Chap 29
Tin đồn về 'bạn gái mới của Bruce Wayne' đã khiến giới báo chí lá cải lẫn tạp chí kinh tế nhốn nháo, vốn việc 'hoàng tử của Gotham' có bạn gái không phải chuyện hiếm thấy nhưng lần này có gì đó...khác.
Clark Kent, một phóng viên của tờ Daily Planet vốn không hay bon chen mấy vụ giải trí thường xuyên thế này, nhưng anh lại được sếp giao nhiệm vụ đến Gotham để đưa tin.
Tối nay, Bruce Wayne lại mở một bữa việc từ thiện, hơn một nửa đám phóng viên trong thành phố và từ vài nơi khác đã tập trung ngoài cửa, nhưng Clark thì không đứng đó.
Anh đã đi thuê một bộ tuxedo, chỉnh lại cặp kính, đường đường chính chính bước vào trong. Anh có giấy mời chính thức từ toà soạn, thế nên không cần phải lén lút.
Khi tìm được cô gái Vivienne Laird trong lời đồn đang rời khỏi ban công một mình, Clark nhanh chóng tiếp cận.
"Xin lỗi, Miss Laird, tôi là Clark Kent từ Daily Planet, nếu cô có thời gian tôi xin phép được phỏng vấn cô một chút."
•
Tôi khựng lại một chút, ngẩn đầu người đàn ông trước mắt rất cao, chắc tầm mét chín hoặc hơn, mặc tuxedo, đeo kính, dáng vẻ hiền lành.
Tôi cười nhẹ. "Phỏng vấn à? Anh muốn hỏi tôi điều gì?"
Clark hơi sững người, môi hơi mím lại, tai cũng hơi đỏ. "À...là...về bữa tiệc tối nay và công việc thiện nguyện với ngài Wayne, chỉ mất vài phút thôi."
Tôi chưa kịp đáp thì một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện. "Vivi, em ở đây à?"
Tôi quay lại, Bruce tiến đến với phong thái bình thản, một tay đút túi, ánh mắt đảo qua Clark, đủ lâu để đánh giá nhưng cũng không để lộ vẻ cảnh giác quá mức, chỉ như một người đàn ông đang xem ai vừa bắt chuyện với bạn gái của mình.
"Vị đây là?"
"Clark Kent, phóng viên từ Daily Planet, hân hạnh được gặp, thưa ngài Wayne. Tôi chỉ muốn xin vài phút được trò chuyện với tiểu thư Laird, nếu ngài không phiền." Clark vươn tay, cử chỉ lịch sự.
Bruce bắt tay, siết vừa đủ, cử chỉ như một quý ông, nhưng thực chất đang phân tích từng hành động của đối phương.
"Phóng viên từ Daily Planet? Anh đã bay từ Metropolis sang à? Một quãng đường dài chỉ để đưa tin một bữa tiệc?"
Clark chỉ mỉm cười nhẹ. "Công việc mà."
Tôi nhìn hai người đàn ông trao nhau cái bắt tay rồi nói chuyện lịch sự, không hiểu sao lại thấy cái cảnh này trông hơi quen quen.
Đang lúc băng khoăn có nên kiếm cớ chuồn đi không thì điện thoại của Bruce vang lên.
Bruce lấy điện thoại ra từ túi, liếc nhìn màn hình rồi bắt máy. "Alfred?"
Không biết là có chuyện gì, nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt của anh bỗng thay đổi.
"Cô ta ở sảnh ư?" Anh khẽ liếc tôi rồi nói qua điện thoại. "Giữ khoảng cách, đừng để ai lại gần, tôi sẽ đến ngay."
"Có chuyện gì thế?" Tôi nhướn mày.
"Có chút rắc rối ở sảnh, em ở đây cho an toàn, đừng ra đó." Ánh mắt Bruce bình tĩnh nhưng rõ ràng là đang cân nhắc mấy phương án khẩn cấp.
"Rắc rối...kiểu gì?"
Bruce hít một hơi, như đang lựa lời, rồi quay sang Clark. "Anh Kent, nhờ anh trông hộ bạn gái của tôi một chút, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Trông tôi? Nghe như giao con mèo cho hàng xóm trông hộ vậy??
Clark gật đầu ngay, vẻ mặt như thể vừa nhận được nhiệm vụ hệ trọng. "Tôi sẽ đảm bảo cô ấy an toàn, ngài Wayne"
Bruce khẽ gật rồi biết mất, chắc là đi xử lý rắc rối đó rồi, chuyện gì ấy nhỉ, tò mò ghê.
Nhưng vấn đề là Clark đang nhìn theo Bruce với cái ánh mắt biết tỏng tòng tong.
