[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn
32
Cái gì? Đọc mà khôm bình luận ư? 5k từ không đủ để bạn bình luận à? 😾
Tuy Okada Hiroe rất muốn hóa thú, nhưng cô vẫn phải lựa chọn vớt Arataki Itto và cùng mọi người đặt chân xuống đất liền.
Okada Hiroe nhìn xung quanh, khung cảnh vừa lạ vừa quen. Đá tảng? Rêu xanh? Những vũng nước đọng?
Chả khác gì chỗ khởi điểm ban đầu, khác một chỗ là ở đây có một cánh cửa thần bí.
Và đương nhiên, dù Kuki Shinobu có cố khuyên nhủ hay răn dạy cỡ nào thì Arataki Itto - với tài năng tấu hài và bốc phét làm sao mà giấu nghề được. Arataki Itto cho rằng anh bạn nhỏ Xiao đang bị nhốt ở bên trong cửa. Cũng chả hiểu sao anh ta đi tới kết luận này, nhưng Arataki Itto quyết định dùng nắm đấm để mở cửa.
"Nhưng cửa có chỗ mở mà? Sao lại phải đấm?"
Okada Hiroe giơ tay phát biểu, mỗi tội phát biểu hơi muộn. Đợi Hiroe nói ra mồm thì Arataki Itto đã múa lụa với cánh cửa rồi, mọi người còn kèm theo tràng pháo tay rất có ý mỉa mai.
Yelan lắc đầu: "Cửa có chỗ mở, nhưng đầu óc anh ta thì không có cửa hiểu."
Okada Hiroe: "…Oh, nói vậy cũng tàn ác quá."
Arataki Itto làm người dẫn đầu cho oách, xông vào bên trong cửa nhưng sau đó anh ta lại sợ hãi chạy khỏi. Lý do là vì, khung cảnh bên trong là hình ảnh người dân Inazuma ném đậu vào anh ta. Ừ thì, quỷ sợ bị ném đậu, nghe rất Nhật Bản và hợp lý đấy. Thanh niên cao to với cơ bắp xăm trổ lại sợ những hạt đậu, Okada Hiroe thấy hơi buồn cười.
Bởi vì trải nghiệm khá kỳ quái này, mọi người bắt đầu chọn ra người để "test cửa". Đại ca sụm nụ, thân là người mẹ hiền của băng đảng, Kuki Shinobu thấy khó không sờn lao lên.
Rồi bại trận lui ra, vì bên trong là hình ảnh mẹ của Kuki Shinobu răn dạy con mình. Nhìn sắc mặt thì Kuki Shinobu cũng đã bị sợ hãi một phen.
Okada Hiroe có thể đoán được cánh cửa này sẽ khiến người vào trong thấy được những cảnh tượng họ sợ nhất. Một cảm giác rất quen thuộc, chính Okada Hiroe cũng vừa dính chiêu cách đây không lâu.
Yelan, Yegor và Okada Hiroe, cả ba người họ nhìn nhau, sau đó nhất trí đứng yên một chỗ.
Trước lời đề nghị đi vào cánh cửa của mọi người, cả Yegor, Yelan và Okada Hiroe đều đưa ra kết quả là từ chối.
Yegor ăn nói không êm tai, trực tiếp nói thẳng: "Những thứ tôi sợ? Haha, tại sao tôi lại phải phơi nỗi sợ của bản thân cho mấy người thấy."
Câu trả lời của Yelan thì uyển chuyển hơn, nhưng cũng đanh thép thẳng thắng. Cô ấy cho rằng, nếu cánh cửa tái hiện ra khung cảnh làm người ta sợ hãi, vậy thì người mở được đường ra cũng không phải cô ấy: "Bởi tôi cảm thấy suy nghĩ này rất viển vông! Tôi vốn không tin thì sao mà có thể thực hiện được đường ra chứ."
Mọi người lại chuyển dời ánh mắt tới Okada Hiroe.
Okada Hiroe không nói khó nghe như Yegor, cũng không uyển chuyển hợp logic như Yelan. Okada Hiroe chỉ thành thật thừa nhận: "Thật ngại quá, tôi không muốn đối diện với nỗi sợ của mình."
