Truyen3h.Co

[Tống] Delusion

Văn án

MeoMc33

Hime, một cái tên yêu kiều, ví von là "công chúa"

Nó cũng từng ảo tưởng kiểu vậy, tưởng cuộc đời mình nhẹ nhàng như là nàng công chúa.

Có cái con c*c!!!

Nó là hàng xóm nhà Sano, bên cạnh nhà mình là một cái võ đường siu to khổng lồ, cũng không lạ khi từ bé nó đã đến học võ. Lúc nhỏ thi thoảng sẽ thấy vài con đáng sợ, nhưng giờ hết rồi.

Nó thân với cháu trai của chủ võ đường, tên là Sano Manjiro, cũng thân với các em gái anh trai trong nhà. Nó còn biết cả Draken-bạn của Manjiro và cậu ấy xăm con rồng ngầu lòi. Đó là tuổi thơ của nó, vui vẻ biết bao. Nó không chối là hồi đó hơi thích Mikey đâu.

Nhưng từ khi anh trai của Mikey-Shinichiro mất, mọi thứ đang dần chuyển mình. 

Có một bạn nữ, tên là Haruhi, cậu ấy xinh đẹp và ngây thơ. Thỉnh thoảng hơi ngu ngơ một chút. Nó cũng thích cậu ấy, nhờ cậu mà Toman tươi sáng hơn rất nhiều. Mọi người cũng đã cười trở lại. Nhưng...bỗng nhiên nó thấy hơi lạ, nhất là ánh mắt họ nhìn Haruhi đã không còn là bình thường. Họ bắt đầu phớt lờ nó. 

Có lần nó cứu Haruhi trước đầu xe tải, vậy mà họ chỉ quan tâm cậu ấy có bị thương không. 

Thế còn nó? Người bị gãy mất vài cái xương sườn?

Giây phút ấy nó nhận ra, mình chẳng phải công chúa cái đếch gì cả, nó là một con hầu, và công chúa là Haruhi. Cảm giác đau đớn ở eo cũng biến mất.

Haruhi từng quan tâm nó, cậu ấy cảm thông cho nó. Nhìn cậu ấy giống tội nghiệp nó, thương xót nó. 

Nó không cần. Chẳng cần ai cả. Tất cả thứ chết tiệt này. 

Con ngốc ảo tưởng! 

Hết lần này đến lần khác, nó lui dần vào dòng người qua đường tấp nập, Mikey, Draken, những người khác nào thấy nó. Chỉ có Haruhi, luôn quay lại tìm nó, đem nó lại với ánh sáng của trung tâm. 

Con quay dù có được người ta đẩy lại vào vạch, thì một lúc cũng sẽ dừng quay. 

Nó thất thểu đi về nhà, nhận ra Mikey đang thích Haruhi. 

Nó ghét vòng luẩn quẩn chết tiệt này.

Nhắm mắt xuống, thả mình vào đám mây giấc mơ êm ái. Đột nhiên, nó nhìn thấy gương mặt. Nó không nhớ mình đã gặp những người này, nhưng lại quen thuộc đến kì lạ. 

-Thưa Chúa Công, con xin phép vào ạ.

-Ừ, Hime, vào đi.

-Người gọi con đến đây có chuyện gì không ạ?

-Ta muốn nhắn nhủ con, Tuyết Trụ của chúng ta..

-Dạ..?

-Ta sắp bị bệnh, sẽ rất nặng, ta mong con..trở thành đầu não của Sát Quỷ Đoàn, sánh bước với Kiriya..chỉ bảo cho thằng bé.,.Muzan..sẽ sớm bị tiêu diệt..những ngày sắp tới, trông chờ ở con..

-..vâng..Con xin tuân mệnh..

Nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa ướt đẫm trán. Một đoạn hội thoại nhỏ, nhưng thế là đủ rồi. Nó nhớ ra hết, tất cả mọi . Quay sang bên cạnh thì thấy tay mình đang nắm chặt một thanh kiếm. Đây rồi, là thanh Nichirin mà nó luôn trân quý. 

"Hime" đã chết, và "Hime" đã sống lại.

Hồi sinh từ vũng bùn

Ngay hôm sau khi nó nhớ lại kí ức, những sinh vật kinh tởm lại xuất hiện. Nó ứ biết là gì, lôi Nichirin ra chém thì bọn nó tan biến. Thế là cái óc đơn giản của nó đặt tên cho bọn chúng là "Quỷ". Xời, quá trời là hợp lí.

Nó cũng để ý tới Fushiguro Megumi, cậu bạn ngồi cạnh nó bấy lâu nay. Tại nó nhận ra trên người cậu có sức mạnh kì lạ.

-Cậu cũng là chú thuật sư?

Megumi hỏi nó, vẻ mặt bình tĩnh như không. 

-Chú thuật sư? Là gì? 

Nó tỉnh bơ đáp, bệnh mặt liệt của nó là lây qua đường không khí đấy, đừng hỏi.

Megumi tiện tay tóm con chú linh giơ trước mặt nó. 

-Nhìn thấy cái này đúng không?

Nó gật nhẹ đầu.

-Chúc mừng tới giới Chú Thuật.

-...

Hỏi chấm?  

---------------------

Megumi(theo nó đánh giá) là người rất tốt, rất dịu dàng, rất đẹp trai, rất ga lăng. Nó xin phép miêu tả tạm vậy, cậu ấy mà hay nói thì gái theo cả đàn. Nó cũng..thích thích Megumi, mà cậu ấy cũng thích nó. Mà thích thì nhích thôi. 

Thế là hai đứa thành người yêu!

Yè, nó biết hơi nhanh quá. Có mấy kiểu câu hỏi đại loại như: "Mikey lớn lên với mày từ bé mà?" 

Ủa liên quan? Bảo tên đó nhìn nó một lần đi rồi nói chuyện tiếp? 

Nó cần một người quan tâm nó, yêu thương nó, chứ đếch cần một thằng chỉ biết đua xe bốc đầu rồi đi uýnh lộn.

Nó siêuuu thích Megumi. Thích cậu ấy luôn quan tâm nó từng li từng tí. Y như mẹ nó ấy, dù khó chịu nhưng đều là vì nó. Nó nhớ Aoi cũng có mặt như thế này. Ây ya, sao nhớ cậu ấy quá nhỉ:>

Hộp chat của cậu và nó sắp bùng nổ rồi, ngày mai nó phải mời cậu đi ăn kem mới được. Tự nhiên thích quá trời quá đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co