"Sao vậy?" Tôi nheo mắt.
"Tôi không biết nữa, chỉ...tò mò thôi."
"Xin phép để tôi đưa cô đến nơi an toàn hơn, Miss Laird" Trước khi tôi kịp hỏi thêm, anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay tôi. Lòng bàn tay anh ấm áp, lực cũng vừa đủ để dẫn tôi đi chứ không phải kéo lê.
Trong khi di chuyển, tôi để ý thấy ánh mắt anh đảo quanh, có vẻ như đang quan sát và cảnh giác, hoặc là...nghe gì đó?
Khi đưa tôi vào một góc có vẻ an toàn, anh mới buông tay tôi ra. "Cô ở đây, đừng đi đâu cho đến khi tôi hay ngài Wayne quay lại, được chứ?"
"À...được." Tôi vừa dứt lời, anh ta đi mất tiêu luôn, ừ nói thẳng ra là biến mất như một cơn gió, không có tiếng bước chân luôn.
Hay vậy ta...
Rồi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Tôi lại nhìn tay mình, lúc nãy khi Clark chạm vào, tôi có cảm giác một nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn qua...kiểu như sạc nhanh 200W? Tôi mà cắm điện thoại vào có khi lên 100% pin cũng nên?
Tôi đang suy ngẫm, cố tiêu hoá hết thông tin rằng có thể Clark Kent không phải người bình thường và tôi vừa hút năng lượng từ ảnh thì một tiếng động nhỏ vang lên.
Cạch—!
Tôi ngẩn đầu lên thì thấy một bóng người đen tuyền trèo từ cửa sổ vào, mặc đồ đen bó sát, động tác thuần thục như mèo, đáp xuống sàn không một tiếng động.
"..." Cô gái ấy khựng lại, rõ ràng không ngờ rằng ở đây có người.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngất.
"Ngủ ngoan nhé, tiểu thư."
•
•
•
Ở sảnh, nơi đáng lẽ là trung tâm của bữa tiệc giờ đây đang trong tình trạng hỗn loạn. Ivy Poison ngồi chễm chệ giữa đám đông, bộ đồ màu xanh lá lấp lánh, mái tóc đỏ bồng bềnh như vừa ra khỏi tiệm salon cao cấp, tay cô ta đang điều khiển dây leo siết chặt một người đàn ông và treo ngược lên như con nhộng.
"Tên khốn khiếp! Ngươi nghĩ ngươi có thể nói xấu vườn thảo mộc của ta trên sóng truyền hình mà sống yên được à!?" Ivy hét lên, ánh mắt sắc lẻm.
Khách mời cố tìm nơi an toàn để trốn, bảo vệ thì đang tìm cách làm tình hình dịu đi nhưng thực chất là cầu nguyện cho ai đó đứng ra xử lý.
Bỗng nhiên, một giọng trầm khàn vang lên từ cửa sổ, không lớn nhưng lại át đi mọi âm thanh khác.
"Poison Ivy."
Một bóng đen như con dơi to đùng đứng đó, áo choàng lay động theo gió đêm.
Ivy ngước lên, môi nhếch lên thành nụ cười khinh khỉnh. "Batman, anh đến xin lỗi thay cho cái tên khốn này à?"
"Không." Batman đáp, rồi xông tới, mấy vị khách gần đó giật mình lùi lại.
Clark Kent thì đang vào vai anh phóng viên lịch lãm mặc bộ tuxedo đứng ở cái cây cột gần đo đẩy gọng kính và chăm chú theo dõi.
Dù bản năng muốn lao ra giúp, nhưng đây không phải Metropolis, nếu Superman xuất hiện ở đây tối nay sẽ dẫn đến nghi ngờ, tin tức sẽ còn lớn hơn cả Ivy xông vào đây phá tiệc.
Ivy vươn tay, dây leo ngay lập tức phóng tới Batman như rắn, anh xoay người, luồn lách qua từng đợt tấn công, một tàn tay khác vung lên, dụng cụ trong tay bắn ra dây cáp móc vào đèn trần rồi kéo mạnh, cả người anh lao vút lên rồi đáp xuống trước mặt Ivy.
"Buông anh ta ra." Giọng Batman vẫn như vậy, không hề mất kiên nhẫn.
Ivy nghiêng đầu. "Và nếu tôi không buông thì sao?"
"Vậy thì tôi buộc lòng phải dùng đến biện pháp mạnh."
Dây leo bị cắt đứt bởi một con dao một cách gọn gàng, người đàn ông bị treo rơi cái bịch xuống sàn, hắn nhanh chóng tháo gỡ dây leo trói mình rồi chui vào một góc run cầm cập.