Nói thẳng ra là hèn.
Yegor nhìn Hiroe.
Arataki Itto cười nhạo Okada Hiroe: "Thật? Cô cũng nhát quá đó! Hahaha!"
Yelan nhắm nhẹ mắt, tịnh tâm bằng cách không nhìn kẻ ngốc hay kiếm chuyện. Yegor chớp mắt, ôm khẩu súng của mình, an tĩnh đứng sau lưng Okada Hiroe.
Đối với lời trêu chọc của Arataki Itto, Okada Hiroe cũng không vội tức giận. Okada Hiroe đứng yên tại chỗ thay vì lên gối vào bụng Arataki Itto. Sống lưng Okada Hiroe thẳng tắp, hai tay đan lại đặt trước bụng, dùng ánh mắt bình thản để nhìn thẳng vào Arataki Itto.
"Dựa vào trải nghiệm của mỗi cá nhân, họ sẽ có cách lý giải khác nhau về niềm vui và nỗi sợ, hạnh phúc và bất hạnh."
"Lấy ví dụ, đối với đại ca Itto, bị ném đậu rất đáng sợ thì tôi lại không sợ nó. Đương nhiên, tôi sẽ không chế nhạo anh, nhưng nỗi sợ của tôi thì sao?"
Okada Hiroe mỉm cười trìu mến với Arataki Itto: "Tôi có thể đảm bảo, sau khi anh làm người đối mặt với nó. Nỗi sợ bị ném đậu của anh, có lẽ đã không còn chiếm vị trí đầu bảng nữa."
"Mỗi người sẽ có nỗi sợ khác nhau, nếu anh chưa bao giờ trải qua, cảm phiền không lắm lời."
Nói thật, cảm giác Okada Hiroe đem lại vào thời điểm hiện tại khiến Arataki Itto lạnh sống lưng. Nhất là khi tròng mắt xám trống rỗng của Hiroe nhìn chằm chằm hắn. Arataki Itto cứng đờ, vội vàng xua tay: "X…xin lỗi."
Uncanny valley.
Hiện tượng này được gọi là thung lũng kỳ lạ, xảy ra tại ranh giới trạng thái Không-Phải-Con-Người chuyển sang Con Người. Thung lũng kỳ lạ - Uncanny Valley - là thuật ngữ mô tả cảm giác khó chịu, thậm chí ghê sợ mà nhiều người gặp phải khi đối mặt với android (robot có vẻ ngoài giống con người) hay những thứ "không phải người nhưng lại rất giống người" khác.
Tuy ở Teyvat, nơi có nhiều chủng tộc độc đáo tồn tại, nhưng điều đó không ngăn cản Okada Hiroe có thể sử dụng kỹ xảo này để đe dọa một số cá nhân yếu bóng vía. Điển hình như Arataki Itto và Paimon, Paimon đã rụt vào phía sau lưng Aether trốn tránh. Thậm chí bởi vì cảm giác ghê rợn "giống người nhưng cũng không giống người" mà Okada Hiroe đem lại, mọi người ở đây vô thức căng thẳng.
Nhưng giây tiếp theo, Okada Hiroe đã hớn hở như hoa, cười haha vỗ vai Arataki Itto: "Biết quản cái mồm là được, tôi không giận đâu, hahaha!"
Mọi người: Nhìn cũng không giống là không giận lắm.
So với cảm xúc tức giận của người bình thường, cách thể hiện cơn giận bằng biểu hiện ôn hòa giả dối của Okada Hiroe lại đem tới nhiều áp lực hơn.
Ờm, quả nhiên người lành tính khi nổi giận sẽ đem tới hiệu quả bất ngờ. Yelan âm thầm cảm thán, nhưng cô không chán ghét, ngược lại là còn dâng lên cảm giác đồng cảm.
