[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn
15
Kết cục của kẻ không cmt là ăn nắm đấm iu thương giống thầy Năm nghe chưa? 😼👊
****
Okada Hiroe một lần nữa được đưa tới bệnh viện, vẫn là được đãi ngộ VIP PRO. Một mình một phòng lớn, có cảnh sát đứng bên ngoài bảo hộ vì nhỏ là nhân chứng ở hiện trường vụ án.
Còn Okada Hiroe, thú thật thì đây là lần đầu tiên cô nằm viện từ khi đến thế giới này. Tại những lần bị thương, Okada Hiroe toàn đâm thẳng vào phòng y tế của trụ sở thám tử vũ trang chứ chả lết tới bệnh viện bao giờ, viện phí mắc lắm.
Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Okada Hiroe choáng váng lại hấp hối ngồi dậy kêu lên:
"Không có tiền đóng viện phí đâu!"
Cảnh sát canh giữ kế bên giường: "…viện phí sẽ được phía cảnh sát chi trả, cô bé yên tâm."
Từ cơn hấp hối, nghe được bản thân không cần trả tiền, Okada Hiroe yên tâm nằm xuống lại.
Okada Hiroe ngây người, hai mắt nhìn trần nhà thả hồn theo mây gió, bắt đầu sắp xếp lại thông tin trong đầu mình.
Thứ nhất, cô tới Beika để làm nhiệm vụ.
Thứ hai, cô vô đúng hiện trường phạm tội, bị tội phạm úp sọt.
Thứ ba, cô gặp phải bom.
Thứ tư, cô dùng thuật triệu hồi gọi ra Rimbaud Arthur cứu nguy giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Thứ năm, bởi vì thuật triệu hồi yêu cầu linh lực nhiều, mà Rimbaud Arthur có đẳng cấp quá cao nên hút linh lực nhiều hơn gấp đôi. Okada Hiroe bị quá tải, trực tiếp chóng mặt, choáng váng, đau đầu kèm thêm chảy máu mũi. Nhưng ngoại trừ cái debuff vì dùng quá nhiều năng lượng, Okada Hiroe coi như lành lặn. À quên, trừ chỗ bụng bị hung thủ đá nên xanh tím một mảng ra thì quả là lành lặn.
Vậy câu hỏi được đặt ra, nhiệm vụ cô làm thì sao?
Có nên phủi nhiệm vụ không? Chứ Okada Hiroe cảm thấy nơi này hơi nguy hiểm. Nếu cứ gọi ra Rimbaud Arthur mãi, cô sẽ chết vì cạn linh lực mất.
Nhưng cô có còn cách gì để đối phó với bom đâu!
Okada Hiroe thở dài, cảm thấy nhân sinh gian nan, cuộc đời tơi tả, vạn vật chướng khí.
Một bảng điện tử hiện lên trước mắt Okada Hiroe.
[Nhiệm vụ danh hiệu: Thiên Sứ Của Người Phàm.
- Thành công cứu được 11 nạn nhân thoát chết vì bom nổ.
Thưởng: 1 viên kim cương, 1.000 điểm, 1 mắt kính của Edogawa Ranpo.
Tiến độ: 1/100.]
Okada Hiroe: !!!
Tôi yêu nhiệm vụ, tôi yêu phố Beika! Lào gồng, quờ ái nỉ!
Okada Hiroe hồi full máu ngồi bật dậy, dọa cho cảnh sát ngồi kế bên suýt thì lên cơn tim tại chỗ. Okada Hiroe nắm lấy tay áo người cảnh sát nọ, mắt lóe sáng như đèn pha ô tô.
"Đã bắt được hung thủ chưa?"
Hagiwara Kenji đổ mồ hôi trán, sau đó mỉm cười trấn an Okada Hiroe: "Mọi người đều đang cố gắng, em yên tâm."
Okada Hiroe trầm tư sờ cằm, tạo ra tư thế tiêu chuẩn của thám tử: "Ra là vậy, có nghĩa là chưa bắt được."
Hagiwara Kenji: "…" Không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ.
