Truyen3h.Co

Tổng hợp các motip đam mỹ tao thích:))

YTELTĐ(3)

Hunuwx

1. Đêm trở dạ – ta hoảng loạn hơn đánh trận

Đêm ấy, trăng mờ, gió se lạnh.
Ta đang phê tấu chương, bỗng nghe ngoài cửa truyền tới tiếng hầu hoảng hốt:

"Điện hạ! Hạ... Hạ tiểu chủ trở dạ rồi ạ!"

Tay ta run, mực đổ lem cả tấu sớ.
Ta bật dậy, suýt nữa vấp vào góc bàn, hét to:

"Còn đứng đó làm gì? Mau gọi ngự y! Mau... mau chuẩn bị xe!"

Đến cửa phòng, ta bị đám cung nữ ngăn lại:

"Điện hạ, xin đừng vào! Trong phòng chỉ để nữ nhân..."

Ta hầm hầm giận dữ, suýt muốn đá cửa, nhưng cuối cùng chỉ biết nắm chặt khung cửa, mồ hôi túa ra:

"Hạ Vân... đừng sợ... Ta ở ngay đây..."


Từ trong phòng, vọng ra tiếng cậu rên khẽ, yếu ớt như sợi chỉ mong manh:

"Đau... đau quá..."

Tim ta như bị dao cắt.
Ta – kẻ từng vung kiếm giết người không chớp mắt, giờ run rẩy như kẻ hèn nhát.

Cứ thế, ta đi đi lại lại ngoài cửa, tay đập lên tường đến đỏ cả khớp.
Cung nhân quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.

"Nếu cậu có mệnh hệ gì... ta thà đốt sạch giang sơn này..."


Tiếng khóc trẻ con vang lên.
Ta sững lại, trái tim như được ai nhấc khỏi bùn lầy.

Cửa mở, cung nữ run run bế đứa trẻ ra:

"Điện hạ, là một hoàng tử... tiểu hoàng tử bình an!"

Ta vội cúi người, tay run run đón con.
Nhưng còn chưa kịp hít hà mùi sữa thơm, nhóc con đã nhăn mặt... và dùng bàn chân bé tẹo đạp mấy cái vào cằm ta.

"A... này, con..."

Nhóc con đỏ mặt khóc òa, còn ta thì lùi lại mấy bước, suýt ngã.

Cung nhân hoảng hốt:

"Điện hạ... cẩn thận!"

Còn ta chỉ biết ngơ ngác, miệng cứng đờ, tay vẫn run:

"Sao... sao lại đánh phụ thân mình chứ..."


Ngự y cho phép, ta mới được vào phòng.

Hạ Vân mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, mồ hôi còn vương trên thái dương.
Cậu ngước lên nhìn ta, yếu ớt cười:

"Điện hạ... con... khỏe không?"

Ta siết chặt tay cậu, khẽ cúi đầu, giọng khàn đặc:

"Khỏe... con khỏe... nhưng vừa mới... đạp ta mấy cái..."

Hạ Vân phì cười, giọng khàn khàn vì kiệt sức:

"Giống ngài đấy... sinh ra đã ngang ngược."

Ta bật cười, nhưng mắt cay xè, vội cúi xuống hôn lên bàn tay lạnh của cậu:

"Khác ta... nó là bảo bối của ta và ngươi."

Vài năm sau.

Tiểu hoàng tử tên Trình Thư.
Từ nhỏ đã lanh lợi, lém lỉnh y hệt cha nhỏ, lại được nuông chiều nên càng lắm trò.

Năm bảy tuổi, Trình Thư học vỡ lòng văn.
Một hôm, ta ghé qua ngự thư phòng, nghe lỏm thấy nó đọc thơ, giọng trong veo:

"Phụ hoàng ngoài mặt lạnh như băng,
Về nhà ngốc nghếch chẳng khác trăng non.
Nửa đêm run rẩy pha trà dâng mẹ,
Ngày ngày bị con đạp mặt mấy đòn."

Ta sững người, mặt nóng lên, quát khẽ:

"Thư nhi! Ai... dạy con làm thơ thế hả?"

Thằng nhỏ quay đầu, cười tinh ranh:

"Con tự làm! Có gì sai đâu, phụ hoàng? Con tả thật đấy!"

Hạ Vân ngồi bên cạnh, che miệng cười khúc khích, vai run run.
Còn ta... chỉ biết đỏ mặt, lúng túng vò tay áo, thở dài:

"Thôi... ta thua..."

Ban đêm, khi triều chính đã lắng, ta ngồi trong điện, nhìn con ngáy o o bên gối, còn cậu tựa đầu vào vai ta, khẽ thở đều.

Ta vuốt tóc con, cúi đầu ghé tai cậu:

"Cả đời này... ta có thể mất ngai vàng, mất thiên hạ... nhưng đừng bắt ta mất đi hai người."

Đứa trẻ quàng tay, mơ mơ màng màng lẩm bẩm:

"Phụ hoàng ngốc..."

Ta cười, trán áp lên trán con:

"Ừ, phụ hoàng ngốc. Ngốc cũng được... chỉ cần hai người ở bên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co