Kuki Shinobu âm thầm che miệng, thở ra nhẹ nhõm. Trong phút chốc, cô còn tưởng rằng Okada Hiroe bị thứ gì đó không sạch sẽ ám lên người…
Xem ra, tuy nói không giận nhưng Okada Hiroe vẫn tồn tại bất mãn với lời nói của Arataki Itto… Thật là, đại ca có thể đừng đem rắc rối tới nữa được không? Đã gây ra hiềm khích với Yelan, với Yegor, Paimon giờ còn tới Ruyi. Nội tại của anh là đi ba bước đắc tội một người à?
Aether và Paimon coi như là người có mối quan hệ tốt nhất với Okada Hiroe ở đây. Aether vỗ vai Okada Hiroe, không tiếng động an ủi.
Okada Hiroe cười cười: "Sao người bị dọa lại phải an ủi người dọa chứ? Đừng lo lắng."
Aether gật đầu: "Sẽ không ép cậu chứng kiến những thứ khó khăn nhất cậu từng trải, cho nên không cần căng thẳng."
"Tôi sẽ thay cậu bước vào trong đó."
Okada Hiroe hơi ngừng lại, quan sát thật kỹ Aether rồi nở nụ cười: "Cậu cũng vậy, không cần gượng ép bản thân."
Yanfei đã bắt đầu tiến vào và trở ra với nét mặt đau khổ, không khó đoán để biết rằng Yanfei đã đối diện điều mình phiền lòng nhất. Okada Hiroe đưa qua một chai nước sạch đã đun sôi, an ủi: "Vất vả rồi."
Yanfei nhận lấy thiện ý của Hiroe, một mặt lắc đầu: "Không vất vả, chuyện nhỏ thôi."
Bên kia, Arataki Itto thuyết phục Yelan vào cánh cửa nhưng không thành. Vì lý do của Yelan rất hợp lý, liên quan đến cơ mật và các vấn đề quân sự chính trị linh tinh. Arataki Itto chuyển sang Yegor, với một Fatui - đàn ông nam nhi trai tráng, Arataki Itto không nể nang gì lắm.
"Ngươi vào đi chứ."
Yegor cười lạnh: "Nghe cho kỹ, tôi là Fatui phụ trách những vấn đề nghiên cứu ở Vực Đá Sâu - Khu Mỏ Ngầm. Cho dù làm cu li vẫn không thay đổi được tôi là thành viên tham gia tiến trình điều tra Vực Đá Sâu. Tin tức tôi nắm giữ cũng là tin cơ mật của Liyue, nếu mà lộ ra, mấy người muốn bị cô ta xử lý sao?"
Yelan khoanh tay, không phủ định lời Yegor nói, coi như cam chịu lý do của Yegor.
Arataki Itto nhìn qua Okada Hiroe, sốt ruột: "Cô thực sự không vào?"
Lần này, Okada Hiroe thản nhiên hơn, cũng không hù dọa Arataki Itto mà nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Okada Hiroe sờ cằm, vi diệu cảm thán: "Thật ra tôi mới trải qua chuyện như vậy cách đây không lâu, nên tôi không muốn tiếp diễn nó cho lắm."
Yelan nhíu mày: "Cô từng trải qua chuyện này cách đây không lâu? Lẽ nào còn có bí cảnh như thế này ở vị trí khác?"
Yelan đánh giá Okada Hiroe khá cao, về năng lực lẫn thân phận. Yelan xem Okada Hiroe thuộc về phe phái tiên nhân, tin tức Okada Hiroe nắm giữ có thể sẽ có tính tham khảo cao. Nếu ở Liyue còn có bí cảnh nguy hiểm thế này, không biết sẽ có bao nhiêu nạn nhân nữa. Lúc đó, chắc chắn sẽ có kẻ nhân cơ hội bêu rếu Thất Tinh làm ăn tắc trách. Yelan nghiêm túc: "Cô có thể nói kỹ hơn không?"
Okada Hiroe lắc đầu: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là năng lực của kẻ địch thôi."
Okada Hiroe hồi tưởng: "Đại khái, kẻ địch khiến người phải chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc và bi kịch nhất của bản thân. Lặp đi lặp lại hai loại cảm xúc đối lập cỡ 10 hay 11 lần gì đó, nói chung là kiên trì tới cuối cùng mới thoát được."