Cảm giác như đối phương đang nói cảnh sát bọn họ vô năng vậy.
Đương nhiên là Okada Hiroe không có ý đó, cô đang suy tính kiếm thêm tiến độ nhiệm vụ. Nghe Hagiwara Kenji nói rằng thủ phạm chưa bị bắt, Okada Hiroe ngay lập tức đánh lên tinh thần.
"Tôi thấy mặt hung thủ, đưa giấy bút cho tôi. Tôi vẽ lại hắn."
Hagiwara Kenji kinh ngạc: "Vậy cũng được sao? Em cảm thấy như thế nào? Không cần cố hết sức đâu."
Nếu Okada Hiroe có thể hỗ trợ vẽ lại chân dung giúp cảnh sát truy nã hung thủ, cảnh sát đương nhiên là vui vẻ. Nhưng Hagiwara Kenji là người thấy được sức khỏe của Okada Hiroe không ổn định. Con bé này cũng là một đứa trẻ vị thành niên, là đối tượng nên được bảo vệ. Bắt tội phạm quan trọng, nhưng sức khỏe của đứa trẻ quan trọng hơn.
Okada Hiroe - người lăn lộn mấy tháng ròng ở Yokohama, đã quen với việc trẻ vị thành niên phải đi lao động. Trong lúc nhất thời, Okada Hiroe khiếp sợ trước tiêu chuẩn đạo đức cực cao của Hagiwara Kenji.
Khoan đã, sao cô lại kinh ngạc chứ?? Đây mới là thái độ của người bình thường mà!
Okada Hiroe khờ người đúng 5 giây, sau đó vội xua tay, tỉnh queo đáp: "Không sao không sao, này chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến kỹ năng của cháu… của em?"
Nói một nửa, Okada Hiroe thấy được gương mặt của Hagiwara Kenji. Một cảnh sát trẻ và đẹp, với gương mặt này mà gọi chú thì người ta sẽ không thích.
Lúc hoảng loạn không để ý, trong đầu Okada Hiroe mặc định cảnh sát là phải đứng tuổi nên lỡ mồm kêu chú. Giờ thấy rõ rồi thì phải sửa miệng.
"Nói chung là cứ đem giấy bút tới đây đi. Phải rồi, cảnh sát có lấy lời khai thì cũng tranh thủ nhé."
Bởi tính chất ác liệt của vụ án đánh bom hàng loạt, mọi người cũng mong rằng có thể giải quyết vụ án nhanh chóng nhất có thể để giữ an toàn cho người dân. Cấp trên sau khi nghe yêu cầu của Okada Hiroe thì không hề do dự mà đồng ý, ngay lập tức có người đưa bút giấy cho Okada Hiroe.
Okada Hiroe thì ngồi dựa lưng trên giường bệnh để vẽ, có một thanh tra đứng lấy lời khai của Okada Hiroe. Ngoài ra, vị cảnh sát cơ động tên Hagiwara Kenji vẫn ngồi chình ình kế bên không biết lý do gì.
Quá trình lấy lời khai diễn ra thuận lợi, ngoại trừ một số vấn đề nhạy cảm khó trả lời.
"Tại sao cô bé không ở trường học mà lại tới tòa cao ốc đó? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ?"
Okada Hiroe: "…bởi vì tôi không đi học nên không cần đi học."
"Tại sao lại không đi học?"
Okada Hiroe: "Tại vì không có tiền."
"Tại sao cô bé lại đến tòa cao ốc?"
Okada Hiroe: "…mới tới Tokyo nên đi lung tung dạo chơi thôi."
"Mục đích tới Tokyo của em là gì?"
Okada Hiroe: "Kiếm tiền."
"Em làm cách nào để thoát chết trước bom nổ vậy?"
Okada Hiroe dừng bút vẽ.
Cô ngẩng đầu nhìn người đang hỏi, vẻ mặt khó nói nên lời: "…đây là thẩm vấn sao? Vụ này đâu liên quan đến vụ án? Còn nữa, anh có phải cảnh sát lấy lời khai đâu."
Matsuda Jinpei đẩy kính râm: "Chỉ là tò mò thôi."
