Truyen3h.Co

[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn

45

-Rosetta

2800 từ.

Cmt hoặc bị tét đuýt.

Còn chờ gì mà khum cmt

****
****

Okada Hiroe dẫn theo Inuyasha và Caelus trở lại vùng an toàn sau khi đã rửa sạch toàn bộ tàn dư Binh Đoàn Phản Vật Chất có ở tuyến đường này.

Nhóm Edogawa Ranpo cũng vừa xong, đang trò chuyện cùng Stelle, Dan Heng và Arlan.

Okada Hiroe tự nhiên giơ tay chào: "Hi ~ Chúng tôi về rồi đây. Mọi người không bị thương chứ?"

Okada Hiroe hỏi, Kikyou nhẹ lắc đầu: "Không có ai bị thương, mọi người đều an toàn."

Tuy vậy, Caelus vẫn lựa chọn dùng sức mạnh của Trù Phú lên mọi người một lần để đảm bảo.

Arlan gật đầu, hơi nghiêng người tỏ thành ý cảm kích: "Cảm ơn mọi người hỗ trợ."

Okada Hiroe lắc đầu: "Không cần khách khí."

Cô ngẩng đầu nhìn Dan Heng và Stelle, thấy được ba con rồng vây quanh Dan Heng, Okada Hiroe chống hông, vui vẻ: "Làm phiền anh rồi, nhưng bọn chúng rất thích anh."

Nét mặt Dan Heng thoáng trở nên nhu hòa, nhẹ giọng đáp: "Không có gì phiền phức, tôi cũng rất thích chúng."

Stelle trêu chọc: "Bố Rồng Dan Heng thật đáng tin cậy ~"

Có lẽ do dòng máu hậu duệ Long Bất Diệt, Dan Heng và ba con rồng nhỏ luôn muốn thân thiết, gần gũi với nhau.

Dù sao cũng chung một loài? Không biết với Rồng Đất ở Liyue thì Dan Heng có như vậy hay không? Cảm giác Dan Heng không chỉ thích, mà còn luôn muốn dẫn dắt dạy dỗ ba chú rồng này.

Dan Heng đã hỏi Okada Hiroe rằng ba chú rồng này cô tìm được ở đâu. Nhưng Okada Hiroe cũng không biết, chỉ có thể mờ mịt tỏ ý rằng cô chỉ là vô tình mua được nó, và nó nở ra.

Dan Heng cho rằng, bọn chúng cũng là hậu duệ của Aeon Bất Diệt, thậm chí dòng máu Aeon Bất Diệt của chúng còn thuần khiết và gần hơn Long Tôn.

Okada Hiroe: "Ý của anh là hậu duệ bình thường có thể là cháu chắt, Long Tôn là cháu đích tôn, còn bọn chúng có thể là con trai ruột Aeon Bất Diệt?"

Dan Heng: "…cũng na ná thế, dù sao hậu duệ tộc Vidyadhara không thể hóa rồng như vậy. Kể cả tôi cũng không thể lúc nào cũng trong hình thái rồng."

Okada Hiroe chớp mắt: "Cho nên, anh thật sự cũng là một con rồng sao?"

Dan Heng khi đó đối diện với đôi mắt lấp lánh của Okada Hiroe, cảm thấy rất khó nói tiếp.

Dường như, câu tiếp theo Okada Hiroe phun ra sẽ là "cho tôi xem với được không" và nhỏ sẽ muốn sờ đuôi hoặc sừng của hắn.

Nhưng cuối cùng, Okada Hiroe cũng không nói ra yêu cầu đó. Vì chính cô cũng cảm thấy nó thật bất lịch sự.

Dù sao Dan Heng cũng không phải Pom - Pom.

Pom - Pom: ?

Dan Heng: Thế muốn sờ Pom - Pom thì không bất lịch sự à?

Dù sao ba đứa Tengan, Chigan, Jinto còn nhỏ, sờ không đủ wow.

Muốn sờ con bự hơn!

Trở về chủ đề cũ, trước lời trêu chọc của Stelle, Dan Heng khoanh tay giữ im lặng.