Okada Hiroe gãi đầu: "Đó quả thật là một trải nghiệm mà tôi không thể dối lòng rằng mình ổn với nó. Bởi chuyện này xảy ra cách đây không lâu nên tôi hiện tại không muốn lại phải thấy cảnh quá khứ."
Yelan hiểu rõ, gật đầu: "Là một kiểu phá hủy tinh thần người khác. Thật là một năng lực khó chơi, mong rằng kẻ đó bị xử lý, không thể gây phiền phức cho Liyue."
Yelan theo bản năng cho rằng tiên nhân sẽ không để yên cho kẻ làm hại học trò, lại nhảy disco trên đầu họ được yên thân. Theo lý thuyết, hẳn là kẻ đó đã bị tiên nhân xử lý. Mà không biết rằng đây là vấn đề ở thế giới khác, Okada Hiroe mà không kể cũng chẳng ai biết.
Okada Hiroe đồng tình gật đầu: "Đúng vậy, bị xử lý rất nặng…" Nakahara Chuuya đánh gãy tận vài cái xương mà, cả đời này khéo chỉ có ăn cơm trại giam ở Mafia Cảng.
"Ruyi…"
Paimon lo lắng nhìn Okada Hiroe, lại thấy cô ấy mỉm cười xua tay.
Aether bất đắc dĩ: "Đại ca, tôi hứa với cô ấy sẽ thay cô ấy vào trong rồi." Vậy nên không cần tiếp tục tạo sức ép cho cô ấy.
Arataki Itto gãi đầu: "Thôi được rồi, tôi chỉ là tiện thể nên hỏi thôi."
Okada Hiroe trầm ngâm: "Xin lỗi, Aether."
Nhà lữ hành lắc đầu: "Không cần xin lỗi, chuyện nên làm thôi."
Một lý do khác làm Okada Hiroe không muốn vào bên trong,… Là vì bản thân Okada Hiroe thuộc về thế giới khác. Ở đây còn có Yelan và Yanfei, nếu cảnh tượng bên trong xuất hiện cái gì đó khó giải thích,… E rằng sẽ phải khó xử một phen.
Hơn nữa, "Thiên Lý" vẫn đang ngủ say, tuy hệ thống nói rằng bọn họ là du hành hợp pháp. Okada Hiroe vẫn cảm thấy bản thân không nên nhảy disco trên đầu Thiên Lý, để người dân Teyvat thấy nền văn minh ở thế giới khác.
Đinh Thiên Hàn mà quất vào đầu là tàn canh gió lạnh.
Nhìn nhà lữ hành sắp bước vào cánh cửa mà không biết Okada Hiroe đã động tay chân. Okada Hiroe lặng lẽ cảm thán.
Cảm giác, mọi người ở Teyvat rất khẳng khái và thiên chân. Là do sống ở nơi tồn tại thần linh nên tin vào nhân quả mà cố giữ mình?
Aether vừa bước vào, cánh cửa đã đóng sập lại. Mọi người sửng sốt, vô thức khẩn trương lên: "Nhà lữ hành…!"
Okada Hiroe bình tĩnh, không ngoài dự đoán, từ hồi trước cô đã thấy Aether rất "nhân vật chính" rồi. Cậu ấy luôn có thể tạo ra sự khác biệt. Okada Hiroe lắc đầu, lên tiếng trấn an mọi người: "Không cần lo lắng."
Paimon sốt ruột, lại dồn hi vọng nhìn về phía Hiroe: "Ruyi?"
Okada Hiroe giải thích, cô đưa cánh tay mình lên: "Khi nãy tôi kịp sử dụng bùa chú lên người Aether, tôi có thể cảm nhận tình huống của cậu ấy. Cậu ấy vẫn ổn."
Yelan đưa ra tình huống xấu nhất: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy thất lạc khỏi chúng ta và gặp nguy hiểm."
Okada Hiroe nói ít hiểu nhiều: "Có thể yên tâm, một nửa những tổn thương về thể xác cậu ấy thừa nhận sẽ được chuyển tới cơ thể tôi."
