Truyen3h.Co

Tổng hợp các motip đam mỹ tao thích:))

HĐ (5)

Hunuwx

Tháng 7 thai kỳ, cậu cùng anh lên kế hoạch đi dã ngoại để con trai 4 tuổi có thêm kỉ niệm và cách sinh tồn.

 Sau khi kết thúc chuyến dã ngoại, Minh Kỳ mệt mỏi dựa lưng vào ghế xe, bụng căng tròn vì mang thai tháng 7 hơi tức tức, nhưng khóe môi vẫn còn vương ý cười thẹn.

Về đến nhà, An Trạch bước sát lại, nắm lấy tay cậu kéo về phòng ngủ.
Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu, chỉ nghe rõ tiếng thở của cả hai.

An Trạch hơi cúi đầu, đầu ngón tay lạnh băng bất ngờ luồn xuống, khẽ ve vãn bên ngoài âm đạo đã ướt đẫm của cậu.

"A... lạnh quá..." – Minh Kỳ giật mình, cả người run lên, hông co rút lại.

Nhưng An Trạch không rút tay ra, trái lại càng di chuyển chậm rãi hơn, lạnh đến mức khiến cậu tê dại, da gà nổi lên.
Bên dưới, nước càng lúc càng trào ra theo nhịp ve vẩy.

"Ư... đừng... nước... chảy ra mất..." – Cậu thở dốc, mặt đỏ bừng.

An Trạch chỉ nhếch môi cười, ngón tay vẫn ve bên ngoài rồi bất ngờ luồn sâu vào bên trong, tìm đúng điểm mẫn cảm ẩn sâu.
Minh Kỳ run rẩy, đầu ngực cương cứng, sữa bắt đầu rỉ ra qua lớp áo.

Ánh mắt An Trạch sẫm lại, cúi xuống ngậm lấy ngực cậu, đầu lưỡi xoay tròn quanh đầu vú, mút sâu một ngụm sữa ấm ngọt trào ra.
Hắn vừa mút, vừa phát ra tiếng rên khẽ khàn khàn, tay bên dưới không ngừng cử động, mỗi lần rút ra lại mang theo tiếng nước nhớp nháp.

Minh Kỳ không chịu nổi, dương vật nhỏ phía trước cũng run rẩy, rồi giật mạnh một cái, phun ra một luồng trắng đục, bắn lên cả bụng.

An Trạch dừng lại, rời môi khỏi ngực cậu, ánh mắt tối sầm:

"Ai cho em tự ra trước?"

Giọng nói khàn khàn, như cắn vào tai cậu.

Hắn nhíu mày, bàn tay to chống lên giường, kéo khóa quần mình xuống, dương vật cứng nóng lộ ra đập lên bụng Minh Kỳ, còn dính cả vệt nước của cậu.

"Không nghe lời, hả?" – Hắn nghiến răng, cúi đầu, cắn khẽ lên cổ cậu.

Minh Kỳ thở dồn dập, hai tay ôm lấy vai hắn, run rẩy:

"Xin... xin lỗi... em... em không kìm được..."

An Trạch mặc kệ, tay vẫn đang ngập sâu bên trong âm đạo, đầu lưỡi mút tiếp ngực cậu, hút sữa ra từng ngụm, tiếng nuốt vang lên trong không khí.

Bên dưới, cậu lại run, nước càng lúc càng chảy ra nhiều, bôi trơn cả ngón tay hắn.
Dương vật của hắn cọ lên bụng tròn, nóng rực như đốt cháy da cậu.

Cuối cùng, hắn nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng khàn đục:

"Lần này, không cho phép em ra trước anh."

Kết:
Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng nước ướt át và tiếng va chạm nhè nhẹ của hai thân thể.
Minh Kỳ run rẩy trong vòng tay hắn, nước mắt rịn ra nơi khóe mắt, vừa thẹn vừa sướng, chỉ dám thì thầm:

"An... đừng dừng lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co