Okada Hiroe thở dài, cúi đầu, tiếp tục vẽ chân dung tội phạm: "Vấn đề cuối cùng, nếu anh là cảnh sát bậc 6 trở lên thì tôi có thể trả lời."
Matsuda Jinpei bĩu môi: "Keo kiệt."
Okada Hiroe nhún vai: "Vấn đề nguyên tắc thôi… Xong rồi, tôi đã phác họa xong tên hung thủ mà tôi thấy. Ổn chứ?"
Okada Hiroe đưa nó cho thanh tra cảnh sát Megure, ông ấy quan sát, thấy được Okada Hiroe vẽ rất khá. Tuy không phải 100% y như đúc thì cũng được 70%, thông qua tranh họ có thể hình dung được hung thủ.
Thanh tra Megure gật đầu:
"Cảm ơn cháu đã hợp tác hỗ trợ công tác điều tra. Cháu hãy nghỉ ngơi đi."
Ánh mắt của thanh tra Megure Juzo… à không, phải nói là tất cả mọi người khi nhìn Okada Hiroe, ánh mắt của họ đều mang theo thương tiếc.
Tuổi còn nhỏ, có tài năng, vừa thông minh lanh lợi lại gan dạ. Vậy mà phải lăn lộn ngoài xã hội tự lập, còn không có cơ hội tới trường.
Quá tội nghiệp, con bé ngoan xinh yếu thế cơ mà.
Các y tá phụ trách chăm sóc cho Okada Hiroe vừa tiếc thương lại trìu mến xoa đầu con bé. Những nữ thanh tra còn đem kẹo bánh tới cho Okada Hiroe.
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhìn nhau, họ vốn tới đây, chủ yếu là để cảm ơn ân cứu mạng của cô bé. Nhưng họ lại quên mua gì đó để thăm người bệnh vì quá vội.
Matsuda Jinpei chớp mắt, sau đó đưa tay vò đầu Okada Hiroe.
+ 1 món quà tinh thần.
Matsuda Jinpei nghĩ một cách khôi hài.
Okada Hiroe: ?
Okada Hiroe không hiểu, Okada Hiroe mờ mịt ngồi gặm bánh gạo mới vừa được tặng.
Hagiwara Kenji cười cười: "Anh là Hagiwara Kenji, cảm ơn em đã giúp đỡ bọn anh."
Matsuda Jinpei cũng cười, nhưng một tay lại tức giận đè đầu thằng bạn mình: "Đúng vậy, cũng may là có nhóc. Nếu không thì tên ngốc này đã có chuyện rồi! Sau này phải mặc đồ bảo hộ cho tôi!"
Đánh xong thằng bạn, Matsuda Jinpei quay sang nhìn Okada Hiroe: "Còn anh là Matsuda Jinpei, cảm ơn nhóc."
Chỉ cần nghĩ tới việc người thân thiết suýt chút nữa bỏ mạng nơi bom đạn, Matsuda Jinpei lại vô thức ớn lạnh.
Không chỉ Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei biết ơn Okada Hiroe, mọi người trong tổ phá bom được Okada Hiroe cứu cũng muốn nói lời cảm ơn với Hiroe. Nhưng họ ngại đi đông, ồn ào, ảnh hưởng tới sức khỏe của cô bé nên cử Hagiwara Kenji làm đại diện.
Nhai bánh gạo, Okada Hiroe bình tĩnh gật đầu: "Em là Okada Hiroe, mọi người có thể gọi là Hiro cũng được."
Hagiwara Kenji cảm thán: "Là Hiro - chan à."
Gọi cô bé như vậy làm hai người không khỏi nhớ đến Morofushi Hiromitsu. Bọn họ cũng hay gọi cậu ấy là "Hiro". Cũng không biết Morofushi Hiromitsu đã làm gì,… bọn họ đã không gặp nhau từ khi tốt nghiệp tới giờ.
Hagiwara Kenji mau chóng đổi chủ đề, hắn cười hì hì: "Hiro - chan tới Tokyo để chơi mà đúng không? Mấy ngày sau em có dự định gì không?"