Mọi người rơi vào im lặng, cả Arataki Itto dù EQ thấp cũng phải nhíu mày, nhưng lại không biết nên nói gì. May mắn rằng mọi người không căng thẳng như lúc Aether mới biến mất, họ bình tĩnh đứng chờ nhà lữ hành trở lại.
Giống với kỳ vọng, nhà lữ hành bất ngờ rơi xuống và xuất hiện phía sau lưng họ. Nhìn mọi người thở phào một phen, Yegor - người lạc bầy duy nhất ở đây ghé vào tai Okada Hiroe nói nhỏ: "Ê, cái cơ mặt của cô khi để yên nó rất là phản diện luôn ấy."
Okada Hiroe nheo mắt: "Anh có tin nói tiếng nữa là tôi thành phản diện tại chỗ không?"
Yegor: "Sao cô gia trưởng thế?"
Okada Hiroe: "Tôi còn biết ra chưởng nữa cơ."
Sau cuộc nói chuyện trao đổi tin tức cổ vũ nhau bla bla bla, mọi người đưa ra quyết định tạm nghỉ ngơi. Okada Hiroe phân chia đồ ăn nước uống cho mọi người, bản thân sống hơi khép kín, ngồi xuống chung chỗ với Yegor bị xa lánh.
Nhà lữ hành đi tới, Okada Hiroe thấy thế thì bắt chuyện trước: "Aether, ăn không?"
Okada Hiroe đưa tới trước mặt Aether một cái đùi gà nướng. Aether lễ phép nhận lấy, lại hỏi thăm Okada Hiroe: "Tôi có nghe Paimon kể về bùa chú cậu đặt lên người tôi."
Okada Hiroe tỉnh queo: "Tôi bịp để họ bình tĩnh đó."
Aether kinh ngạc: "Thật?"
Hiroe cười đùa: "Cậu có thể tìm Arataki Itto kiểm tra thử bằng cách để anh ta đấm một phát. Nếu không đau là tôi nói xạo, nếu đau thì là tôi nói thật."
Aether bật cười, xua tay: "Thôi, vậy tôi tin nó là thật đi."
"Cậu có dự định gì?"
Okada Hiroe suy ngẫm: "Để tôi nghĩ xem, có lẽ tôi sẽ nhớ ra một loại bùa chú có thể đưa chúng ta tới chỗ Hàng Ma Đại Thánh."
Aether tò mò: "Cậu học được những thứ này từ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sao?"
Okada Hiroe lắc đầu: "Cũng không hẳn."
Phần lớn kiến thức sử dụng các loại phù chú, bí thuật tới từ Thư Viện Trí Tuệ Tối Cao.
Một trong những món đồ đốt tiền Okada Hiroe từng lỡ mua, nhưng xứng đáng - Vé Thư Viện Trí Tuệ Tối Cao.
Nơi đó là một thư viện tri thức khổng lồ mà Okada Hiroe có thể học tập và biết nhiều thứ một cách trực tiếp chỉ qua các quyển sách thần kỳ. Đương nhiên, tiếp thu được tinh hoa tri thức bao nhiêu thì tùy người. Nhưng thường thì những người bước vào đó sẽ được ăn buff. Như đọc nhanh hơn, dễ hiểu vấn đề hơn. Nếu Okada Hiroe cần 1 ngày để học thứ gì đó, thì sau khi húp buff sẽ rút gọn thời gian thành 12 tiếng.
Quan trọng, với cái thư viện tri thức khổng lồ như vậy, cái gì không hiểu có thể ngay lập tức tìm ra sách giải đáp thắc mắc. Hiệu quả học tập 10 trên 10.
Nên vé vào cửa cũng đắt xắt ra miếng, đi được 2 tới 3 tiếng là cái ví nó xẹp lại mỏng vô cùng.
Đó là lý do Okada Hiroe bục mặt ra mà làm dù đã trả hết nợ. Chủ yếu là để đốt tiền mua vé đi học ở Thư Viện Trí Tuệ Tối Cao.
