Truyen3h.Co

[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn

17

-Rosetta

3600 từ.

Dô, cmt lẹ đi mấy đứa ơi. Cô mắc đọc cmt lắm.

Okada Hiroe giả vờ khờ khạo, vui vẻ như con nai vàng ngơ ngác đi theo Orimoto Riku.

Orimoto Riku dẫn Okada Hiroe đi tới khu nhà kho vắng vẻ. Orimoto Riku vắt óc, nói chuyện với Okada Hiroe một hồi lâu.

Ngoài mặt, Okada Hiroe vẫn mỉm cười trò chuyện vui vẻ với Orimoto Riku. Bên trong, Okada Hiroe lại âm thầm suy tư.

Mình đang bị "check hàng".

Vị trí Orimoto Riku dắt Okada Hiroe tới tuy là kho hàng, nhưng nó trống trải, xung quanh không có cây cối. Nếu ở vị trí đủ cao như các tòa nhà phía xa và sử dụng ống nhòm thì hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt mũi Okada Hiroe rõ ràng. Ngược lại, ở nơi trơ trọi như vậy, cảnh sát không thể bố trí mai phục. Bởi nếu hung thủ ở chỗ cao giống họ, hắn sẽ thấy hết mọi thứ.

Còn lý do Okada Hiroe bị check?

Hãy nhớ lại, hung thủ có thể là một tên hận đời khốn nạn tiểu tam muốn NTR gia đình người ta. Hắn vì một người phụ nữ không yêu hắn và sự biến thái của bản thân mà muốn nổ tung người chồng kèm theo vô số mạng người ở công viên. Chấp niệm của hung thủ về người hắn yêu rất lớn, nói thật là hiện tại thì Okada Hiroe hơi lo cho con tin.

Mà Okada Hiroe xuất hiện, với một gương mặt có nét giống với chấp niệm của hung thủ. Okada Hiroe không hiểu tư duy của biến thái, nhưng Okada Hiroe hiểu biến thái là biến thái. Chỉ có thứ mọi người không đoán được, không có cái quần gì tụi nó làm không được.

Giống như đã đủ thời gian để check hàng, Orimoto Riku nỗ lực để dụ Okada Hiroe đi tới kho hàng "tìm mèo".

Okada Hiroe cũng thông cảm Orimoto Riku nên không muốn làm khó người này. Nhìn ông ta đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt như muốn khóc làm Okada Hiroe thấy mà thương. Một lần nữa, Okada Hiroe giả vờ làm người ngốc nghếch đâm đầu vào rọ.

Ngay sau khi Okada Hiroe bước chân vào nhà kho và đi được ba bước. Cửa kho đóng sầm cửa lại, thành công nhốt con bé vào bên trong.

Yeahhh, chui vào rọ thành công.

Okada Hiroe: Tổ sư nó.

Okada Hiroe đờ đẫn móc ra điện thoại gọi cho Matsuda Jinpei. Chuông reo hai tiếng, Matsuda Jinpei đã bắt máy. Hiroe bình tĩnh nói: "Orimoto Riku nhốt em vào trong nhà kho. Có thể hung thủ sẽ tới tìm em để gặp trực tiếp. Không rõ hắn muốn làm gì nữa. Tình hình hiện tại như thế nào?"

Matsuda Jinpei ngẩng đầu, trả lời:

"Hiện tại, Orimoto Riku đã vào phòng vệ sinh nam theo ám chỉ của em, bên trong đó đã có đội phá bom đợi sẵn. Còn tay súng bắn tỉa đã vào vị trí để ngừa trường hợp đặc biệt."

Dù sao, muốn nổ súng thì họ phải xác định được hung thủ và nắm bằng chứng phạm tội của hung thủ trong tay. Họ không thể tùy tiện ngắm bắn được, mà sợ hung thủ vẫn đang trong tối quan sát nhà kho. Cảnh sát không dám mai phục xung quanh căn nhà.

Okada Hiroe đi đi lại lại kiểm tra nhà kho, bên trong trừ dụng cụ ra cũng không có gì, và cửa nhà kho cũng bị chặn từ bên ngoài. Nhà kho không phải rất nhỏ nhưng cũng không to, đồng thời không có cửa sổ hoặc lỗ thông gió.

