Truyen3h.Co

[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn

53

-Rosetta

5000 từ.

Húuuuuuuuu

Còn chờ gì nữa mà khum cmt

***

***

Belobog, thành lũy cuối cùng của nhân loại, nơi ấm áp và duy nhất có cư dân sinh sống. Hiện tại, cổng thành đang được mở ra theo yêu cầu của Khách Vô Danh của tàu Astral. Đứng ở đây đợi gồm có đội tàu Astral gồm Dan Heng, đội tàu Nebula's Letter là Ichigo Hitofuri, Inuyasha. Người cầm quyền tạm thời của Belobog - Bronya, Lửa Ngầm Seele, Thiết Vệ Bờm Bạc Pela.

Seele chống nạnh: "Hừ, đón một người thôi mà cũng bày binh bố trận dữ."

Dan Heng quay đầu, bình tĩnh đáp: "Thật ra cũng không ai yêu cầu các vị đi cùng. Các vị có thể ở yên tại chỗ Đấng Bảo Vệ để chăm sóc bà ta."

Bronya ngăn cản Seele tiếp tục tranh luận, chỉ chân thành nói: "Cậu Ranpo nói, cô ấy có thể sẽ có cách cứu Đấng Bảo Vệ. Thân là người cầm quyền tạm thời, đích thân tôi chào đón mới có thể tỏ rõ thành ý của chúng tôi."

Inuyasha quay đầu nhìn Ichigo Hitofuri, khó chịu nói: "Vậy tại sao tôi phải đi theo ngươi? Đón người mà thôi, ngươi đi là được."

Ichigo Hitofuri: "Tiểu thư Hiro nói cậu da dày thịt béo, chút nữa phụ khuân vác."

Pela đẩy mắt kính.

Haizz, mấy ngày nay, nhìn bề ngoài tưởng Belobog bình yên, nhưng bên trong đã xảy ra nhiều chuyện nghiêng trời lệch đất.

Vài hôm trước, một nhóm người xuất hiện ở Belobog ho Gepard dẫn vào. Họ tự xưng là Vô Danh Khách, đến từ ngân hà, bên ngoài hành tinh. Người tên Edogawa Ranpo nói rằng họ đến đây để đi du lịch.

Ban đầu, họ thể hiện mọi thứ rất bình thường. Cùng Gepard đi một vòng xung quanh khu hành chính của Belobog như khách du lịch đang tò mò.

Cho đến khi họ được đưa vào gặp Đấng Bảo Vệ Tối Cao Cocolia. Edogawa Ranpo chỉ thẳng mặt, xổ một tràng, liên tục thả vài tin tức chấn động như đạn pháo nổ.

Chuyện còn li kỳ hơn, khi Đấng Bảo Vệ Tối Cao giận dữ, liên tục chối cãi và chỉ trích đám người kia đang vu khống, quấy phá bình yên của Belobog. Nhưng Edogawa Ranpo dõng dạc nói rằng cơ thể bà ta đã xuất hiện dấu hiệu của Stellaron. Nếu không tin thì hãy vén tay áo, lột ra găng tay của bà ta.

Bất ngờ làm sao, Bronya là người lao lên, kéo tay áo và lột găng tay của Cocolia. Quả thật rất đáng sợ! Làn da bà ta biến thành những mảnh tinh thể như băng đá vậy.

Pela giật cả mình, cho nên, mấy cái mệnh lệnh hoang đường bà ta đưa ra không phải do bà ta bị cửa kẹp đầu mà là vì bị Stellaron kẹp đầu sao??

Sau đó, có vẻ như tới bước đường cùng, Stellaron không diễn nữa, bắt đầu ăn nói tàn nhẫn, muốn giết tất cả những kẻ có mặt.

Có lẽ là do Cocolia còn chút xíu tỉnh táo, bà ta muốn bảo vệ Bronya, nên kháng cự Stellaron… Có kháng cự, nhưng không đáng kể. Bởi nếu không phải Edogawa Ranpo nhanh tay, tất cả bọn họ đã bị xử lý rồi.

Edogawa Ranpo đã ra tay, sử dụng bùa mê khiến tất cả ngủ hết. Đúng vậy, tất cả phải đi ngủ, không hề phân biệt địch ta.