Okada Hiroe cười: "Mọi người cũng đến hỗ trợ Arlan dọn dẹp tàn dư sao?"

Dan Heng thản nhiên đáp: "Không, chỉ có tôi thôi."

Stelle dùng tay chỉ vào mình: "Là Herta kêu tôi tới thử nghiệm Vũ Trụ Mô Phỏng."

Okada Hiroe bừng tỉnh: "Ồ, là hạng mục nghiên cứu của quý cô Herta nhỉ?"

Stelle gật đầu, sau đó như nhớ tới cái gì, Stelle nhanh chóng múa tay: "Phải rồi, Herta rất tò mò về thứ đó."

Okada Hiroe nghi hoặc, thứ đó là thứ gì?

"Chính là thứ có thể khống chế Stellaron."

Herta đi đến, bổ sung về nội dung được đề cập.

"Để có thể kiểm soát Stellaron chưa khởi động tránh gây ra thảm họa, tôi đã tạo nên Trạm Không Gian này. Nhưng không ngờ là Stellaron giờ đây chỉ cần dùng cơ thể của nít ranh này là có thể kiểm soát. Và cô nhóc lại có thể ổn định nó nếu nó muốn nổ tung."

Giờ thì Okada Hiroe hiểu ý Herta, cô đứng nghiêm, đoan trang nói: "Quý cô Herta đang nói tới [Dàn Hợp Tấu]?"

Herta gật đầu: "Đúng vậy, thứ đó rất thú vị khi có thể ổn định Stellaron. Nó làm tôi nhớ đến Dàn Hợp Xướng Hòa Hợp của gia tộc."

Gia tộc…? Hình như là phe phái thuộc tín ngưỡng Aeon Hòa Hợp thì phải.

Okada Hiroe suy tư, tự hỏi phải giải thích về thứ này như thế nào.

"Không bằng cô nhóc cho tôi coi thử đi, xem một lần rồi tôi tự biết."

[Dàn Hợp Tấu] cũng không phải thứ gì bí mật cần che giấu, Okada Hiroe thoải mái đồng ý yêu cầu của Herta. Bọn họ lựa chọn đến Sân Ga rộng rãi để Okada Hiroe triệu hồi [Dàn Hợp Tấu].

"[Dàn Hợp Tấu] là cách gọi mà tôi dùng để gọi họ. Tôi cũng không biết tên họ là gì… Bọn họ là những linh hồn đã sống một thời gian dài bên trong nhạc cụ. Ngay cả tên của mình cũng đã quên."

Okada Hiroe nhắm mắt, hồi tưởng về ngày mình tìm ra chúng, rồi lại thở dài. Okada Hiroe nhìn Herta: "Thật xin lỗi, tôi không muốn nói quá nhiều về họ."

Stelle kinh ngạc, dùng ngón tay cẩn thận chạm vào chiếc kèn Sacxophone: "Họ là người sống sao?"

Okada Hiroe: "Công bằng mà nói, họ từng là người."

Herta hiếu kỳ, vây quanh những nhạc cụ, sờ đông sờ tây.

Dù sao cũng là đồ ở một vũ trụ khác, cô ấy tò mò là điều bình thường.

Mắt Herta sáng rực, ngẩng đầu nhìn Okada Hiroe.

Herta: "Tôi muốn nghiên cứu nó!"

Okada Hiroe: "Tôi từ chối, họ có tư duy và ý thức của mình, tôi cũng không có quyền thay hpj quyết định."

Herta tặc lưỡi, ỉu xìu xuống.

Stelle ở bên cạnh đã chơi với kèn Sacxophone vui quên trời quên đất.

Dan Heng hắng giọng: "E hèm, tém lại thú tính của cô."

Stelle hưng phấn: "Hiro! Bọn họ có thể tự chơi nhạc!"

Okada Hiroe: "Ờ thì, họ là nhạc cụ mà."

Stelle: "Họ nói là họ có thể đàn cho chúng ta hát!"

Okada Hiroe: "Được chứ, Stelle muốn hát bài gì cứ nói với họ."

