Truyen3h.Co

Tổng hợp các motip đam mỹ tao thích:))

Hương quế nồng nàn trong gió hạ

Hunuwx


Từ nhỏ, Hạ Nhiên và Trạm Dương đã là thanh mai trúc mã. Một Omega yếu đuối, da trắng môi mỏng, mắt lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng; một Alpha cao lớn, trầm tính, thích im lặng quan sát nhưng lại luôn dang tay che chở cậu.

Họ lớn lên bên nhau trong con ngõ nhỏ đầy nắng, dưới bóng cây quế già trước sân nhà. Ba nhỏ của Hạ Nhiên – một Omega gầy gò, hiền lành – một mình nuôi con bằng quán ăn nhỏ. Còn gia đình Trạm Dương khá giả hơn, chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc.

Hạ Nhiên từng nghĩ cuộc đời mình, chỉ cần có ba nhỏ và Trạm Dương, thế là đủ. Nhưng số phận đâu dễ chiều lòng người.

Mùa hè năm mười bảy tuổi, ba lớn của Hạ Nhiên bất ngờ quay về. Một Alpha phong trần, gương mặt có nét giống cậu, ánh mắt lạ lẫm như người ngoài cuộc. Ông muốn nhận con, muốn đưa Hạ Nhiên đến một ngôi trường danh giá, muốn bù đắp bằng tiền và quyền lực.

Nhưng Hạ Nhiên từ chối. Cậu chỉ muốn ở lại bên ba nhỏ, người đã thức đêm trông cậu sốt, tần tảo nấu từng bữa cơm.

Thế rồi, ba nhỏ bệnh nặng hơn. Trong đêm mưa, người ấy nắm tay cậu, cười mệt mỏi, để lại cho Hạ Nhiên một lời dặn: "Đừng trách ai cả... con phải sống hạnh phúc."

Sau đám tang, Hạ Nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi. Nhưng còn đau đớn hơn, là Trạm Dương cũng biến mất. Trạm Dương trách cậu – trách cậu vì ba lớn quay về mà khiến ba nhỏ kiệt quệ tinh thần, trách cậu vì "tham lam" muốn bước chân vào giới thượng lưu.

Hạ Nhiên không còn cơ hội giải thích. Tình bạn ngày nào, rạn nứt thành mảnh vụn.

Năm năm sau.

Hạ Nhiên giờ là diễn viên hạng hai. Dáng người cậu mảnh mai, gương mặt thanh tú vẫn giữ nét ngây ngô, nhưng đôi mắt đã mất đi thứ trong veo của năm nào. Cậu nhận vai trong một bộ phim do công ty truyền thông của Trạm Dương đầu tư. Không ai biết, đây là cách duy nhất để cậu có thể gặp lại người đó.

Ngày gặp nhau trên phim trường, ánh mắt Trạm Dương vẫn lạnh lẽo như băng. "Cậu vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước tôi à?" – giọng anh khàn đặc, mang theo sự giễu cợt và cay đắng.

Hạ Nhiên chỉ cúi đầu, nắm chặt kịch bản. Trạm Dương đã thay đổi: Alpha năm xưa từng đứng chắn gió mưa cho cậu, nay trở thành tổng tài kiêu ngạo, xa cách, lạnh nhạt đến tàn nhẫn.

Anh ép cậu quay cảnh nguy hiểm, bắt cậu làm việc đến kiệt sức, như muốn dùng nỗi hận năm xưa nghiền nát cậu. Nhưng Hạ Nhiên vẫn cam chịu – bởi chỉ cần được ở gần anh, cậu thấy mình còn sống.

Rồi một đêm, khi Trạm Dương vô tình bước vào phòng nghỉ, anh thấy Hạ Nhiên ngủ thiếp đi, trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay cũ sờn mép. Chính là chiếc khăn Trạm Dương từng đưa cho cậu, năm cậu khóc vì ngã rách đầu gối.

Trạm Dương lặng người. Anh nhớ lại những năm tháng ấu thơ, nhớ gương mặt cậu bé Omega luôn chạy theo anh, gọi khẽ: "Trạm Dương, đợi em với..."

Anh lục tìm quá khứ, mới biết ba lớn của Hạ Nhiên chưa từng giúp cậu. Trái lại, chính Hạ Nhiên vì không muốn ba nhỏ buồn mà từ chối mọi thứ. Hóa ra, tất cả chỉ là hiểu lầm của anh – một hiểu lầm khiến hai người đánh mất bao nhiêu năm tuổi trẻ.

Tối đó, Trạm Dương tìm gặp Hạ Nhiên.

"Vì sao năm đó... em không giải thích?" – anh hỏi, giọng khản đặc.

Hạ Nhiên nhìn anh, môi run run. "Vì anh không tin em... Em sợ nói ra, anh cũng không nghe."

Im lặng tràn ngập căn phòng. Trạm Dương siết chặt vai cậu, pheromone Alpha thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng quấn lấy hương quế nhè nhẹ của Hạ Nhiên.

"Anh sai rồi..." – Trạm Dương thì thầm. – "Xin em... đừng rời xa anh thêm lần nữa."

Đêm đó, pheromone dẫn đường họ tìm lại nhau. Trong hơi thở gấp gáp, Hạ Nhiên để mặc bản thân mềm nhũn trong vòng tay Alpha cậu từng yêu từ thuở bé.

Sau cơn ân ái, Hạ Nhiên khẽ nói, nước mắt thấm ướt gối: "Em vẫn luôn đợi anh..."

Trạm Dương vùi mặt vào mái tóc cậu, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Anh cũng vậy..."

Vài tuần sau, Hạ Nhiên phát hiện mình mang thai. Là một Omega, cậu sợ hãi, lưỡng lự – nhưng lần này, Trạm Dương nắm tay cậu, ánh mắt kiên định: "Cho anh được bù đắp... chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

Cậu cười, đôi mắt rưng rưng. Cuối cùng, cả hai đã học được cách buông bỏ hận thù để giữ lấy tình yêu.

Mùa hạ năm ấy, bên khung cửa sổ quán ăn cũ đã đóng cửa, cây quế vẫn tỏa hương nồng nàn. Trong sân, Hạ Nhiên tựa đầu vào vai Trạm Dương, bàn tay vuốt ve bụng hơi nhô lên.

"Con của chúng ta... sẽ lớn lên bình yên, phải không?" – cậu thì thầm.

Trạm Dương hôn lên tóc cậu, ôm trọn cả hai vào lòng: "Ừ, lần này... anh sẽ bảo vệ em và con đến cùng."

Hương quế phảng phất trong gió, đong đầy những ký ức ngọt ngào, đau đớn – và cuối cùng, là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co