Kế đó, Edogawa Ranpo đánh thức tất cả mọi người trừ Cocolia. Edogawa Ranpo nói, nếu muốn cứu sống bà ta, thì đừng đánh thức bà ta dậy. Cứ để Cocolia lẫn Stellaron đi ngủ hết đi. Trong thời gian đó, bọn họ sẽ tìm cách giải quyết Stellaron. Cocolia bị giam giữ trong phòng riêng, nhốt trong kết giới một chiều do người tên Kikyou tạo ra.

Ngày hôm sau, một người nữa xuất hiện, tự xưng là Himeko - hoa tiêu của Đội Tàu Astral, đến để hỗ trợ tìm cách phong ấn Stellaron. Chẳng qua, Bronya muốn cứu sống mẹ mình, nên quá trình phong ấn Stellaron mới diễn ra phức tạp và kéo dài đến bây giờ.

Để có thể nhiều tin tức hơn, Edogawa Ranpo bảo bọn họ hãy đến khu tầng dưới của Belobog.

Edogawa Ranpo tố cáo cho Bronya biết rằng, Đấng Bảo Vệ Tối Cao của họ đã bỏ rơi cư dân của mình. Xem họ là rác rưởi, vứt họ ở khu tầng dưới để tự sinh tự diệt.

Lời tố cáo của Edogawa Ranpo đả kích tín ngưỡng của Bronya nghiêm trọng. Bronya không tin, nhất quyết phải tự đi đến khu đó để truy tìm chân tướng.

Tất cả chia ra làm hai hướng, một nhóm hỗ trợ lập kết giới giam giữ và canh chừng Cocolia, cũng như nghiên cứu về trường hợp ăn mòn của bà ta. Gồm Himeko, Kikyou, Ichigo Hitofuri, Edogawa Ranpo, Gepard cũng phải ở lại đây bảo vệ và canh chừng Đấng Bảo Vệ Tối Cao khi Bronya không có mặt. Ngay cả Serval cũng chủ động đến hỗ trợ vì cô là cựu nghiên cứu viên về Stellaron.

Tuy Dan Heng cũng muốn ở lại vì sợ Cocolia tỉnh dậy bất chợt sẽ đấm tất cả. Nhưng cậu ta không yên tâm nếu đồng đội mình xuống khu tầng ngầm. Hơn nữa, Dan Heng cũng được nhờ cậy là trông chừng Edogawa Ranpo và Inuyasha giúp Okada Hiroe.

Inuyasha được chọn để xuống tầng ngầm, nghe nói là ý muốn của Okada Hiroe. Hiro cho rằng, đi cùng đội tàu sẽ giúp Inuyasha nhanh chóng hòa đồng hơn là ở lại với mớ lý thuyết nghiên cứu khô khan mà cậu ta không hiểu.

Pela cũng đi cùng, thân là một sĩ quan tình báo ưu tú của Thiết Vệ Bờm Bạc. Pela rất bức thiết muốn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ đây là một sự kiện mang tính lịch sử quan trọng của Belobog.

Cho nên, nhóm người xuống khu tầng dưới gồm: Stella, March 7th, Caelus, Inuyasha, Bronya, Pela và Dan Heng.

Tổng kết đội hình: Dan Heng và những chú báo mà anh ấy phải canh giữ.

Dan Heng: Mệt.

Nhờ vào Sampo, bọn họ đã tới được khu tầng dưới. Họ đã liên lạc và gặp được Natasha, bác sĩ rất có tiếng nói ở khu này.

Và bằng cách thần kỳ nào đó, khi Bronya và Pela đang trao đổi tình báo. Nhóm người kia đã bị Sampo lừa đi đánh quyền anh để kiếm tiền.

Pela nhìn bảng tên của đồng đội tạm thời của mình trên giải đấu quyền anh.

Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày Ngân Hà (Stella)

Hiệp Sĩ Thiện Xạ Miền Ngân Hà (Caelus)

Rồng Xanh Mặt Lạnh (Dan Heng)

Chó Trắng Mặt Nóng (Inuyasha)

Pela: "…"

Sampo: "…"

Bronya: "…"

Bọn họ thật sự rất biết chơi.

Trông bọn họ còn vui vẻ cả hơn tín đồ của Vui Vẻ.

Có khi họ không phải Khách Vô Danh mà là Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ thì có.