Ở chỗ đó, Okada Hiroe học được rất nhiều bí thuật sử dụng linh lực, các pháp thuật của âm dương sư, đạo sĩ, v.v…
Kết hợp với cái gì khó, không đủ thời gian thì ghi chú lại rồi về trao đổi với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Nên hiện tại, Okada Hiroe đã không còn quá gà ở phương diện pháp sư Già Ban (Japan).
Trao đổi với Aether về một số manh mối cô nhìn ra được ở không gian này, một lát sau, Yanfei tới tìm Aether và đề nghị nói chuyện riêng với Aether.
Okada Hiroe mỉm cười vẫy tay với Aether: "Yên tâm, bùa chú của tôi chắc chắn sẽ phù hộ cậu."
Một lát sau, Aether và Yanfei đã đem tới Hàng Ma Đại Thánh - Xiao tới.
Okada Hiroe: ?
Chuyện gì đã xảy ra? Cô bỏ lỡ tập phim nào à?
"Ồ?"
Yegor ngồi kế bên Okada Hiroe, trầm trồ: "Xem ra là bị thương khá nặng đấy."
Okada Hiroe đứng dậy, đi tới chỗ Xiao. Cô quan sát những vết thương… kì dị, tỏa ra dòng khí xanh sẫm màu của Xiao, suy tư không thôi.
Tình trạng này có phải là mình từng thấy ở đâu hay không?
Trong khi mọi người khuyên nhủ Xiao thả lỏng, hãy nghỉ ngơi và tin rằng anh ta sẽ không liên lụy tới mọi người. Okada Hiroe bước tới, chủ động bắt chuyện với Xiao.
"Đại thánh, lần thứ hai gặp mặt."
Xiao mở mắt nhìn Okada Hiroe, có vẻ vị Dạ Xoa này đã có một khoảng thời gian không ổn. Xiao gật đầu, coi như chào hỏi Okada Hiroe: "Tôi nhớ cô, đứa trẻ liều lĩnh đã siêu độ cho linh hồn."
Lịch sử đen tối bị đào lên, Okada Hiroe xịt keo 1 giây. Okada Hiroe thở dài: "Xem ra ấn tượng ban đầu của ngài dành cho tôi khá… độc đáo. Nhưng hôm nay khoan hãy nói chuyện này, tôi có thể hỏi một chút không?"
Okada Hiroe nghiêng đầu: "Trên người của ngài là nguyền rủa sao?"
Dạ Xoa hơi khựng lại, nhíu mày: "Cô thấy được chúng?"
Okada Hiroe gật đầu: "Đúng vậy, rõ ràng hơn lần đầu tôi gặp ngài, tình huống hiện tại có vẻ đậm màu và bị rò rỉ."
Xiao nhíu mày: "Đó là nghiệp chướng,… Cô cũng không cần biết làm gì."
Okada Hiroe gãi đầu: "Đừng nói thế, tôi thấy có lẽ nên biết những thứ này trê con đường học tập của tôi."
Okada Hiroe nhìn cái mặt hơi lì của Xiao, biết ngay vị Dạ Xoa này có ưu điểm là không nghe lời khuyên. Okada Hiroe thở dài, lấy từ trong túi ra một viên trân châu, vài tờ bùa và một lọ dược.
Bùa này là đồ tự làm hẳn hoi.
Xiao nhíu mày, cảnh giác nhìn Okada Hiroe: "Cô muốn làm gì?"
Okada Hiroe đưa mấy tờ bùa cho Aether: "Cậu thân với ngài ấy, vậy đợi tí nữa, xong chuyện thì qua băng bó cho ngài ấy."
Mọi người có mặt tại đây đều đang chú ý động tác của Okada Hiroe. Aether tuy không biết Hiroe muốn làm gì, nhưng cậu ta lựa chọn tin vào nhân cách của Okada Hiroe.
Okada Hiroe đưa tay: "Ok, quan viên các họ tránh ra rồi đúng không? Tôi bắt đầu đây."
Nói rồi Okada Hiroe dán lá bùa vào miệng Xiao.
Xiao: ??
Bất kính tiên nhân!!
