Truyen3h.Co

[Tống] Delusion

3

MeoMc33

Nó đoán chắc là Haruhi đang vất vả giải thích với lũ người kia. Vụ này cô ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Chương Văn Án mẹ tác giả viết giống như nó đang nợ ơn cô ta vậy, mà lại còn "tớ-cậu" phát ớn cơ. Hime đang lên án mẹ ruột của nó, bỏ ngay cái thói hở tí là tình củm các thứ đi! Mắc mệt!!

Hime có hai người mẹ. Một mẹ là người đã rứt ruột đẻ ra nó, một mẹ "tạo ra" nó bằng những khung truyện tranh. Mẹ đẻ ra nó tên là "Miyo", còn mẹ "tạo ra" nó tên là "Mai", cũng là "tác giả" của thế giới này. Nó hồi mới biết thì khỏi phải nói, còn tưởng mình gặp phải một bà tâm thần. Nhưng sau khi được truyền tải thì cũng..tạm tin. Mẹ Mai thật đáng sợ, biết tất tần tật về nó, đọc nó như một cuốn sách, thậm chí còn biết kiếp trước nó như thế nào, rằng thì là chính bả sắp xếp như thế. Nó càng không tin hơn nữa, khi nó có hơn 10 chị em khác nhau, họ đến từ những nơi khác nhau, có người đến từ Việt Nam, có người bảo đến từ Liyue (một vùng đất nó không biết), có một cô bé từ Anh Quốc, và có cả con gái của chị Shinobu và anh Tomioka?!!! Nó từ chối hiểu, nó xỉu đây. Nhưng dù đến từ đâu, hay là ai, tất cả đều rất kính nể mà gọi Mai một tiếng mẹ. Nó thực nghi ngờ có phải họ bị tẩy não hay không nữa.

Mẹ Mai rất tốt với nó cũng như các chị em trong nhà, mọi người sẽ luân phiên nhau trực ở quán cà phê của mẹ. Và nó cũng thế. Trước giờ sống ở cô nhi viện, bây giờ nó sống ở ngôi nhà đằng sau quán, thỉnh thoảng em gái của mẹ sẽ ghé chơi. Tất cả các chị em đều được sinh ra từ những trang giấy, mà sau này nó được lí giải rằng : mỗi người đều ở một vũ trụ riêng, có gia đình và bạn bè họ ở đó. Vào cuối tuần sẽ tập hợp tại đây. Nó không có nhà, mẹ Mai thấy thương quá nên mới vác nó về. Ôi..hóa ra mình là đứa con ghẻ..

Trên hồ sơ mẹ mới 25 tuổi, nhưng thực tế thì mẹ đã khoảng **** tuổi rồi.Ở nhà của mẹ Mai nó thấy rất vui, hơn rất nhiều so với cô nhi viện rách nát kia. Được ăn ngon, đi chơi,mua những bộ quần áo xinh đẹp..Nó dần chấp nhận gia đình mới này,cũng gọi Mai là mẹ. 

--------------------

Vũng bùn bầy nhầy mang tên "quá khứ" chưa bao giờ buông tha cho nó. Nó sinh ra là con của một kỹ nữ tại phố đèn đỏ. Chẳng lạ gì khi mẹ Miyo sau một đêm ngủ với thằng đàn ông nào đó rồi đẻ ra nó. Cũng chẳng lạ gì khi nó sinh ra chả biết thằng bố mình là ai, chỉ nghe bóng gió bâng quơ là ông ta sau khi hứa hẹn chuộc mẹ con nó ra thì mất hút, còn đúng cái nịt. Nó còn nghe đâu đó là bố nó nổi danh ác ôn giết người xong bị trời phạt, rằng mẹ nó thật ngu ngốc khi nghe lời tên khốn nạn đó. 

Nó ảo tưởng rằng tất cả chỉ là một lời đồn, bố nó sẽ quay về, sẽ chuộc hai mẹ con ra và ba người sẽ cùng hạnh phúc..