Stelle: "Tôi muốn nghe Hiro hát!"

Okada Hiroe: "Được thôi,… Hả?"

Okada Hiroe: ??

Sao cuối cùng việc lại rơi trên đầu mình??

Okada Hiroe nhìn Stelle, nghi hoặc vô cùng.

Mình làm gì sai với nhỏ hả?

"…không phải không được, nhưng mà tại sao?"

Stelle thản nhiên: "Không biết nữa, tự dưng muốn nghe. Tôi cảm thấy bọn họ cũng vậy."

Okada Hiroe sửng sốt nhìn những nhạc cụ vây quanh mình.

"Mọi người muốn tôi… hát sao?"

Stelle khó hiểu, nghiêng đầu: "Sao vậy? Cậu không hát với họ sao? Bọn họ rất thích cậu."

Okada Hiroe sượng trân, khó xử gãi đầu.

"…có hơi xấu hổ."

Okada Hiroe bước đến trước mặt kèn Sacxophone.

Mọi người mơ hồ mà nhận ra, có lẽ bên trong có chút chuyện xưa khó xử.

Bọn họ rất đơn thuần, ý thức của họ chỉ như những đứa trẻ mà thôi. Cho nên có lẽ họ… không nhớ kỹ, hoặc nhớ cũng sẽ lựa chọn tha thứ.

[…nếu hát cùng bọn họ, cộng hưởng sức mạnh của cô với càng nhiều, họ có thể trưởng thành và lớn lên về mặt tinh thần. Quan trọng là, cho dù tinh thần họ như đứa trẻ hay tỉnh táo, họ chắc chắn không từ chối cô.]

Như vậy, không phải càng khó xử hơn sao?

Okada Hiroe nghĩ thầm, rồi lại lắc đầu từ bỏ việc hoạt động não.

Bỏ đi, nếu việc này có lợi cho bọn họ thì cứ làm theo.

Okada Hiroe suy tư: "Vậy mọi người muốn tôi hát bài như thế nào?"

Vì Stelle là người chủ động muốn nghe, nên mọi người để Stelle quyết định.

Stelle suy tư, sau đó gãi đầu: "Không biết, cậu cứ tự chọn đi."

Dù sao Stelle bị mất trí nhớ, trong nhất thời không nghĩ được giai điệu gì.

Okada Hiroe chống hông: "Đã đến lúc gacha để chọn bài hát karaoke!"

Trước ánh mắt tò mò và nghi hoặc của người xung quanh, Okada Hiroe móc ra một đạo cụ nho nhỏ.

Máy chỉ số vận mệnh!

"Đây là món đồ chơi nho nhỏ tôi mua từ thương nhân, được dùng để bói toán. Sau đó, tôi chỉnh sửa, thay đổi một số linh kiện cho phù hợp với yêu cầu và cải tạo nó đa năng hơn."

Okada Hiroe học việc tại chỗ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, mà ở hiện đại, đôi khi cũng cùng Matsuda Jinpei mày mò máy móc, sau đó lại dùng tiền đi học thêm ở Thư Viện nâng cao tri thức. Nên Thuật Cơ Quan của Okada Hiroe, tuy không thể khen là cao thâm trí tuệ, nhưng nằm ở mức cơ bản là xài được.

Okada Hiroe kết nối chiếc hộp với điện thoại.

"Giờ thì chỉ cần rút lá bài từ trong hộp để chọn ngẫu nhiên một bài hát ~"

Kikyou và Edogawa Ranpo nhìn Okada Hiroe hớn hở thò tay vào hộp.

Kikyou: "Cho nên, quả thật con bé rất thích mấy trò vận may."

Inuyasha: "Là nhỏ đó thích cờ bạc hả?"

Kikyou: "…Không, con bé chỉ thích thử vận may thôi."

Edogawa Ranpo: "Quá rõ ràng, ngay cả đi siêu thị cũng sẽ chọn món có chương trình rút thăm trúng thưởng. Nhỏ rất tin tưởng vào cái số má đen đủi của mình có thể làm giàu trong 1 giây."

Okada Hiroe: "Ê nha, em nghe được á nha."