Pela đẩy mắt kính nhớ lại khoảng thời gian kinh hãi thế tục mà bản thân đã trải nghiệm khi ở khu tầng dưới. Đi đánh quyền anh, đi chơi trốn tìm với mấy đứa nhỏ, đi đánh Lửa Ngầm, đi làm bạn với Lửa Ngầm, đi tranh luận với robot, đi đánh robot, đi đánh Rãnh Nứt,…

Quá muôn màu muôn vẻ, Bronya còn gặp lại bạn thuở nhỏ là Seele và thức tỉnh ký ức, tìm được thân thế của chính mình nữa cơ. Đặt ở kịch bản tiểu thuyết là bét nhất cũng được vai nữ phụ tuyến chính.

Mà đạt được thỏa thuận với Svarog, trở về khu tầng trên, bọn họ cũng nhận được tin là "người có thể giải quyết vấn đề của Cocolia" đang đến Belobog.

Thế cho nên, bọn họ xếp đội lại ròi kéo nhau đi đón luôn.

Có lẽ là Seele không thích việc đợi chờ nên mới nôn nóng. Pela thấy cũng bình thường, mới đợi có nửa tiếng… Là bọn họ đến sớm hơn thời gian hẹn trước được đưa ra.

Pela lấy giấy ra, ghi ghi chép chép thông tin mình đã thu thập. Nghe nói người này là thủ lĩnh của đội tàu Nebula's Letter. Cơ cấu của đội tàu này khác hẳn với bên đội tàu Astral.

Ở đội tàu Astral, có thể thấy mọi như một gia đình của nhau.

Nhưng ở Nebula's Letter, Pela quan sát thấy họ có sự phân tầng về cấp bậc… Không nghiêm túc hay quá rõ ràng, chỉ là mọi người đều sẽ nghe theo 'Okada Hiroe'. Đương nhiên cũng có thể Pela đã nghĩ sai, dù sao cô cũng chưa thấy cách tương tác giữa 'Okada Hiroe' với mọi người. Điều cô biết được chỉ có việc Caelus thường xuyên liên lạc với Hiro, nói là đang gửi báo cáo… Làm ơn, đó không phải là gửi báo cáo, đó là tìm người tám chuyện.

Dù sao đi nữa, Pela vẫn rất quan tâm vị khách này. Mọi người ở Belobog đều như thế, vì nếu Cocolia ngã xuống, sẽ để lại nhiều rắc rối lắm. Tuy bà ta làm ra nhiều quyết định sai trái, Pela hi vọng Cocolia có thể sống sót.

Pela đầy mong chờ, nhìn về cánh đồng tuyết phương xa.

Sau đó, dưới sự mong đợi của Pela và mọi người, một cỗ xe ngựa từ từ tiến vào tầm mắt họ.

Từ từ, xe ngựa?

Pela: ???

Pela đẩy kính, hoài nghi chính mình khi nhìn thấy một cỗ xe ngựa làm từ pha lê. Từ xe cho đến ngựa, tất cả đều là pha lê trừ mấy cái bao bố và con người trên xe.

Nói thật, Pela cảm thấy… chiếc xe pha lê như bước ra từ truyện cổ tích quá lãng mạn! Quá xinh đẹp!

Nhưng dùng nó để chở bao bố thì quá phèn! Nếu không phải ba người ngồi trên xe có nhan sắc tốt đẹp thì thật sự không gánh nổi cái mớ bao bố đằng sau.

Cũng không biết bên trong bao là cái gì.

"Ái chà, xin chào mọi người, tôi cần người tiếp đón đấy, nhưng như thế này thì hơi đông rồi thì phải."

Ngựa dừng trước mặt cả bọn, Okada Hiroe nhanh nhẹn nhảy xuống xe, dùng tay lôi mấy cái bao trên xe xuống. Hiroe vứt nó cho Inuyasha: "Inuyasha đâu, tới rèn luyện sức khỏe đi, giúp tôi khuân vác đống này vào thành. Đây là thành quả thí nghiệm của tôi đấy."

Okada Hiroe nhìn về phía gương mặt lạ lẫm, mỉm cười: "Các người là dân bản địa của hành tinh này đúng chứ? Tôi có nghe nói về tình trạng hiện tại của nơi đây, tôi nghĩ mọi người có lẽ sẽ cần thành quả thí nghiệm của tôi."

Pela cúi người, dùng tay mở miệng bao, Pela kinh ngạc: "Đây là… rau củ??"

"Nói đúng hơn, đây là rau củ mà tôi đã thử trồng ở hành tinh này."

Bronya, Pela lẫn Seele đều sửng sốt.

"Trồng… trồng ở đây ư?"