Yanfei và Yelan cũng hoảng, tuy nói Hàng Ma Đại Thánh và Ruyi coi như thuộc về phe phái tiên nhân. Nhưng Ruyi rõ ràng là con người, khó mà so được với Xiao. Mà Ruyi bình thường gọi ngài dạ thưa nghe lễ phép, đụng chuyện lao lên bịt miệng tiên nhân, hoàn toàn không thể hiện được sự tôn trọng mà dân Liyue vẫn thường hay dành cho thần tiên.
Yelan trầm mặc, tự hỏi cô gái này thật sự là… người Liyue sao? Hoàn toàn không thấy sự kính trọng cơ bản của người phàm với tiên nhân!
Okada Hiroe mà nghe được sẽ kêu oan uổng, còn không phải do Hàng Ma Đại Thánh này có xu hướng tự ti, mặc cảm tội lỗi và sống khép kín sao? Cô vẫn có sự tôn trọng cơ bản giữa người với người, chỉ là tình huống đặc thù nên ra tay quyết đoán thôi!
Okada Hiroe không dám dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt nghiệp chướng trên người Xiao, sợ rằng lửa sẽ không dừng ở tinh lọc nghiệp chướng mà thiêu luôn chính vị dạ xoa này.
Okada Hiroe dán bùa lên người Xiao, lấy lá bùa làm trung gian, dần dần hút đi những thứ ô uế trên người đối phương. Quá trình này sẽ có chút khổ sở, dù sao cặn ma thần mà dạ xoa hấp thu đã qua nhiều năm tích lũy vào da thịt lẫn linh hồn dạ xoa. Muốn lấy nghiệp chướng ra không khác gì cầm ống kim siêu to khổng lồ rút máu đối phương.
Okada Hiroe nhắm mắt lại, chuyên tâm tập trung điều khiển linh lực có trên lá bùa để thu hút nghiệp chướng, từ đó dẫn dắt chúng bị lá bùa hút vào. Lá bùa hút càng nhiều nghiệp chướng, màu sắc càng trở nên sẫm hơn. Mà ảnh hưởng từ nghiệp chướng cũng ăn mòn linh lực Okada Hiroe đang điều khiển.
Cứ cái đà này, lá bùa không thể chứa đủ nghiệp chướng, sinh ra quá tải và sẽ nổ cái đùng như quả bóng bay. Cứ thế cả lò quan viên hai họ có mặt tại đây chắc sụm nụ hết.
Không sao, Okada Hiroe đã tính đến bước này. Cô giơ viên trân châu lên, dùng viên trân châu to bằng nắm tay người thiếu nữ hút đi nghiệp chướng trên lá bùa.
Cơ chế máy lọc nước, nghiệp chướng thông qua lá bùa sẽ bị làm suy yếu bớt rồi bị trân châu hút. Như vậy sẽ khiến dung lượng nghiệp chướng mà viên trân châu đã gánh phải nhẹ nhàng hơn.
Suốt quá trình, mồ hôi trên trán Xiao vẫn nhễ nhại, nhưng anh ta cắn răng nhịn xuống, không hé răng than thở dù chỉ một lại. Mọi người xung quanh tuy lo lắng lại không dám tiến lên làm phiền,… Thật ra Arataki Itto muốn lên nhưng bị Kuki Shinobu phế võ công nên ngồi im.
Cho đến khi viên trân châu bị nhuộm thành màu đen, lá bùa lại trở về màu sắc như cũ, Okada Hiroe thu tay. Viên trân châu rơi xuống lòng bàn tay Okada Hiroe, bị Okada Hiroe nhanh chóng dán bùa niêm phong lại.
"Xong rồi."
Quá trình kết thúc, Okada Hiroe còn đỡ, tuy có hơi mệt nhưng vẫn đứng vững được. Xiao lại loạng choạng suýt té ngã, vẫn là may mắn có Aether kéo lại một phen.
"Uống một chút nước đã."
Okada Hiroe tháo lá bùa trên miệng Xiao, cô lấy ra nước và một ít đồ ăn nhẹ đưa cho đối phương. Okada Hiroe và Aether bắt đầu phân chia công việc, băng bó vết thương cho Xiao.