Okada Hiroe trầm mặc, có lẽ cô sẽ phải nhử thủ phạm và trở thành nhân chứng cho hành vi phạm tội của hắn.

Okada Hiroe nhận được thông tin của Randou, Randou đã tìm được vị trí của con tin và đang thuyết phục con bé theo anh ta. Lúc Okada Hiroe chuẩn bị thông báo tin tốt cho Matsuda Jinpei, cánh cửa nhà kho sau lưng bị mở ra. Okada Hiroe giật mình xoay người, cảnh giác nhìn kẻ mới tới.

Phát hiện ra động tĩnh bất thường, Matsuda Jinpei trầm trọng nói.

"Bình tĩnh mà câu giờ! Bọn anh đang chạy tới ngay đây!"

Nhà kho nằm một vị trí quá trống trải nên cảnh sát đã không dám bố trí mai phục. Bởi vị trí địa lý vắng vẻ và trống đến mức không có chỗ để che giấu bản thân. Cảnh sát sợ bị hung thủ phát hiện sẽ rút dây động rừng. Và họ chỉ phân chia tay súng bắn tỉa để kiểm soát khu nhà kho. Nhưng tay bắn tỉa không thể tùy tiện bắn bất cứ ai trong diện tình nghi mà phải xác định tội phạm rõ ràng.

Cho nên mới xảy ra tình trạng họ cách nhà kho không quá gần và họ phải chạy từ trên lầu chạy tới chỗ nhà kho.

Okada Hiroe kinh hãi khi phát hiện gã đàn ông này đã khóa cửa ngay lập tức sau khi chui vào trong nhà kho. Cô hạ điện thoại xuống, bày ra tư thế đề phòng kẻ tình nghi trước mặt.

"Ông là ai? Tại sao lại khóa cửa? Mở cửa ra! Tôi yêu cầu ra ngoài!"

Tiên sư, nó khóa cửa nhanh như vậy thì bắn tỉa bắn bằng mắt à.

Mà hung thủ không quan tâm lời Okada Hiroe nói, ngược lại hắn kích động, hưng phấn tới đỏ mặt tiến về phía Okada Hiroe.

"Là anh đây! Là anh đây Haruka!"

Okada Hiroe muốn ngã ngửa, cô lùi về phía sau quát lên: "Đứng yên đó! Tôi không quen biết ông! Tôi không phải Haruka!"

Tên đó vẫn cứ lì, hắn nhảy dựng lên, vỗ ngực của bản thân: "Anh biết em là Haruka mà! Cho dù kiếp sau em thay tên đổi họ thì anh vẫn nhận ra em!"

Okada Hiroe đờ đẫn, hoảng sợ kêu lên: "Ông bị dở hơi hả?! Coi phim quá 180 phút rồi!"

Sau đó, Okada Hiroe thấy ông ta tháo dây thắt lưng ra muốn cởi quần.

"Chỉ cần em tin anh, anh sẽ làm em nhớ lại!"

"Anh lỡ giết con của em rồi, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa."

Okada Hiroe: ?????

Nhớ con gái mẹ mày hay gì?!!

Mà cùng lúc này, Okada Hiroe cảm nhận được sự choáng váng xông lên não. Máu từ mũi cô bắt đầu đổ ra. Trong nháy mắt, Okada Hiroe hiểu được là tên này đã cho nổ bom chỗ con tin. Randou sử dụng năng lực bảo vệ con bé, sự hao tốn năng lượng, làm quá tải tinh thần của Okada Hiroe khiến Okada Hiroe xảy ra tình trạng bị chóng mặt và chảy máu mũi.

Okada Hiroe cắn răng, điên cuồng rap diss gã điên trước mắt.

"Biến thái! Cứu mạng! Bớ người ta!! Ông định làm gì?? Mặc quần vô!"

Matsuda Jinpei đang chạy đến cũng hoảng loạn. Nếu con bé ấy xảy ra chuyện gì, chính Matsuda Jinpei sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình!

