#23
Chúng ta đã từng đi chung một con đường.
Chúng ta đã từng đi dạo hết tất thảy mọi ngõ ngách đường phố Bắc Kinh.
Chúng ta đã từng nắm tay nhau và cùng hứa đi hết quãng đường đời còn lại.
Ấy vậy mà.
Năm đó, anh âm thầm đi du học sang nước Mỹ xa xôi. Không một lời từ biệt với cậu. Để một thằng nhóc ngờ nghệch là cậu mỗi lần thấy máy bay đều nghĩ rằng anh trở về. Nhưng không! Anh đâu còn nhớ cậu là ai nữa.
Năm anh đi du học, trên đường tới Mỹ đã gặp một vụ tai nạn. Bố mẹ anh đều chết hết duy trỉ có anh may mắn sống sót. Anh được chuyển tới cô nhi viện. Từ đó anh không còn nhớ gì trong quá khứ nữa.
Cũng chỉ vì nhớ anh, mà cậu gom góp tiền để có thể sang Mỹ tìm anh. Đến đất nước xa xôi và tất cả mọi thứ đều xa lạ. Cậu cũng chẳng biết anh đang ở đâu. Cậu bất lực ngồi ghế đá trong công viên gần đó. Ánh mắt xa xăm không lối thoát.
Khi đó anh nhìn thấy một tên nhóc ngồi ngờ nghệch. Anh biết cậu không phải người bản xứ ở đây. Có lẽ nhóc đó đi lạc và cần giúp đỡ. Anh tiến tới gần.
_ Này. Cậu bị lạc à?
Cái chất giọng trầm ấm này làm sao cậu có thể quên được chứ. Là anh đúng là anh rồi.
_ Thiên Tỷ, là anh phải không? Anh sang đây mà không một lời từ biệt. Có biết em lo lắng như thế nào không? Anh sống tốt chứ? Hai bác có khỏe không?
Cậu rối rít hỏi han lấy anh như sợ rằng sẽ không được gặp anh nữa. Hoặc cũng có thể là anh sẽ.......
_ Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi. Tôi là Jackson tôi sống ở cô nhi viện gần đây.
Nghe như sét đánh ngang tai. Cậu chết lặng đi. Anh chẳng nhẽ đã không còn nhận ra cậu nữa rồi sao? Anh quên cậu thật rồi. Thấy tên nhóc không quen biết này khóc trước mặt mình anh có cảm giác gì đó thân quen lắm nhưng không biết rõ là gì.
_ Cậu lạc phải không? Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa về.
_ Tôi không có nhà.
_ Cậu cũng giống tôi sao?
_ Giống anh? Anh có nhà ở Bắc Kinh mà. Và còn có bạn là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nữa. Anh không nhớ sao? Anh không nhớ em ít nhất cũng phải nhớ được hai người bạn của anh chứ.
_ Xin lỗi. Tôi không nhớ.
_ Ừm. Không sao.
_ Nếu cậu không phiền thì có thể tới cô nhi viện của chúng tôi sống tạm.
Cậu lưỡng lự một chút rồi tự nghĩ "biết đâu sống gần nhau anh ấy sẽ nhớ ra tất cả. Mình sẽ đánh cược một tháng"
Thiên Tỷ dẫn Chí Hoành tới sống ở cô nhi viện. Trong suốt một tháng Chí Hoành kể hết tất cả mọi thứ cho Thiên Tỷ nghe về quá khứ và về tất cả mọi người ở Bắc Kinh cho anh nghe.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Cũng coi như là cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu vẫn như thường ngày cùng anh đi dạo kể anh nghe rất nhiều chuyện.
_ Thiên Tỷ. Anh nhớ chút gì không?
Thiên Tỷ vẫn lắc đầu. Cậu thất vọng, coi như lần đánh cược này cậu thua mất rồi. Sáng sớm ngày mai, cậu nên về nước và tốt nhất là cũng nên quên anh đi thôi.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi chào mọi người trong cô nhi viện để lên chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc. Cậu cố gắng ép mình nở nụ cười tươi nhất.
_ Chào mọi người. Con đi đây a~... Cảm ơn mọi người một tháng qua đã cho con được ở đây.
Cậu quay lưng, sách va li đi. Nước mắt đã lưng tròng chỉ trực trào ra bất cứ lúc nào. Cả một tháng coi như công cốc rồi. Cậu vừa bước ra tới cổng cô nhi viện thì thấy anh đang ngồi trong taxi rồi. Cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao. Anh thấy vậy ôn nhu mỉm cười với cậu.
_ Chúng ta cùng về nhé!
Cậu bật khóc, bao nhiêu tủi nhục của một tháng nay tưởng chừng là công cốc ai ngờ nó lại được đền đáp.
_ Tên nhóc này. Lên xe đi về thôi.
Anh xoa đầu cậu rồi cùng anh ngồi trên xe. Vui vẻ về Bắc Kinh nơi mà cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai và không biết chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau nữa.
~~~~~~~~
Còn nhớ mị không nà :) Lâu lắm mới ngoi lên chắc bơ sạch tui rồi quá :'( hôm nay mị ngoi lên là để chúc mấy bé 2k1 mai thi thật tốt nè :) Cố gắng đạt điểm cao nè :) Đỗ vào trường mình mong muốn nè :) Fighting ✌✌ Fighting ✌✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co