Okada Hiroe nhận lỗi: "Xin lỗi vì hành vi mạo phạm." Sau này tôi còn dám.
Xiao uống vài ngụm nước Hiroe đưa, lúc này bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu, mông lung nhìn Okada Hiroe.
"Cô có thể thanh tẩy đi nghiệp chướng?"
Okada Hiroe thành thật khai báo: "Chưa biết, tôi không dám thanh tẩy trực tiếp trên cơ thể ngài. Nên lấy phương pháp khác dời ô uế trên người ngài qua một vật khác rồi từ từ tìm cách xử lý."
Okada Hiroe chỉ vào những lá bùa trên người Xiao mà cô vẫn chưa gỡ xuống: "Tuy nhiên, nghiệp chướng này hẳn là tồn tại trên người ngài rất lâu. Tôi hút ra bớt, nhưng vẫn còn một vài phần nghiệp chướng còn sót lại bên trong. Những lá bùa này có thể từ từ hấp thu nghiệp chướng sâu bên trong ngài. Chẳng qua sẽ tốn khá nhiều thời gian chứ không nhanh như thế này, nhưng nó sẽ không đau đớn."
Xiao bần thần một chút, nhìn chằm chằm Okada Hiroe. Môi hơi nhấp nhẹ, muốn nói gì đó, rồi lại cắn răng nuốt toàn bộ ý nghĩ của mình vào lòng.
Tưởng Xiao còn giận, Okada Hiroe đổ mồ hôi hột: "Thật xin lỗi, nếu ngài…"
Xiao cắt đứt lời Okada Hiroe: "Không, không cần xin lỗi. Cô đã làm rất tuyệt."
Xiao hơi cúi đầu, thẫn thờ nhớ tới dạ xoa, nhớ tới những người đồng bào đã bị nghiệp chướng làm cho điên đảo, tàn sát lẫn nhau, mất đi lý trí mất đi tính mạng.
Nếu,… nếu cô xuất hiện sớm hơn, có phải mọi người sẽ…?
Xiao há miệng thở dốc:
"…không có gì, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Xiao nhắm mắt lại, mọi người cũng đồng ý, lùi ra chừa cho đại thánh không gian yên tĩnh.
Yanfei thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu thư Ruyi, thật không ngờ…" Thân là con cháu tiên nhân, Yanfei hiển nhiên biết "nghiệp chướng" không phải thứ dễ xử lý. Nếu dễ thì chủng tộc dạ xoa đã chẳng còn mỗi một mình Hàng Ma Đại Thánh.
Yegor suy tư: "Dạ xoa à…" Xem ra làm tiên nhân cũng chả phải vui sướng gì.
Yelan nhìn Yegor, Yegor trợn mắt: "Đừng nhạy cảm như thế, cô nghĩ cỡ tôi thì làm gì được tiên nhân Liyue? Bao cát à? Có thể nào đừng kè kè tôi mãi được không? Đề cao tôi quá rồi."
Okada Hiroe khuyên ngăn: "Thôi nào, giữ im lặng một chút đi Yegor. Chỗ chúng ta cách không xa đại thánh đấy, để ngài ấy yên tĩnh đi."
Arataki Itto không hiểu: "Tại sao cậu đó lại không vui vậy? Nếu nguy cơ đã được giải quyết, tại sao cậu ta lại không vui?"
Arataki Itto hỏi Kuki Shinobu, trợ thủ đắc lực của anh ta. Nhưng Kuki Shinobu không hiểu tình huống bên Liyue nên đành im lặng. Mọi người cũng không muốn hoặc không biết phải giải thích thế nào cho Arataki Itto hiểu.
Yegor lại không lo nhiều như dân Liyue hay nhà lữ hành là sợ sệt vô tình xát muối lên vết thương lòng của Xiao. Yegor khoanh tay, như vô cảm mà vạch trần.
"Đại khái là cậu ta tiếc nuối và đau khổ đi."
Yegor nhìn về Okada Hiroe.
"Tiếc nuối vì có một số người không thể xuất hiện trong cuộc đời họ sớm hơn. Đau khổ vì chỉ có thể làm người cuối cùng được tồn tại."
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co