Pela bật thốt, cảm thấy khó tin. Vì hành tinh này rơi vào mùa đông vĩnh hằng, băng tuyết bao phủ. Trừ Belobog còn chút ấm áp, những nơi khác quá lạnh giá, đất đai không thể trồng trọt được. Thậm chí ở Belobog, trồng trọt cũng là việc khó khăn.

Việc Okada Hiroe nói rằng bản thân trồng được cây lương thực ở ngoài thành Belobog là một kỳ tích với bọn họ.

Vẫn còn vùng đất có sự sống? Belobog vẫn còn hi vọng ư??

Okada Hiroe cười cười: "Cho nên tôi mới nói, đây là thí nghiệm, và có lẽ là nó đã thành công đó. Tôi sẽ gửi vị trí của mảnh đất ấy cho quý vị sau, nhưng tốt nhất là đừng đi một mình và phải giải quyết xong Stellaron đã. Nếu không thì mảnh đất ấy cũng khó mà kiên trì được lâu."

Bronya bừng tỉnh khỏi niềm vui trước mắt, hiện tại, chuyện cấp bách là cứu Đấng Bảo Vệ Tối Cao cái đã!

Bronya nghiêm trang tiến tới trước mặt Okada Hiroe: "Xin chào, tôi là Bronya Rand, thống lĩnh của Thiết Vệ Bờm Bạc và sẽ là người tiếp đón ngài. Cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của ngài dành cho Belobog."

Okada Hiroe bắt tay với Bronya Rand, cười nhẹ: "Không cần trịnh trọng với tôi, cứ gọi tên tôi là được. Tôi là Okada Hiroe, một người Khách Vô Danh, rất vui được gặp chị, Bronya."

Okada Hiroe chìa tay về phía Nakahara Chuuya và Paul Verlaine đã yên tĩnh từ nãy giờ. Cô giới thiệu: "Người này là anh trai của tôi, Chuuya. Còn kia là con nợ của chúng tôi, Verlaine. Chuyến hành trình này tôi chọn dẫn họ theo để mở mang tầm mắt cũng như có culi sai bảo."

Mọi người: ?

Phong cách của cô thay đổi nhanh quá rồi đó! Khi nãy chín chắn lắm mà!?

Okada Hiroe: Tôi vẫn đang nghiêm túc mà.

Nakahara Chuuya, áp dụng công thức 'chắc chắn Hiro chừa mình ra', Nakahara Chuuya vô cùng điềm tĩnh chào hỏi mọi người trước mặt.

"Tôi là Nakahara Chuuya, anh trai Hiro. Mong mọi người giúp đỡ."

Paul Verlaine cũng thuận theo, gật đầu: "Paul Verlaine."

Mọi người: Cho nên anh thật sự là con nợ sao??? Không đính chính hay phản bác gì cả??

Tuy cảm thấy có nhiều thứ muốn nói, nhưng mọi người vẫn thành thật mà tự giới thiệu lẫn nhau. Chủ yếu là giới thiệu cho Nakahara Chuuya và Paul Verlaine nghe vì trừ Edogawa Ranpo, mọi người ở đây đều mới gặp Nakahara Chuuya lần đầu tiên.

Nakahara Chuuya lần đầu biết được bộ dáng Okada Hiroe thường ngày sẽ như thế nào.

Hắn cảm thấy, thật thần kỳ…

Trong trí nhớ của Nakahara Chuuya, Okada Hiroe vẫn luôn là một con bé lễ phép, có phần nhốn nháo, hơi nhát phiền toái, sơ hở là ôm chân kêu trời kêu đất kêu đại ca, cũng rất có khiếu hài hước… Còn hay nhõng nhẽo mè nheo mỗi khi gặp áp lực.

Ở trong ký ức Nakahara Chuuya, Okada Hiroe là một đối tượng cần bảo vệ, là em gái, cho dù có hay lên cơn điên liều lĩnh, hay bẩn bựa,…

Dù biết Okada Hiroe đã trở nên xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, có danh tiếng, tài năng… Nakahara Chuuya chưa bao giờ cảm thấy Okada Hiroe thay đổi.

Okada Hiroe là Okada Hiroe, người vừa chết nhát lại vừa cứng đầu. Không mạnh mẽ nhưng được cái mồm giãn, sợ rằng nếu không bảo vệ, chắc chắn nó sẽ bị đánh.

Với Okada Hiroe, Nakahara Chuuya vẫn luôn nhọc lòng như vậy.