Thực tế đã chứng minh, đến tận năm nó 4 tuổi vẫn chẳng thấy ma nào quay lại, mẹ nó thì bị bà chủ lầu xanh đánh đến chết, trước khi chết đã giục nó mau chạy đi. Nó không chạy xa, mà chỉ trốn trong một góc xó xỉnh nào đấy. Trời ngả bóng cũng là lúc đám người đó buông tha cho mẹ. Nó lon ton chạy tới ,mẹ bây giờ chỉ còn là một người thoi thóp sắp chết. Dùng hết sức lực, sờ nhẹ lên má lau nước mắt của nó. Bà bây giờ mới thổ lộ. Nuối tiếc lớn nhất của bà là nó, nếu bà sớm biết tên cha của nó đểu cáng tới mức nào, bà sẽ ôm nó chạy đi. Nếu nó được sinh ra trong gia đình bình thường, hẳn sẽ có một cuộc đời yên bình. Nói rồi bà khóc, trước giờ nó chưa từng thấy mẹ khóc, mẹ luôn dịu dàng và nhẫn nại, chịu cơn đau cắt da xé thịt cũng không rơi một giọt nước mắt. Nó thấy đau, nó không bị đánh, nhưng nó cũng đau, sự đau đớn trong tâm can tựa như cả trăm ngàn con dao đang đâm nó thật mạnh, thật mạnh. Mẹ nó lại yếu ớt nói tiếp, bố của nó không phải phàm nhân, ông ấy có mái tóc màu hồng rất kì lạ, còn cả sức mạnh phi thường mà ông sở hữu...Mẹ lại khóc rất nhiều, bà nuối tiếc, vì đã trao tình yêu của mình cho kẻ đó, bà đã nghĩ rằng hắn ta cũng yêu mình, đã nghĩ rằng bông hoa mà hắn cài cho bà cùng với lời hứa đó sẽ được thực hiện. 

Tình yêu cả đời của một con chim hoàng yến trong lồng, lại đem gửi nhờ chú bướm,để rồi bướm bay đi mất, chẳng còn lại gì.

Nó chưa bao giờ nghe mẹ kể về tình yêu của mình, nhưng qua miệng của những kĩ nữ khác, nó nghĩ chắc hẳn rất ngọt ngào. Đến nỗi hơn nửa người trong lầu xanh đều tin mẹ nó đã tìm đúng người, sẽ có một cuộc sống viên mãn. 

Đó là cái bẫy ngọt ngào nhất mà mọi người từng thấy. Cả người ngoài cũng phải tin.

Lỡ đâu cha nó thật sự chưa từng rời bỏ mẹ con nó?

Không đâu, thật hoang đường, nó đã sớm mất niềm tin. Cô bé ngày nào cũng chờ đợi cha nó về đã chết rồi, từ giây phút mẹ nó nhắm mắt. 

Hoa hướng dương, loài hoa rực rỡ và luôn hướng về phía mặt trời. Khi nói về hoa hướng dương, người ta chỉ nhờ loài hoa của sự lạc quan, yêu đời. Loài hoa không khuất phục trước khó khăn và luôn hướng về tương lai phía trước. Thế nhưng loài hoa này còn mang thêm một ý nghĩa đặc biệt đó chính là sự chờ đợi.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cô gái đem lòng yêu thương một chàng trai nghèo. Họ đã thề nguyện sẽ bên nhau mãi mã không rời. Chàng trai còn nói rằng nếu một ngày bầu trời không xanh và nắng không còn thì khi đó họ mới lìa xa.

Thế nhưng một ngày nọ chàng ta đã chia tay cô gái, trước biến cố tình cảm này cô nàng đau buồn thảm thiết. Cô cứ hướng về phía mặt trời để chờ đợi tình yêu của mình cho đến khi kiệt sức. Vì lẽ đó mà hoa hướng dương có ý nghĩa nói về sự chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co