Tổng hợp các motip đam mỹ tao thích:))
TG (3)
Minh Khải đã bước sang tháng thứ tám của thai kỳ. Bụng cậu ngày càng lớn, thân thể trở nên mềm yếu và dễ mệt, nhưng cậu vẫn kiên quyết đến trường giảng dạy.
Một phần vì cậu yêu công việc, một phần vì... cậu sợ nếu chỉ ở nhà, tâm trí mình sẽ bị chiếm trọn bởi người kia – Tư Kỳ.
Giờ ra chơi, Khải ôm bụng, thở dốc bước chậm ra hành lang. Đôi chân nặng nề, nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào góc khuất, đẩy nhẹ vào bức tường lạnh.
"Tìm anh đúng không, ông bầu nhỏ?" – Tư Kỳ cúi đầu, hơi thở nóng rực bên tai cậu.
Khải giật mình, vừa xấu hổ vừa lo sợ.
"Đừng... ở đây là trường..." – Giọng cậu run run, gương mặt đỏ như lửa.
Tư Kỳ chỉ cười nhạt, hôn dọc vành tai cậu, rồi nhanh chóng bế bổng cậu lên.
Trong khoảnh khắc, cả hai bị nuốt trọn vào căn phòng vệ sinh ít người lui tới.
Bên trong, hắn nhẹ nhàng đặt Khải xuống, cởi khuy áo sơ mi của cậu.
Ngón tay lạnh lướt từ cần cổ, lướt chậm xuống ngực, dừng lại bên hai đầu vú đã sưng nhức.
Cậu khẽ rên một tiếng, cả người run lên.
"Anh... anh đừng..." – Khải lắp bắp, giọng nhỏ xíu, hơi thở dồn dập.
Nhưng Tư Kỳ không nghe.
Hắn nghiêng đầu, ngậm lấy một bên đầu ngực, mút nhẹ.
Sữa ngọt tràn ra đầu lưỡi khiến hắn nhíu mày thích thú, bàn tay còn lại không ngừng vuốt ve bụng căng tròn của Khải.
Cậu bị đẩy ngồi lên bồn cầu, cơ thể như mềm nhũn.
Tư Kỳ khẽ kéo khóa quần xuống, giọng khàn khàn:
"Ngậm lấy."
Khải đỏ bừng mặt, run rẩy đưa tay đỡ, cúi xuống nghe lời.
Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, hai mắt nhắm nghiền.
Ngoài hành lang vang lên tiếng học sinh cười đùa.
Khải giật mình, suýt phát ra tiếng lớn, may mà kịp cắn môi kìm lại.
Tư Kỳ bật cười, tay xiết nhẹ eo cậu:
"Suỵt... đừng để họ nghe thấy."
Cậu cố nhẫn nhịn, nhưng từng nhịp rung từ bụng, từ đầu lưỡi... khiến Khải rên khẽ, môi run run.
Sữa lại bắt đầu rỉ ra thấm đẫm áo sơ mi, cơ thể run rẩy.
Tư Kỳ cúi đầu, liếm dọc cổ, mùi hương quen thuộc khiến cậu càng thêm ngột ngạt.
Cuối cùng, khi tiếng bước chân ngoài hành lang tan biến, Khải mệt lử buông ra, thở dốc.
"Anh... anh điên rồi... ở đây... nếu ai thấy thì sao..." – Cậu run rẩy, tiếng nói đứt quãng.
"Không ai dám vào đây." – Hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu.
Tư Kỳ xoay người Khải lại, để cậu tựa lên bức tường lạnh.
Hắn rút món đồ chơi nhỏ đã nhét vào từ sáng sớm, khẽ lướt tay trên phần nhạy cảm khiến cậu rùng mình.
"Anh... đừng..." – Cậu khẽ thở dốc, hơi thở hỗn loạn.
Tư Kỳ chỉ cười, đưa ngón tay lạnh lẽo trêu đùa, ép cậu phát ra những tiếng rên khẽ, ngắn mà ngọt.
Cơ thể cậu mẫn cảm, chỉ một chút chạm cũng đủ làm chân mềm nhũn, phải dựa hẳn vào tường.
Sau vài nhịp hôn vội vàng, Tư Kỳ đỡ cậu ngồi xuống, chỉnh lại quần áo, lau khóe miệng còn sữa vương ra.
"Tối nay... đừng mệt mỏi, còn phải bù cho anh." – Hắn nói nhỏ, giọng nửa ra lệnh nửa cưng chiều.
Khải đỏ bừng, khẽ gật đầu, tim đập rộn ràng.
Ra ngoài, Tư Kỳ khẽ nắm tay cậu, ánh mắt nồng đậm chiếm hữu.
Còn Khải, dù mệt mỏi, vẫn cười nhẹ – cơ thể vừa trải qua một lần kích thích ngắn ngủi, nhưng ánh mắt cậu lại long lanh hơn bao giờ hết.
"Tư Kỳ..." – Cậu gọi tên hắn, giọng như thở.
"Ừ?" – Hắn nghiêng đầu.
"Đừng bắt em ở nhà mãi. Em muốn đi dạy... em không muốn chỉ ở nhà đợi anh." – Khải nói nhỏ, đôi mắt kiên định.
"Ông bầu nhỏ cứng đầu thật đấy." – Hắn thở dài, hôn lên trán cậu.
"Nhưng thôi... tạm thời cho em đi dạy tiếp. Nhưng chỉ cần em mệt, anh sẽ lập tức bắt em nghỉ."
Ngoài kia, nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng người dựa sát bên nhau – một người là thầy giáo trẻ đang mang thai, một người là học sinh trẻ tuổi ngông cuồng nhưng lại si tình đến cố chấp.
Họ vừa nóng bỏng, vừa dịu dàng.
Và trong ánh mắt Khải, có thứ gì đó rực cháy – thứ tình yêu lạ lùng, táo bạo nhưng lại khiến cậu nguyện ý đắm chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co