Okada Hiroe hùng hổ, một tay mở ra lá bài, một bên lại làu bàu: "Cứ chờ mà xem, qua 5 giờ chiều chưa biết ai giàu hơn ai."

Edogawa Ranpo: "Ờ, anh chờ cái giờ đó tới."

Mọi người nhìn Okada Hiroe đã lấy ra được lá bài, lá bài lại biến thành bản nhạc phổ. Những nhạc cụ tiến tới, vây quang Okada Hiroe, sau đó như để chứng minh bản thân, nó xoay xoay vài cái.

Herta tiến tới, lúc này, ga tàu đã có kha khá nhà nghiên cứu đang đứng chờ mong. Herta nói: "Tôi muốn quan sát xem, sức mạnh mà những món vật thể lạ này đem tới hiệu quả như thế nào. Mà bọn họ cũng tò mò về thứ tôi nghiên cứu nên muốn đến xem. Không ngại chứ?"

Những nhà nghiên cứu ở Trạm Không Gian tôn sùng Herta nên mới đến đây vì cô ấy. Một quyển sổ ghi chép mà thiên tài chỉ xem như giấy nháp cũng đủ khiến các nhà nghiên cứu thi nhau vồ lấy. Nên nghe tin Herta đang có cuộc thí nghiệm, bọn họ đều rất kích động vì bản thân có vinh dự chứng kiến "thí nghiệm của Herta".

Có người còn móc điện thoại ra livestream.

Okada Hiroe: "…ok?"

Còn có thể quay đầu nữa đâu mà không chấp nhận.

Stelle và March 7th thò đầu qua nhìn nhạc phổ, kinh ngạc: "Cậu xem hiểu?"

Okada Hiroe cười, giải thích: "Tôi từng lớn lên trong gia đình có mẹ hoạt động nghệ thuật, nên từ nhỏ đã có thể đọc nhạc phổ."

Okada Hiroe cất nhạc phổ vào chiếc hộp, một bên đeo tai nghe và micro theo lời Herta.

Đứng ở một khoảng trống, xung quanh là những nhạc cụ lơ lửng của Dàn Hợp Tấu. Okada Hiroe ngẩng đầu, đưa mắt nhìn những 'khán giả' đang chờ đợi mình.

Stelle, Caelus và March 7th đều đang phấn khích, ra sức vẫy tay cổ vũ.

Edogawa Ranpo gác tay sau đầu, không quá phấn khích mà chỉ mở to mắt, tự tin nhìn Okada Hiroe với khóe môi cong cong.

Dan Heng khoanh tay, an tĩnh và thản nhiên dù bị Tengan, Chigan, Jinto vây quanh. Ichigo Hitofuri cầm máy quay trên tay, muốn quay lại để chia sẻ cho mọi người ở Honmaru cùng xem.

Kikyou tò mò và hiếu kỳ vẫn đoan trang. Nhã nhặn chờ đợi. Inuyasha không hiểu sao càng ngày càng đông người, có phần không thích ứng được, chỉ đành nhích lại gần Kikyou. Tuy Okada Hiroe hoài nghi cậu ta cố ý nhưng không có bằng chứng.

Okada Hiroe hít một hơi thật sâu.

Có hơi hồi hộp.

Khác với lần trước chỉ diễn vai quần chúng rồi sủi vội hơn viên C. Lần này, bản thân cô đã thực sự là nhân vật chính trên sân khấu… Tuy rằng chỗ này thực ra là sân ga.

Okada Hiroe bước lên phía trước, hơi cúi đầu với 'khán giả' của mình.

"Xin chào mọi người, tôi rất vui mừng khi mọi người đang đứng đây vẫn khỏe mạnh và chúng ta có thể gặp nhau."

Okada Hiroe nhìn ngẫu nhiên về một nhà nghiên cứu có vóc dáng nhỏ bé. Cô vẫn nhớ đây là một trong những người đã rất hoảng sợ lúc Trạm Không Gian xảy ra tai nạn. Okada Hiroe mỉm cười nói tiếp:

"Trạm Không Gian vừa trải qua một số việc ngoài ý muốn, có lẽ trong lòng mỗi người cũng còn sự hoảng sợ. Tuy đây chỉ là thí nghiệm nho nhỏ mà quý cô Herta yêu cầu, nhưng tôi mong rằng nó có thể giúp ích cho mọi người một phần nào."