Okada Hiroe im lặng, sau đó do dự đáp: "Kiếm tiền?"
Matsuda Jinpei: "…đây mà là đi chơi sao?"
Hagiwara Kenji nghẹn họng: "Thật sự? Đi kiếm tiền?"
Okada Hiroe chết lặng gật đầu: "Đúng vậy, người nghèo không có khái niệm vui chơi."
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei trầm mặc.
Đúng là một triết lý nhân sinh khiến người nghe phải rơi lệ.
Lúc này, người trong phòng bệnh cũng lui bớt. Chỉ có vài cảnh sát đứng canh bên ngoài cửa, còn trong phòng chỉ có ba anh em. Hagiwara Kenji nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Okada Hiroe: "Thật sự em không kể cho bọn anh nghe được hả? Người đã cứu chúng ta khi đó ấy, anh ta là cái gì vậy?"
Okada Hiroe bất đắc dĩ: "Anh có thể hỏi cấp trên của mình, em cũng không biết nói sao. Anh cứ tới tìm sếp rồi hỏi 'đặc sản Yokohama là gì?' hoặc anh kể chuyện đó cho sếp nghe."
"Mặc dù em cảm thấy biết mấy thứ này cũng không có gì tốt."
Okada Hiroe thở dài, biết nhiều quá dễ khiến người ta nghĩ miên man. Ví dụ như, Hiroe từng đi theo Edogawa Ranpo phá án. Vụ án bí ẩn nên Okada Hiroe không khỏi suy diễn nó theo hướng hung thủ là năng lực gia. Nhưng Edogawa Ranpo chứng minh được là con người cũng có thể dựa vào đầu óc để gây án như vậy.
Thấy bản thân cũng khỏe mạnh, Okada Hiroe quyết định xuất viện, trở về khách sạn nghỉ ngơi hoặc đi tìm vụ án làm nhiệm vụ. Mặc dù cô cũng không muốn lắm… nhưng giữa tiền bạc và vụ án, Okada Hiroe chọn tiền.
Vì Okada Hiroe là nhân chứng kiêm nạn nhân, hung thủ vẫn chưa bị bắt nên phía cảnh sát sợ rằng Okada Hiroe sẽ bị nhắm đến trả thù.
Cuối cùng bàn tính một hồi, mọi người quyết định để Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đưa Okada Hiroe trở về khách sạn lấy hành lý. Okada Hiroe sẽ chuyển đến nơi an toàn mà cảnh sát có thể thuận tiện cho việc bảo vệ cô.
Okada Hiroe: "…ok."
Okada Hiroe nắm bàn tay lại.
Lần sau, cô sẽ bổ sung thêm tiết học vật lộn đánh tay đôi mới được.
Kỹ năng xạ thủ thì ổn, mà kỹ năng cận chiến không có nên thọt quá.
Suốt khoảng thời gian qua, Okada Hiroe học kỹ năng dùng kỹ năng nguyên tố từ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Học cách sử dụng cung tên từ nhà lữ hành Aether.
Ban đầu Lưu Vân cũng định dạy Okada Hiroe xài vũ khí, nhưng Okada Hiroe muốn nói rồi lại thôi.
Một con cò sử dụng cung tên, nghe hơi bất kính, nhưng Okada Hiroe sợ mình mắc cười quá cái tập trung không được.
Là một chiến sĩ thi đua, Okada Hiroe - chúa tể quản lý thời gian dù cố cách mấy cũng không đủ thời gian để xài. Cân bằng giữa nhiệm vụ kiếm tiền - thời gian luyện tập - ăn ngủ nghỉ, Okada Hiroe quá bận rộn để tìm ra chỗ trống để vui chơi. Trung bình một ngày, Okada Hiroe chỉ ngủ 4 tiếng.
Okada Hiroe sờ đầu mình, cảm thấy vô cùng trầm trọng. Cô sợ mình bị còi cọc trơ xương và lùn tịt, kém phát triển.
Cô chỉ mới 15 tuổi thôi!