Okada Hiroe muốn tự đục mù mắt bản thân. Cô cảm thấy tóc mình sắp bị rụng sạch vì những phần tử cặn bã của xã hội còn bị khùng điên. Okada Hiroe tức giận hét lên:

"Tỉnh táo lại đi! Tôi không phải Haruka nào cả! Cháu chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường mà thôi!"

"Haruka đã chết rồi! Và cô ấy sẽ không bao giờ yêu ông!"

Sắc mặt hung thủ trở nên vặn vẹo: "Cho dù kiếp sau của Haruka quên mất tôi, em cũng không được phủ nhận tình yêu của tôi!"

Okada Hiroe thấy hung thủ lao tới muốn vồ mình. Con bé nén lại cơn đau đầu chóng mặt của bản thân, nhanh chóng tránh đôi tay của hung thủ. Biết lúc này cần câu giờ đợi cảnh sát, Okada Hiroe trèo lên đống hàng hóa chất cao, sau đó một tay ném đồ trong kho vào mặt hung thủ, một bên chửi từ trên chửi xuống.

"Tôi không phủ nhận tình cảm của ông, tôi phủ nhận tình cảm của cô ấy giành cho ông! Haruka chưa bao giờ yêu ông. Cô ấy yêu Orimoto Riku!"

Sắc mặt tên đó trở nên dữ tợn, ngay sau đó, hắn ăn trọn một cái thùng sơn vào đầu do Okada Hiroe ném xuống.

Hắn gỡ thùng sơn đã chọi u đầu mình, điên cuồng hét lên:

"Em biết Orimoto Riku?? Quả nhiên em là Haruka! Em vẫn còn yêu hắn!"

Wtf logic gì kỳ cục vậy??

Okada Hiroe bị độ ngu xuẩn và cố chấp của hung thủ làm cho cứng họng. Nhưng không để Okada Hiroe vất vả múa mồm, cửa kho hàng đã bị ai đó tung cước đá bay. Matsuda Jinpei dẫn đầu vọt vào trong, các cảnh sát theo sau nhấc súng chĩa súng vào hung thủ.

"Giơ tay lên! Anh đã bị bắt!"

Okada Hiroe mừng muốn khóc. Thật sự là việc trèo lên các thùng hàng chất thành đống đã là giới hạn cuối cùng của Okada Hiroe khi cô đang trong tình trạng hao tổn năng lượng do Randou bị tấn công. May là Matsuda Jinpei tới kịp lúc, không là ăn hết!

Thấy cảnh sát xuất hiện, hung thủ cả kinh, hắn trợn mắt nhìn về phía Okada Hiroe đang thở phào nhẹ nhõm định trèo xuống dưới.

Thấy hung phạm nhìn mình, Okada Hiroe rụt chân lại, vẻ mặt muốn khóc bám chặt thùng hàng bên trên.

Mắt của hung thủ đỏ lên, hắn lẩm bẩm: "Là em,… là em phản bội tôi sao?"

Okada Hiroe hết nói nổi rồi, vẻ mặt cô bất lực hít hà: "Đúng là do tôi góp gạo trong việc bắt ông, nhưng phản bội là cái quái gì?? Chúng ta chung lập trường bao giờ đâu."

Okada Hiroe đưa tay, làm thành động tác cái loa rồi kêu to:

"Tôi không phải Haruka nào hết. Tôi là Okada Hiroe, thành viên ngoài biên chế của Công Ty Thám Tử Vũ Trang, không có chuyện tôi là kiếp sau của Haruka đâu, vớ va vớ vẩn. Khoanh tay chịu trói đi!"

"Cha con nhà Orimoto Riku đã được giải cứu, kế hoạch báo thù dở hơi của ông đã bị phá hủy!"

Okada Hiroe rất tức giận vì bị liên lụy, trở thành nạn nhân của tên biến thái này. Nên khi Okada Hiroe thoát khỏi nguy hiểm, phe cảnh sát đã lật kèo thắng lợi, Okada Hiroe như con khổng tước xòe đuôi với hung thủ.