Nhưng hôm nay hắn cũng thấy được, Okada Hiroe giao lưu với những người đứng đầu rất chín chắn, chững chạc, không thua kém hắn khi đi làm tại Mafia Cảng. Con bé có rất nhiều mối quan hệ đáng tin cậy ở bên ngoài.

Okada Hiroe đã dần dần lớn lên, đuổi kịp người làm anh như Nakahara Chuuya. Okada Hiroe không sống dưới cánh chim của Nakahara Chuuya, không phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng Nakahara Chuuya. Okada Hiroe đã và đang đồng hành cùng Nakahara Chuuya.

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau mạnh hơn, cùng nhau tiến về ngày mai.

Cho nên, hắn cũng không thể thua được. Lần này sẽ đến lượt hắn chạy theo Okada Hiroe về phía 'ngày mai'.

"Sao vậy? Anh muốn mua đồ lưu niệm à?"

Nakahara Chuuya nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Okada Hiroe.

Mong ước của Nakahara Chuuya không vì Okada Hiroe lớn lên mà thay đổi.

Hắn vẫn muốn thực hiện mong ước và hứa hẹn của mình với Hiro.

Hi vọng em có thể lớn lên khỏe mạnh, vô lo vô nghĩ, tự tin theo đuổi những đam mê mình muốn và đôi mắt không bao giờ bị nỗi sầu hoen ố.

***

***

***

[Nhiệm vụ: Thu hoạch Stellaron.]

Okada Hiroe được đưa đến trước giường của Cocolia, quan sát biểu hiện cơ thể và xem những tin tức Himeko đã điều tra được.

Okada Hiroe cầm lấy cánh tay đã có vài chỗ da thịt biến thành mảnh kết tinh của Cocolia: "Khó rồi đấy, tiến độ bị đồng hóa bởi Stellaron đã sắp hoàn tất. Nếu lấy Stellaron ra khỏi, giống như rút toàn bộ xương của một con gà. Gà mà không xương thì làm sao có thể sống đây."

Bronya bất an: "Có còn cách nào cứu được không bác sĩ?"

Okada Hiroe: "Thứ nhất, tôi không phải bác sĩ. Thứ hai, tôi cần những người có năng lực Trù Phú đã đi xa trên vận mệnh này."

Okada Hiroe thả tay Cocolia xuống, đặt ngay ngắn trên bụng. Đối với Okada Hiroe, nhỏ không hiểu biết Cocolia, không thấy những việc làm hoang đường và khốn nạn bà ấy gây ra. Đối với Okada Hiroe bây giờ, Cocolia chỉ là một người bệnh cần được chữa trị mà thôi. Nên trong lòng cô nhỏ không có những khúc mắc phức tạp như những người dân Belobog.

Đây là thái độ chung của Khách Vô Danh.

Okada Hiroe giải thích: "Một khi rút Stellaron khỏi cơ thể, như tôi đã nói là giống như rút xương của sinh vật. Có hai cách giải quyết, một là ngay khi tôi lấy ra Stellaron, chúng ta sẽ dùng sức mạnh Trù Phú hoặc bất cứ thứ gì tương tự, giúp người bệnh hồi phục và mọc ra 'bộ xương' mới. Nhưng cách này yêu cầu năng lực chữa trị rất cao, không phải vận mệnh hành giả Trù Phú nào cũng sẽ đi xa như vậy."

Serval cau mày: "Vậy cách thứ hai?"

Okada Hiroe đáp: "Tôi có thể dùng một 'bộ xương' khác để thay thế cho bệnh nhân. Nhưng đây sẽ là một quá trình đau đớn, cần sự kiên trì của chính người bệnh. Vì 'bộ xương' của người khác được lắp vào, giai đoạn đầu, cơ thể sẽ sinh ra bài xích vì đó không phải xương của nó. Người bệnh cần thời gian để thích nghi và làm quen với 'bộ xương' mới này nên không có chuyện bệnh nhân sẽ khỏe như trâu. Thay vào đó, bệnh nhân sẽ phải sống trên giường bệnh một thời gian khá lâu đấy. Trong lúc thực hiện quá trình ghép nối, chúng ta có thể nhờ hành giả vận mệnh Trù Phú để giúp bệnh nhân giảm cảm giác đau đớn. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là bệnh nhân có thể kiên trì hay không."

Okada Hiroe đứng dậy, xoay người nhìn Bronya: "Tuy nói là có hai cách, nhưng có lẽ chúng ta không có sự lựa chọn."

Bronya và Serval trầm mặc.

