở tầng dưới.

Ter ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của tôi đầu tiên khi cậu ấy thông báo mình sẽ là một phần của nhóm nghiên cứu làm việc cho dự án mới tại đây. Phoon cực kỳ hạnh phúc cho cậu ấy.

Lúc sau, khi họ ra về, tôi kéo Phoon vào lòng và hôn lên đỉnh đầu em.

"Họ yêu em lắm đấy." Tôi thì thầm.

"Em biết mà." Em khẽ nói. "Giờ họ cũng yêu quý anh luôn rồi. Dù North có vờ như không phải vậy đi nữa."

Tôi bật ra một tiếng cười khẽ.

==

Việc gặp mặt cha mẹ của nhau mang lại cảm giác huyền ảo theo cách tuyệt vời nhất.

Mẹ của Phoon là một người phụ nữ ấm áp và sắc sảo, nụ cười của bà lịch sự nhưng mang tính dò xét cho đến khi bà nhìn thấy cách Phoon nhìn tôi. Ánh mắt đó đầy cởi mở, an toàn và em rõ ràng đang rạng ngời hạnh phúc. Bố dượng của em bắt tay tôi thật chặt, lòng biết ơn hiện rõ trong ánh mắt. Em trai của Phoon cũng rất đáng yêu và luôn muốn bảo vệ anh trai, cậu bé cảnh báo tôi phải giữ cho anh mình được an toàn.

"Hãy chăm sóc thằng bé thật tốt." Mẹ em chỉ nói đơn giản như vậy khi chúng tôi ra về.

"Con sẽ làm vậy." Tôi hứa. Và tôi thề điều đó bằng tất cả những gì mình có.

Cha mẹ tôi, khi họ trở về từ chuyến du lịch, thì... đúng như dự đoán, họ vô cùng vui sướng.

Mẹ tôi suýt khóc khi Phoon cúi chào một cách ngượng nghịu với đôi má đỏ bừng. Bà yêu ngay cái cách đáng yêu của em. Bà cũng cực kỳ phấn khích vì chúng tôi có liên kết linh hồn định mệnh.

Cha tôi vỗ vai tôi và nói: "Đúng lúc lắm."

Cảm giác như thế giới cuối cùng đã vận hành đúng quỹ đạo của nó.

==

Tôi tìm thấy Hill trên sân thượng của trụ sở chính, thành phố trải dài dưới chân cậu ta như một biển ánh sáng. Lẽ ra chúng tôi phải đi uống vài ly với ba người kia đang đợi.

Họ phàn nàn rằng kể từ khi Phoon dọn đến ở cùng, tôi đã dành ít thời gian cho họ hơn. Vì vậy, tối nay Phoon ngủ lại chỗ cũ của em và chúng tôi có thể dành thời gian cho những người bạn riêng của mình.

Hill đang tựa vào lan can, tư thế thả lỏng nhưng tôi hiểu cậu ta đủ rõ để nhận ra khi có điều gì đó đang đè nặng trong lòng cậu ta.

"Dạo này trông mày thỏa mãn đến mức đáng ghét đấy." Cậu ta nói mà không quay đầu lại.

"Đúng vậy." Tôi dễ dàng đáp lại khi bước đến bên cạnh cậu ta. "Tao không biết hạnh phúc có thể mang lại cảm giác... tĩnh lặng thế này."

Hill ậm ừ. "Hãy giữ chặt lấy nó."

Có điều gì đó trong giọng nói của cậu ta khiến tôi phải liếc nhìn.

"Dạo này mày hay xao nhãng lắm nhé." Tôi nói. Tôi đã nhận ra điều đó một thời gian rồi. "Mà mày thì vốn không bao giờ xao nhãng."

Một nhịp trôi qua. Rồi một nhịp nữa.

"Nhóm nghiên cứu từ Solara đã bắt đầu làm việc tuần này." Cuối cùng Hill cũng nói. "Tao đã gặp bạn của Phoon. Easter."

Tôi im lặng chờ đợi.

"Em ấy... sắc sảo." Hill tiếp tục. "Tinh tường. Chân thành theo cái cách mà người ta hiếm khi có được. Em ấy hỏi những câu mà hầu hết mọi người không nghĩ đến. Và em ấy làm điều đó với một nụ cười rạng rỡ, ấm áp đầy chân thực." Khóe miệng cậu ta cong lên một chút, gần như là vô thức. "Thật là... phiền phức."

Điều đó khiến tôi bật cười khẽ. "Đó thường là cách mày mô tả những người mà mày thích đấy." Tôi nghĩ lại về người con người cuối cùng mà cậu ta từng hẹn hò. Nhưng cuối cùng, Hill dựa vào logic và cảm thấy họ không hợp nhau.

Hill thở hắt ra chậm rãi, ánh mắt vẫn dán chặt vào thành phố. "Tao biết."

Sự im lặng lại kéo dài, lần này nặng nề hơn.

"Tao bị em ấy thu hút." Cuối cùng Hill cũng thú nhận. Những từ ngữ thốt ra nhẹ nhàng, chính xác, như thể cậu ta đang thử nghiệm sức nặng của chúng. "Em ấy không phải liên kết linh hồn định mệnh của tao, nhưng có điều gì đó ở em ấy khiến tao không dứt ra được. Và nó khiến tao bực mình vì việc cảm thấy thế này chẳng logic chút nào."

Điều đó khiến tôi hoàn toàn chú ý. "Cảm xúc thì không dùng logic đâu." Tôi nhắc nhở cậu ta.

Hill bật ra một tiếng thở dốc không chút vui vẻ. "Đó chính là vấn đề."

Lại một quãng nghỉ.

"Dù sao thì cũng chẳng quan trọng." Cậu ta tiếp tục, hàm đanh lại một chút. "Rõ ràng là em ấy đang thầm yêu vị cố vấn của mình. Sam. Trưởng nhóm Solara."

Tôi nghiêng đầu. "Có vẻ mày có thành kiến với gã đó."

"Mm." Hill gật đầu. "Với tư cách là một nhà nghiên cứu, anh ta rất tài giỏi nhưng cách anh ta đối xử với những người xung quanh khiến tao không vừa mắt. Anh ta khuyến khích sự gần gũi nhưng không có sự cam kết." Hill nói thêm. "Những lời khen ngợi mang cảm giác quá cá nhân. Những ranh giới bị làm cho mờ đi rồi lại bị kéo căng lại khi cần thiết." Đôi mắt cậu ta tối sầm lại. "Con người có lẽ quá tin người để nhận ra điều đó."

Tôi tin vào bản năng của Hill. Ter cũng cực kỳ quan trọng đối với Phoon. "Vậy thì hãy quan sát đi. Một cách lặng lẽ. Đừng can thiệp vội nhưng cũng đừng rời mắt. Nếu có gì đó vượt quá giới hạn, tao muốn biết."

Hill gật đầu. "Mày sẽ biết thôi."

Khi chúng tôi đứng đó, tôi nhận ra một điều chắc chắn rằng: Câu chuyện của Hill chỉ vừa mới bắt đầu.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co