Cảnh sát tiến về phía hung thủ, móc ra còng tay và nhanh chóng khống chế hắn.

Bỗng tên hung thủ vùng dậy bất ngờ rồi chạy đến chỗ Okada Hiroe.

Okada Hiroe trố mắt, chưa để cô kịp phản ứng lại, đối phương đã gào lên: "Trên người tao có bom. Tao sẽ nhấn kíp nổ! 15 giây sau bom sẽ nổ!"

"Anh biết em sẽ không nghe lời. Không sao, chúng ta sẽ cùng chết, Haruka. Sau đó chúng ta sẽ đầu thai dưới cùng một nhà và yêu thương nhau nhiều hơn."

Vcl côn trùng??!

Okada Hiroe sợ hãi, cô bị choáng ngợp bởi độ điên của hung thủ.

Tên đó nói rồi vạch áo, để lộ bom có kích cỡ trung bình được cột trên ngực. Matsuda Jinpei xanh mặt, quay lưng gào lên với cảnh sát  bên cạnh: "Nhanh chóng chạy khỏi đây! Mau lên!"

"Hiro!!" Matsuda Jinpei tức giận gọi tên Okada Hiroe. Okada Hiroe từ cơn choáng váng tỉnh lại, cô cắn răng, nuốt xuống ý định gào mồm bảo Matsuda Jinpei bỏ lại bản thân con bé và hãy chạy đi. Cô biết, cô rất muốn Matsuda Jinpei bỏ mặc cô, nhưng cô cũng muốn sống.

Thay vì phí thời gian làm anh hùng dởm, vậy chi bằng nỗ lực tự cứu cả hai.

Tư duy của Okada Hiroe hoạt động rất nhanh trong hiểm cảnh. Suy nghĩ hỗn loạn trong vòng 0.5 giây, con bé đã tự làm ra quyết định. Okada Hiroe từ trên thùng hàng nhảy xuống dưới, còn tiện thể đạp vào mồm của tên biến thái súc vật bàng môn tà đạo.

Chỉ còn 7 giây là bom nổ, Okada Hiroe đã lao về phía cửa. Matsuda Jinpei cũng lao tới, ôm lấy Okada Hiroe, nhấc bổng con bé rồi chạy khỏi nhà kho.

Bị vác, lúc chạy khỏi nhà kho, Okada Hiroe còn bị Matsuda Jinpei làm cho đập đầu vào thành cửa. Nhưng tình huống nguy cấp, chỉ còn 5 giây bom nổ, Okada Hiroe cũng không kịp quan tâm cái cục u trên đầu mình.

Okada Hiroe ngoái đầu, nhìn tên tội phạm bị cô đạp đầu khi nãy. Hắn ngã lăn xuống đất, giờ đã lồm cồm bò dậy.

Hung thủ cười một cách biến thái, hắn với tay về phía Okada Hiroe, mê muội lại tức giận muốn đuổi theo Okada Hiroe.

"Không được chạy! Đứng lại Haruka! Em không được chạy!"

"Chúng ta sẽ chết cùng nhau!!!"

Bom chạy về số 0, tiếng nổ ồn và to như tiếng pháo khiến người ta phải ù tai. Okada Hiroe trơ mắt, nhìn hung thủ trong mắt của mình bị bom nổ thành từng miếng thịt văng tung tóe. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, căn nhà kho đổ sập, ngã đè và che lấp đi đống thi thể không trọn vẹn. Máu và thịt vụn trộn lẫn với khói bụi, bị vùi lấp dưới đống xi măng đổ nát.

Matsuda Jinpei ôm Okada Hiroe nằm đè xuống đất, vụ nổ tạo ra chấn động nhẹ lan ra xung quanh. Okada Hiroe có ảo giác như có làn gió nóng thổi qua đã làm rát cả da mặt. Con bé nắm chặt lấy áo của Matsuda Jinpei, sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng nổ tan xác của hung thủ.

Okada Hiroe biết hắn là tội phạm, một gã tội phạm điên khùng dở hơi. Nhưng hắn vẫn là con người, cô vừa chứng kiến cảnh một con người chết một cách vô cùng tàn khốc.