Cách đầu nghe thì đơn giản, nhưng hành giả vận mệnh Trù Phú trình độ cao không dễ kiếm, nhất là ở Belobog đã không có quá nhiều người như vậy. Nếu có, Belobog không thể nào xuất hiện nhiều thương vong như thế được. Ngay cả người đến từ bên ngoài là Caelus, cậu ta cũng chỉ vừa bước vào con đường Trù Phú chưa được bao lâu.

Cho nên, chỉ còn cách thứ hai.

Bronya siết chặt tay rồi lại buông ra,  cô gái này hạ quyết định: "Chúng tôi chấp nhận cách thứ hai."

Okada Hiroe bình tĩnh: "Kể cả khi nó 80% khiến bệnh nhân mất mạng?"

Bronya: "…phải, vì Belobog không thể đợi được nữa. Stellaron cần được giải quyết, Belobog cần xua tan đi cái mùa đông vĩnh hằng khốn khổ này."

Bronya cúi nhìn Cocolia: "…mẹ cũng sẽ nghĩ như thế."

"Bronya…"

Mọi người ưu sầu, họ biết Bronya cũng không dễ dàng gì khi đưa ra quyết định này. Thậm chí, có lẽ Bronya là người khổ sở nhất, bởi mối quan hệ của cô ấy và Đấng Bảo Vệ Tối Cao là mẹ con, là gia đình.

Nhưng tựa như Bronya nói, Stellaron cần phải bị phong ấn. Belobog cần xua đi cái lạnh, đón lấy mùa xuân. Người dân Belobog không thể đợi được lâu nữa.

Okada Hiroe gật đầu: "Được, vậy chúng ta sẽ bắt đầu trong 3 tiếng nữa. Trong thời gian này, phiền mọi người tập hợp một vài vận mệnh hành giả Trù Phú giúp tôi. Ngoài ra…"

Okada Hiroe nói với Bronya: "Chị hãy ngồi xuống, nói với bà ấy những điều chị muốn nói. Hãy cổ vũ bà ấy kiên trì, nói rằng mùa xuân của Belobog sắp đến rồi và chị lẫn Belobog đều rất cần bà ấy."

Bronya sững sờ, ngây ra khi bị Okada Hiroe đẩy xuống và ngồi bên giường bệnh của Cocolia.

Okada Hiroe và mọi người rời khỏi căn phòng bệnh, Hiroe đóng cửa lại, nhường thời gian riêng tư cho hai mẹ con.

Okada Hiroe thở dài, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho cuộc 'giải phẫu' sắp tới.

"Có cần giúp gì không?" Dan Heng hỏi, Serval cũng vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, tôi có thể giúp gì được cho em? Tôi là nghiên cứu viên của Stellaron, tôi có thể…"

Okada Hiroe lắc đầu.

"Cuộc 'giải phẫu' này, tôi chỉ yêu cầu hai nhóm người, vận mệnh hành giả Trù Phú và Bảo Hộ."

Serval nhìn về phía Gepard.

Okada Hiroe: "…không, anh ấy không phù hợp. Tôi cần hành giả vận mệnh Bảo Hộ để giữ chặt bệnh nhân, tạo ra lá chắn ngăn Stellaron thoát khỏi. Nên tôi đã chọn ra được là March 7th và Kikyou."

Okada Hiroe không thể để Gepard cầm cái đàn to đùng rồi dọng vào mặt Cocolia được. Trước khi chết do thí nghiệm thất bại, bệnh nhân sẽ chết vì bị bạo hành.

March 7th tự tin giơ ngón cái: "Cứ giao cho tôi!"

"Trừ March 7th và Kikyou, tôi cũng cần Caelus và Himeko nữa. Himeko biết cách đối phó Stellaron, có thể hỗ trợ canh chừng, loại trừ tình huống xấu khi Stellaron được lấy ra."

Himeko gật đầu: "Tôi biết rồi."

Okada Hiroe cười: "Như vậy thôi, những người còn lại cứ chờ tin tốt… hoặc là tin không tốt từ tôi. Nếu được, mọi người cứ đi theo Paul Verlaine giải quyết quái vật. Tôi đã dựa theo vệ tinh được thả và gắn định vị lên điện thoại Paul Verlaine."