Ivy rít lên định dùng đòn cuối thì một viên đạn khói phát nổ trước mặt cô nàng, chẳng biết là thứ gì, nhưng nó khiến năng lực của cô bị suy yếu. Khi khói tan, Ivy đã bị Batman trói gọn, cảnh sát lúc này mới từ cửa xông vào.
Ở phía xa, Clark rời khỏi cây cột, chỉnh lại gọng kính rồi lẫn vào đám đông, tìm đường quay trở lại chỗ Vivienne.
•
•
•
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi gấp gáp và cái lay nhẹ của Clark Kent.
"Miss Laird! Miss Laird! Cô ổn chứ?"
Tôi "ư" một tiếng, khẽ mở mắt, lờ mờ thấy gương mặt trông hơi hoảng của Clark, tay anh nắm lấy vai tôi, lay lay.
"Ơn trời! Cô tỉnh rồi! Cô có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôi chớp mắt, Clark đỡ tôi ngồi dậy, tay vẫn giữ chắc lấy tay tôi.
"Tôi không sao, tôi cũng không biết nữa... Hình như có trộm." Tôi hơi xoa xoa cổ, yếu ớt đáp.
Tôi thì không sao chứ Bruce thì chắc còn muốn biết món đồ nào vừa bị mèo thó mất hơn ấy.
Có tiếng bước chân gấp gáp ở hành lang, và rồi Bruce Wayne lao nhanh vào phòng. Quần áo anh hơi xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, nhìn tôi đang được Clark dìu, trông anh hơi lo lắng.
"Vivi, xảy ra chuyện gì vậy?" Anh bước tới nhanh, gần như chen vào giữ tôi và Clark để đỡ tôi lên. "Em có bị thương ở đâu không?"
Tôi chớp mắt, hơi giật mình vì tốc độ đổi chỗ của hai người này. "Không...chắc là không, em chỉ hơi choáng chút."
Bruce quay sang Clark, giọng nghiêm túc, nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. "Anh Kent, chuyện gì đã xảy ra?"
Clark nhấc kính lên chút, hơi bối rối. "Tôi...e là mình cũng không rõ, tôi chỉ vừa quay lại thì thấy cô ấy nằm bất tỉnh, cô ấy nói hình như có trộm."
Bruce nhíu mày. "Trộm? Anh Kent, tôi nhớ là đã nhờ anh trông chừng cô ấy."
Clark thở ra, lắc đầu một cách hối lỗi. "Tôi xin lỗi, lúc đó tôi nghĩ—"
"Anh nghĩ?" Bruce lặp lại, giọng vừa khó chịu vừa không vui.
Clark gãi nhẹ sau gáy. "Tôi nghĩ nếu tôi rời đi một chút thì sẽ không sao, nhưng...chắc là tôi tính sai."
Bruce khẽ thở dài, như thể vừa kiềm chế cơn tức giận, vừa tính toán điều gì đó. Không buồn nói thêm câu nào, anh cúi xuống bế tôi lên như bế công chúa, nhanh đến mức tôi chỉ kịp "Á" một tiếng.
"Khoan, Bruce, em tự đi được mà!"
"Không." Bruce dứt khoát đáp, mắt nhìn thẳng về phía cửa. "Về thôi, ở đây chỉ khiến em gặp nguy hiểm thêm."
Tôi quay đầu nhìn lại Clark vẫn đang đứng đó, hai tay buông thõng, vai hơi rụt lại, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười để trấn an. Ánh mắt anh chạm vào tôi, thoáng tia áy náy rồi khẽ giơ tay như muốn nói: Xin lỗi nha, lần sau tôi hứa sẽ trông cô kĩ hơn.
Tôi chớp mắt rồi mím nhẹ môi, thu hồi ánh nhìn của mình.
Không hiểu sao lại cảm thấy tay phóng viên này hơi đáng yêu.
Khi ra xe, tôi bỗng nhiên lên tiếng. "Cái vòng cổ."
Bruce quay sang nhìn tôi, vẻ mặc thắc mắc.
"Vòng cổ ngọc trai anh tặng ấy." Tôi nghiêng đầu. "Hình như bị con mèo chui vào khoắng mất rồi."
"Mèo?" Giọng anh thấp hơn hẳn.
"Ừ, mặc đồ đen, trèo từ cửa sổ vào, thân hình chuẩn siêu mẫu, động tác uyển chuyển như Ninja..." Tôi nhún vai, cười khẽ.
Bruce thở mạnh qua mũi, tay khởi động xe, chắc trong đầu đang nghĩ một loạt kế hoạch bắt mèo rồi.
"Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co