Okada Hiroe thường xuyên bị thương, bản thân cô bị đánh cho nhừ tử liên miên. Nhưng Okada Hiroe chưa bao giờ tận mắt dùng gương để nhìn thấy được bản thân như thế nào khi bị thương tích đầy mình.

Và Okada Hiroe cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh một người sống sờ sờ chết mất đầy máu me như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy được quá trình chết của người khác. Một quá trình máu me, và tanh tưởi.

Nó quá kinh khủng, quá đáng sợ. Dù ngày đó bị mưa đạn bắn xuyên qua người, Okada Hiroe cũng chưa sợ như vậy.

Cả người con bé lạnh ngắt, bàn tay bấu lấy vải áo của Matsuda Jinpei liên tục run lên. Đôi mắt nhắm chặt, khi mở ra lại chứa đầy hoảng loạn. Rõ ràng Okada Hiroe không hề khóc, nhưng chỉ mở to mắt như vậy, con bé vẫn khiến người khác sinh lòng thương xót.

Ít nhất, Rimbaud Arthur cảm thấy như thế.

"May mà tới kịp…"

Rimbaud Arthur lẩm bẩm, hắn tới kịp lúc, thành công ngăn chặn đống gạch này bị nổ tung sẽ đè bẹp Okada Hiroe và Matsuda Jinpei. Tuy nhiên, hắn cũng không tới kịp để ngăn cản Okada Hiroe nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Rimbaud Arthur thở dài, hắn nhìn Matsuda Jinpei đã lồm cồm bò dậy và kéo theo Okada Hiroe. Randou nheo mắt: "Mọi chuyện lúc sau đành nhờ anh vậy, cảnh sát Tokyo."

Matsuda Jinpei không có thời gian bận tâm Rimbaud Arthur, bởi ngay sau câu nói đó, người nọ đã biến mất. Matsuda Jinpei vội kéo Okada Hiroe ngồi dậy, hắn dùng hai tay áp lên hai bên thái dương của Okada Hiroe. Hắn cố gắng ép con bé nhìn vào mắt mình, Matsuda Jinpei sốt ruột kêu lên.

"Hiro! Hiro! Thở lại! Không có chuyện gì xảy ra hết! Không có gì đáng sợ cả!"

Lúc này, Okada Hiroe mới như tỉnh giấc, Hiroe phát hiện ra bản thân đã vô thức nín thở vì sợ hãi. Hàng lông mi của con bé khẽ run lên, nó chớp mắt, tròng mắt một lần nữa đặt tiêu cự trên gương mặt Matsuda Jinpei.

Okada Hiroe mấp máy môi, sau đó cắn răng, tay của Okada Hiroe nắm chặt đôi tay đang đặt trên hai bên thái dương của mình. Con bé không phát hiện giọng mình lạc đi và trở nên nghẹn ngào.

"Em… không sao, em không có làm sao hết."

Sau đó, giống như con rối đứt dây, Okada Hiroe ngã đầu về sau, hai mắt mờ dần, chỉ có một màu xanh thẳm rơi vào trong mắt Okada Hiroe.

Okada Hiroe không phân biệt được cơn váng đầu của mình có nguyên nhân là gì. Là do ảnh hưởng từ việc triệu hồi Randou? Hay ảnh hưởng vì máu thịt tanh tưởi nổ tan xác đầy nguội lạnh? Cũng có thể là do cả hai?

Nhưng sau tất cả, sau cơn hoa mắt, sau cơn chông chênh, sau sự hỗn loạn… Tất cả những gì Okada Hiroe có thể nhớ được là màu xanh thẳm.

Màu xanh thẳm của bầu trời, màu xanh thẳm trong mắt Nakahara Chuuya.

"Chuuya…"

Chuuya, anh đã luôn phải thấy những thứ đó sao?

Khóe mắt Okada Hiroe không thể giữ lại những cơn mưa lòng.

***

***

"Hơ…?"

Piano Man nhìn Nakahara Chuuya bỗng dưng ngoái đầu, trông về một hướng xa xôi. Piano Man nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao Chuuya?"