Okada Hiroe nghiêm túc: "Dựa theo tài liệu từ Svarog, Stellaron đã đóng băng Binh Đoàn Phản Vật Chất. Nếu Stellaron được phong ấn, vậy cũng đồng nghĩa với băng tan và đám binh tốt của Hủy Diệt sắp thoát ra.  Nếu quái vật thật sự tỉnh dậy khỏi lớp băng, vậy phải nhân cơ hội chúng đang suy yếu mà giải quyết ngay."

Mọi người bừng tỉnh, chợt nhớ ra đây là nguy cơ mà trăm năm trước, Jarilo VI đã phải đối mặt. Rất có thể, sau Stellaron, đây là khó khăn kế tiếp của Belobog.

Binh đoàn Hủy Diệt, thật sự là một mối hiểm họa to lớn!

Gepard trầm trọng: "Tôi sẽ đi theo, mong được ngài giúp đỡ, ngài Verlaine."

Paul Verlaine không đáp lời, chỉ ưu nhã "ừ hữ" một tiếng.

Sau đó, Paul Verlaine bị Okada Hiroe và Nakahara Chuuya đá vào đầu gối.

Okada Hiroe dùng tay véo Paul Verlaine, mỉm cười: "Anh tạo nét cái quái gì ở đây vậy? Con người hay con ngựa??"

Okada Hiroe lại quay sang nhóm người Belobog: "Anh ta bị giới hạn ngôn ngữ thôi chứ không có cái gì đâu. Mọi người không cần để ý. Nếu cần thì hỏi Chuuya cũng được, điện thoại Chuuya cũng có định vị."

Nakahara Chuuya gật đầu: "Nếu cần hỗ trợ, vậy đừng khách sáo."

Đa số mọi người quyết định đi theo Paul Verlaine để đi đánh quái. Nhất là Stelle cầm gậy bóng chày và nóng lòng muốn thử.

Trừ Edogawa Ranpo, mọi người đều lựa chọn đi xử lý quái vật. Cả Ichigo Hitofuri lẫn Inuyasha cũng được Okada Hiroe đẩy đi theo.

"Nhớ cẩn thận và bảo vệ lẫn nhau nhé. Inuyasha thì nhớ tự bảo vệ bản thân."

Inuyasha: "Rồi mắc gì tới tôi thì phải dặn câu khác vậy??"

Nhìn đội quân gồm: Paul Verlaine, Nakahara Chuuya, Dan Heng, Stelle, Ichigo Hitofuri, Inuyasha, Gepard, Serval, Seele, Lynx…

À, Lynx là con út nhà Landau, em của Serval và Gepard. Nghe nói là nhà nghiên cứu, mới trở về do biết tin Belobog có biến động. Cũng là vận mệnh hành giả Trù Phú, để con bé đi theo, có ai bị thương thì cũng cứu được.

3 tiếng đồng hồ, có người chuẩn bị cho trận chiến trên bàn mổ, có người khởi hành để đến chiến trận, cũng có người nói lời thật lòng với nhau.

"Xem ra em đã rất liều lĩnh khi trở về Trái Đất, đúng không?"

Edogawa Ranpo bất chợt lên tiếng.

Okada Hiroe ôm má: "I hí?"

Edogawa Ranpo đè nón lên mặt: "Đừng có ì hí với anh, chuyện này anh sẽ nói cho thống đốc nghe."

Okada Hiroe vội lao lên ôm chân Edogawa Ranpo: "Ấy ấy đừng làm thế, chuyện đâu còn có đó! Không phải chẳng có chuyện gì xấu xảy ra sao?"

Edogawa Ranpo giả điếc, đẩy đầu Okada Hiroe tránh xa chân mình: "Không nghe, ở cái tuổi này của em chỉ có bài thuyết giáo dài 3 tiếng rưỡi của thống đốc mới trị được. Rửa sạch lỗ tai và chờ nghe thống đốc giảng dạy đi."

Okada Hiroe: "Dà mê tê ku đa sì tóp!"

Edogawa Ranpo: "Ngưng diễn hài. Muốn gì thì nói lẹ."

Edogawa Ranpo nhìn Okada Hiroe: "Em muốn làm cái gì đó đúng không?"

Căn phòng trở nên im lặng, lát sau, Hiroe đứng dậy, phủi phủi đầu gối.

"Em muốn anh, giúp em gom toàn bộ bằng chứng phạm tội của quý tộc Belobog."

Edogawa Ranpo khẳng định: "Em muốn giải phóng giai cấp."

Okada Hiroe ngồi xuống ghế sofa, cô chống cằm, hướng mắt về ô cửa sổ bám một lớp tuyết mỏng.