Hệ thống: [Đừng có nói như tôi ngược đãi cậu được không vậy? Rõ ràng là cậu tự ôm nhiều việc vào người mà.]
Okada Hiroe tặng cho cộng sự của mình một ánh mắt chứa chan niềm khinh bỉ.
Bây mắc cười quá. Tao không lo rèn luyện cày cấp thì đào đâu ra năng lực để làm nhiệm vụ trả nợ cho bây??
Lẽ nào cứ trơ cái mặt đó ra rồi leo lên lưng Chuuya làm tạ cho người ta gánh? Rồi cứ dựa dẫm vào Chuuya để sau này đi lẻ một mình là quái đánh cho loạn thần tử vong luôn à?
Có liêm sỉ không? Có biết mắc cỡ không? Làm người bình thường éo ai như thế. Có ôm đùi cũng ôm vừa vừa thôi.
Ngồi trên xe ô tô, Okada Hiroe rơi vào trầm tư quan sát phần thưởng mới.
[Mắt kính Edogawa Ranpo.
Vật phẩm: 4 sao.
Tác dụng: Khi đeo nó, khả năng phân tích và quan sát tăng cao. Đương nhiên là nó phụ thuộc vào tri thức của bản thân người đeo. Cách phát huy tác dụng của mắt kính hoàn toàn dựa vào năng lực của người sư dụng. Nên đừng mơ Okada Hiroe đeo kính là tự nhiên thông minh vượt bậc như Edogawa Ranpo.]
Ý của hệ thống có nghĩa là nếu ngu sẵn thì không xài được món này.
Okada Hiroe chớp mắt, cắn môi đeo mắt kính lên.
Tôi tin tưởng vào bản thân rằng mình không ngu, chắc chắn là vậy.
Okada Hiroe không quen với việc đeo mắt kính, cô chớp chớp mắt, bắt đầu nhìn xung quanh.
Omg.
Okada Hiroe giật mình.
Cảm giác của cô hiện tại giống như đang bị cận 3 độ thì đeo mắt kính vậy. Mọi thông tin mà mắt tiếp nhận bỗng dưng trở nên rành mạch rõ ràng. Thậm chí ngay cả người đàn ông đi đường, trên tay cầm túi xách, trán đổ mồ hôi đầm đìa, chỗ áo trước ngực phồng bất thường lên, tai đeo tai nghe, vừa mới khóc xong, ánh mắt lo lắng,…
Khoan đã, hình như mọi thứ nó cũng rõ ràng quá rồi đó. Cái gì vậy trời?? Kính giả cận chứ có phải kính hiển vi đâu?!
Okada Hiroe nhìn người đang ông dần đi khuất, bắt đầu rơi vào suy tư.
Ra là vậy, mình không ngu.
Okada Hiroe tự dưng thấy yên tâm hẳn.
"Hagiwara - san, trao đổi số điện thoại với em được không ạ?"
Hagiwara Kenji kinh ngạc, sau đó cười: "Đương nhiên là được, nhưng sao bỗng dưng lại cần số điện thoại của anh vậy?"
Okada Hiroe thản nhiên: "À, Beika hơi nguy hiểm, nếu em quen biết cảnh sát thì cũng tiện hơn mà nhỉ?"
Hagiwara Kenji: "…thật ra phố Beika cũng không nguy hiểm lắm."
"Áaa! Có người chết!"
Hagiwara Kenji: "…"
Okada Hiroe mở to đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn Hagiwara Kenji: "Ehe?"
Matsuda Jinpei trầm tư một lát rồi quay lại đưa điện thoại của mình cho Okada Hiroe: "Thêm số của anh nữa, nếu gọi cho Hagi không được thì gọi cho anh."
"Nhóc nói đúng, Beika tương đối nguy hiểm."
Một tay bấm điện thoại, một tay nhìn bên kia đường đã xuất hiện xe cảnh sát.
Okada Hiroe an ủi: "Ít ra thì cảnh sát ở Tokyo hành động rất nhanh."
Nhưng Beika không phải tương đối nguy hiểm, mà là vô cùng nguy hiểm!
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co