Nakahara Chuuya hoàn hồn, cậu lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tôi có cảm giác như Hiro vừa gọi tên tôi."

Piano Man cười cười, nhẹ giọng trêu chọc Nakahara Chuuya: "Làm sao thế này? Con bé đi Tokyo chưa được một ngày mà đã sốt ruột như vậy sao? Không có em gái, hoàng tử ta đây vô địch lại bồn chồn ư?"

Nakahara Chuuya tức tối muốn nhảy dựng: "Ai là hoàng tử ta đây hả!!?"

Nakahara Chuuya bị trêu chọc, sự bồn chồn bất an trong lòng vơi dần. Hắn đưa tay, sờ sờ lồng ngực, lại lấy ra điện thoại. Chuuya nhìn chằm chằm vào những tin nhắn cuối cùng Okada Hiroe gửi, trong miệng lẩm bẩm làu bàu:

"Ở Tokyo đâu có nhiều siêu năng lực gia. Hẳn là không có nguy hiểm gì mới phải…"

[Hôm nay ở Tokyo không được bỏ bữa đâu đó. Có chuyện gì thì gọi cho anh. - Chuuya.]

Màn hình điện thoại sáng lên, Matsuda Jinpei cầm điện thoại của Okada Hiroe trên tay, nhịn không được nhăn mày.

Là gia đình của con bé?

Hắn nên gọi cho gia đình con bé mới đúng, nhưng mà…

Điện thoại con bé này có mật khẩu, hắn không phá được, cũng không dám phá.

Matsuda Jinpei ôm đầu đau nhức, nhìn Okada Hiroe nằm một chỗ nhưng vẫn bấu chặt tay hắn. Thậm chí là bấu mạnh đến mức trầy da và hằn đỏ tay Matsuda Jinpei.

Okada Hiroe rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chỉ có máu không ngừng chảy ra từ đôi mắt và mũi khiến gương mặt trở nên nhày nhụa.

Matsuda Jinpei nhớ lại tình trạng của mấy phút trước. Hắn đã nghiến răng, ôm Hiroe chạy như bay về phía xe cảnh sát và cứu thương đã chực sẵn. Trên đường đi, Matsuda Jinpei còn đụng phải Hagiwara Kenji đã phá xong bom trên người nạn nhân Orimoto Riku. Trên xe cảnh sát, Orimoto Riku và con gái đang được hộ tống đi đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai.

Vụ án đáng sợ được giải quyết, và người giải quyết hầu hết rắc rối của nó cũng là người chịu thiệt hại duy nhất ở đây.

Hagiwara Kenji dùng khăn ướt lau đi vết máu nhem nhuốc trên mặt Hiroe, trong mắt hắn hiện lên sự thương cảm và đau lòng.

"Ra là thế, tên hung thủ đã chết thảm trước mặt con bé."

Nói thật, với một tên biến thái như hung thủ, hắn sống hay chết thật ra cũng không quá quan trọng, đằng nào hắn cũng là cặn bã. Nhưng cách mà tên tội phạm chết lại quá máu me tàn khốc với một đứa trẻ như Okada Hiroe.

Hagiwara Kenji thở dài, quả nhiên họ không nên dắt con bé theo.

"Nhưng nếu không có cô bé, chuyện ngày hôm nay,… Sợ rằng không thể giải quyết ổn thỏa như vậy. Tên hung thủ rất khôn ranh sẽ không chọn lộ diện như thế này."

"Ngài chánh thanh tra!"

Matsumoto Kiyonaga gật đầu, xua tay bảo mọi người có mặt không cần khẩn trương. Ông hắng giọng, trầm trọng nói:

"Công lao của con bé rất lớn, nếu không có cô bé, hôm nay sẽ có nhiều người phải chết. Nhưng cô bé lại bị thương nặng như thế này, làm một người cảnh sát, tôi cảm thấy thật là có lỗi. Quá kì cục khi để một cô bé chịu nguy hiểm thế này."

"Cho nên tôi đã liên hệ với bên công ty của cô bé."

"Rất nhanh thôi, người công ty thám tử vũ trang sẽ đến tiếp đón."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co