"Thật buồn cười, ngay cả khi họ đang tồn tại trong tận thế, họ lại phân biệt giai cấp giữa quý tộc và dân thường."

Okada Hiroe nhìn Edogawa Ranpo: "Bọn họ nói, Cocolia bị Stellaron mê hoặc. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, bà ta không phải con nít, cứ cho là tuyệt vọng khiến lý trí bà ta mù mờ đi. Thì sao? Bà ta cũng đã chọn đồng tình với Stellaron, phân biệt dân chúng, ruồng bỏ nhân dân của mình."

Okada Hiroe bình tĩnh: "Em không tin rằng bà ta sẽ như 'ngày xưa' khi đã trải qua từng ấy năm sống như thế. Tư tưởng có thể bị ảnh hưởng, nhưng không phải thứ dễ dàng thay đổi chỉ trong một giấc ngủ."

Okada Hiroe đã gặp qua Thiết Vệ Bờm Bạc.

Đa số bọn họ xuất thân từ dân thường, họ đã liên tục xảy ra thương vong vì những mệnh lệnh hoang đường. Gepard Landau, nếu không phải anh ta là người nhà Landau có danh vọng cao trong lòng dân chúng, anh ta cũng sẽ nằm trong số những người bị thí mạng.

Và trong thời đại tận thế, khan hiếm nhân lực, thiếu thốn tài lực này… tất cả trai tráng đều phải đi nhập ngũ, nhưng quý tộc thì không.

Ừ, cứ cho rằng quý tộc bận đi học hành lên cao để vào bộ máy nhà nước, làm quan văn đi. Được bao nhiêu người sẽ phục vụ nhân dân với tư cách quý tộc? Bao nhiêu kẻ sẽ vụ lợi bằng chức quyền của mình? Và bao nhiêu kẻ dựa vào giai cấp, trốn tránh nhập ngũ để sống một đời sung sướng dựa trên thuế má nhân dân?

Nghe thì thấy như Okada Hiroe đa nghi, phiến diện, quy chụp… Nhưng đó là hiện thực, việc dân chúng khu tầng dưới bị cô lập không phải là bằng chứng xác đáng nhất sao?

Kể cả Bronya, nếu chị ta không xuất thân từ cô nhi viện, từng trải qua cái khó của nghèo khổ. Nếu không phải bị ép đi xuống khu tầng dưới, nhìn vào những nhân dân bị bỏ rơi phải sống khổ đau, đói khát. Dưới sự dạy dỗ rập khuôn của sự phân biệt giai cấp, Bronya sẽ là một người thừa kế vì dân và nghĩ cho dân sao?

"Em không hi vọng, sau khi em giải cứu con người nơi đây khỏi mùa đông vĩnh hằng, thì em lại đẩy con người vào một 'mùa đông vĩnh hằng' khác mang tên quý tộc."

Okada Hiroe chớp mắt, mỉm cười nhìn Edogawa Ranpo.

"Cho nên, em cần anh. Ranpo, hãy giúp em."

Edogawa Ranpo kiêu ngạo, ngẩng cao mặt: "Cầu xin đi!"

Okada Hiroe: "Em cầu xin anh!"

Edogawa Ranpo đứng dậy, tự tin chống nạnh: "Việc này cứ để cho anh, dễ như ăn kẹo thôi."

Edogawa Ranpo lại đưa tay, vò đầu Okada Hiroe.

Okada Hiroe sửng sốt, mở to mắt ngạc nhiên.

Edogawa Ranpo hừ lạnh: "Càng lớn càng hay nhọc lòng, em là người thích lo chuyện bao đồng nhất mà anh từng gặp. Nhưng mà…"

Edogawa Ranpo mở đôi mắt xanh biếc, nở nụ cười kiêu hãnh: "Nhưng anh thích cái cách em lo chuyện bao đồng như vậy, anh tự hào vì em đã nghĩ cho những người dân mà mình còn chưa bao giờ gặp, đó là một phẩm chất tốt."

Edogawa Ranpo nhân lúc Okada Hiroe ngây người, hắn mạnh tay sờ đầu con bé vài cái. Khiến kiểu tóc của Okada Hiroe xù lên, tới đồ cái tóc hình cái nơ cũng bị lệch qua một bên.

"Hiro, em biết không? Em nhận định mình không phải người tốt. Nhưng thiện ý của em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy."

Edogawa Ranpo tự tin nói:

"Cứ làm những điều em cho là đúng đi!"

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co