Như để chứng minh, những nhạc cụ xoay vòng, lượn quanh Okada Hiroe, sau đó phát ra những âm thanh đặc trưng của chính mình, mở màn cho một buổi biểu diễn ở vũ trụ.

Mọi tạp âm dần rơi vào im lặng, mọi người chăm chú nhìn vào đối phương.

Những nốt nhạc đã vang lên.

"Dệt lên những lời nói, mơ màng trong bọt sóng phù du."

"Người lữ hành lạc bước, trong làn sương mờ cổ tích."

"Đưa bàn tay ra, khẽ chạm vào điềm báo."

"Đón lấy, một giọt sáng vừa vỡ tan."

Giọng của Okada Hiroe trở nên nhẹ nhàng, giống như khi cô ấy muốn, chỉ cần hạ giọng xuống, sẽ khiến người đối diện thả lỏng một cách vô thức. Nhẹ nhàng, điềm tĩnh, lại có chút gì đó khiến bọn họ đắm chìm. Tựa như, đang nghe đối phương kể câu chuyện, về những cánh rừng, đồng ruộng, có nắng và gió đầy yên bình.

Họ cảm thấy thư thả trong tâm hồn.

"Bóng hình dần phai nhòa. Nụ cười tựa ảo mộng."

"Điểm đến tận cùng của tình cảm, vẫn còn xa xôi vời vợi."

"Tìm kiếm, lang thang trong khát vọng, sau cùng cất tiếng ca vang."

"Trở thành hàng ngàn, hàng triệu, hàng vạn giai điệu."

"Ngay cả khi vận mệnh mất đi, bị cướp đoạt, dù số phận là tan biến vào một thời khắc nào đó…"

"Ấy vẫn là bản sử ca bất diệt, không bao giờ bị lãng quên."

Mọi người đắm chìm trong ca từ và âm thanh của đối phương.

"Đó là…"

Herta ngẩng đầu, nhìn vào màn đêm đầy sao sâu thẳm của vũ trụ, có chút kinh ngạc nhìn vào điều đang diễn ra.

"Những ngón tay đan xen, khẽ chạm vào giấc mơ của ai đó."

"Những nỗi niềm khắc sâu trong ký ức, chỉ còn dư âm vọng núi rừng."

"Dệt lên những lời nói, mơ màng trong bọt sóng phù du."

"Người ta gọi tên của người lữ hành là một câu chuyện cổ tích."

"Tìm kiếm, lang thang trong khát vọng. Rồi sẽ hóa thành con đường."

"Của hàng ngàn, hàng vạn, của vô số anh hùng bước đi."

"Dẫu một ngày nào đó, vận mệnh bị mất đi, bị cướp đoạt, dẫu số phận đã định phải tan biến…"

"Điều ấy chẳng bao giờ bị lãng quên. Sẽ luôn hiện hữu ở nơi đây."

Ánh nhìn của ngài vượt qua chiều không gian, băng qua muôn vạn ngôi sao của vũ trụ, rơi xuống giai điệu nhỏ bé đang cất tiếng ca vang.

"Tìm kiếm, lang thang trong khát vọng, sau cùng cất tiếng ca vang."

"Trở thành hàng ngàn, hàng triệu, hàng vạn giai điệu."

"Ngay cả khi vận mệnh mất đi, bị tước đoạt, dù số phận là tan biến vào một thời khắc nào đó…"

"Ấy vẫn là bản sử ca bất diệt, không bao giờ bị lãng quên."

[Ngài ấy đã nhìn chăm chú vào linh hồn bạn.]

[Ngài ấy chạm khắc lại những ký ức về bạn của lúc này.]

[Bạn đạt được ánh nhìn từ Vô Lậu Chủ - Aeon Ký Ức, Fuli.]

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co