Tổng hợp các motip đam mỹ tao thích:))
Dù anh ra sao, em vẫn ở đây!
Hứa Minh là con ruột của gia đình họ Hứa.
Nhưng từ nhỏ, cậu đã sống dưới ánh mắt lạnh nhạt của ba mẹ, và sự "giả vờ hiền lành" của cậu em trai nuôi mà ba mẹ nhặt về.
Dù bao lần bị đổ oan, Hứa Minh chỉ biết cúi đầu.
Chỉ có một người duy nhất trong căn nhà rộng lớn ấy thật lòng thương cậu – cô bảo mẫu già, người từng bế cậu từ lúc đỏ hỏn.
Đến năm hai mươi ba tuổi, Hứa Minh bị ép gả cho Trình Kỳ – "thái tử gia" từng làm mưa làm gió trên thương trường, giờ chỉ còn là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn.
Ba mẹ Hứa Minh vui mừng tiễn cậu đi, chẳng thèm giả bộ giữ lại.
Cậu em trai nuôi còn mỉm cười dịu dàng:
"Anh gả cho phế nhân, cũng đáng."
Chỉ có cô bảo mẫu dắt tay cậu ra cổng, bàn tay nhăn nheo run run:
"Minh Nhi, sống tốt nhé... nhớ thương lấy bản thân mình."
🌱 Cuộc hôn nhân lạnh nhạt
Ngày đầu tiên về nhà họ Trình, Hứa Minh nhìn thấy Trình Kỳ – ngồi im trên xe lăn, sắc mặt lạnh băng.
"Sau này," anh nói khẽ, "tôi không cần một người vợ, chỉ cần một người giúp việc."
Hứa Minh bật cười, giọng lười nhác:
"Được thôi, tôi cũng đâu cần một ông chồng."
"Coi như anh cho tôi tiền, tôi đưa anh ra ngoài dạo chơi, mua sắm, đổi gió."
Ngày qua ngày, Hứa Minh đưa Trình Kỳ đi khắp nơi: siêu thị, tiệm bánh, công viên.
Cậu hay trêu chọc:
"Anh cười coi, mặt anh như này người ta tưởng tôi bắt cóc anh mất."
Trình Kỳ lúc đầu chỉ cau mày "Ồn ào."
Nhưng dần dần, anh lại quen với giọng nói ấy, thấy yên ổn khi nghe cậu huyên thuyên.
Một lần, xe lăn bị kẹt, Hứa Minh hì hục đẩy, mồ hôi đầm đìa:
"Anh đúng là nặng như đá... giảm cân chút đi."
Trình Kỳ nhìn mái tóc cậu ướt mồ hôi, bỗng khẽ nói:
"Cảm ơn."
Hứa Minh chưa từng nghĩ Trình Kỳ sẽ mềm lòng.
Nhưng một buổi tối, anh hỏi:
"Ngày mai... cậu có rảnh không?"
Hứa Minh nghệt mặt, rồi bật cười:
"Có chứ! Đi đâu? Em đẩy anh đến hết thành phố luôn!"
Cứ thế, giữa hai người từng bị ruồng bỏ, nảy sinh thứ tình cảm kỳ lạ:
Không ồn ào, không lời hứa hẹn, chỉ có ánh mắt và những cái chạm ngắn ngủi.
Dần dần, Trình Kỳ phát hiện:
Anh muốn nghe tiếng cậu kể chuyện, muốn nhìn cậu ngủ gật bên bàn, muốn thấy cậu cười nhăn mặt.
Không ai biết, Trình Kỳ đã hồi phục từ lâu.
Chỉ là anh sợ – sợ phải bước ra thế giới từng giẫm đạp lên anh.
Một ngày, bí mật lộ ra.
Ba mẹ Hứa Minh – những người từng coi thường anh – nay đột ngột quay lại, mang quà cáp, nịnh bợ, gọi anh là "con rể quý."
Hứa Minh chỉ đứng sau lưng, cười nhạt.
Trong tim cậu, sẹo cũ vẫn còn:
Ba mẹ chưa từng ôm cậu một lần, chưa từng tin cậu lấy một lần.
Chỉ có Trình Kỳ nắm lấy tay cậu, giọng trầm khàn:
"Đừng sợ... lần này, tôi ở đây."
Một đêm mưa, Trình Kỳ mơ thấy cha nhỏ của anh bị nhốt, bị ba lớn đánh đập đến chết.
Anh tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, hoảng loạn, cầm dao phòng thân, mắt đỏ ngầu:
"Đừng đến gần! Tôi giết chết các người!"
Người làm sợ hãi chạy tán loạn.
Hứa Minh run rẩy bước vào, môi mấp máy:
"Trình Kỳ... là em... em đây..."
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, áp mặt lên vai anh, thì thầm:
"Không sao... em ở đây... không ai hại anh cả..."
Dao rơi xuống sàn.
Trình Kỳ đổ sụp, ôm chặt eo cậu, vai run bần bật, nước mắt nóng hổi rơi trên cổ cậu.
"Đừng... đừng rời đi..."
Hứa Minh vuốt lưng anh, thì thầm:
"Em không đi đâu. Suốt đời cũng không."
Sau đêm đó, Trình Kỳ dắt tay Hứa Minh dự tiệc gia tộc.
Trước bao người, anh đứng dậy, nói rõ ràng:
"Đây là người tôi yêu. Cũng là vợ hợp pháp của tôi."
Ba mẹ Hứa Minh vẫn giả bộ dịu dàng:
"Minh Nhi, về nhà ăn cơm nhé?"
Cậu chỉ cười, lắc đầu, rồi dựa vào vai Trình Kỳ:
"Không cần. Nhà con ở đây rồi."
Một sáng, Hứa Minh hoảng hốt chạy ra phòng khách, tay cầm que thử thai hai vạch:
"Anh... anh nhìn nè... hình như... em... mang thai..."
Trình Kỳ sững người vài giây, rồi cúi đầu ôm chặt cậu:
"Cảm ơn... cảm ơn em... cảm ơn vì đã ở lại."
Hứa Minh còn chưa hết nhây:
"Anh cười đi, cục cưng cũng muốn thấy mặt ba nó cười đó."
Trình Kỳ bất đắc dĩ bật cười, ánh mắt ấm áp hơn cả nắng ban mai.
Hai đứa trẻ từng bị ruồng bỏ.
Cuối cùng cũng tự thương lấy nhau, tự cứu lấy nhau.
Và khi Trình Kỳ đứng lên, Hứa Minh vẫn ở ngay bên anh, nắm tay không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co