[TỔNG HỢP] Fanfiction Desire The Series | Thèm Muốn (垂涎)
[Sói x Thỏ] Khát khao sâu thẳm - simianchugezi (P2)
Mùa hè ở Giang Hỗ vừa ẩm vừa nóng, căn-tin ồn ào lúc chạng vạng lại càng ngột ngạt, mùi đồ ăn nồng nặc khiến không khí lại càng nóng hơn.
Thẩm Văn Lang đầy vẻ khó chịu, cầm đũa chọc chọc vào đồ ăn trong khay, từng hạt cơm tròn căng bị hắn chọc nát, mấy món xào sạch sẽ thơm phức bên cạnh cũng bị hắn đảo loạn, nước sốt còn văng ra ngoài.
Hắn nhìn người đối diện thật thà chất phác, từ trên người cậu ta lúc nào cũng tỏa ra mùi hương cỏ cây —— mùi pheromone của một Omega.
Một ngọn lửa vô cớ bùng lên trong lòng Thẩm Văn Lang, khiến cổ họng hắn khô khốc, cơm nước hợp khẩu vị mà Cao Đồ mua cho hắn, hắn cũng chẳng nuốt nổi.
"Cậu có biết là sắp thi đại học rồi không?! Còn xin nghỉ học nữa! Lần này xin nghỉ đi làm cái gì hả? Trên người dính đầy mùi Omega! Tới trường mà không thèm tắm à?!" Thẩm Văn Lang bất ngờ ném phịch đũa xuống, ngọn lửa trong lòng rốt cuộc không kìm nổi, những lời cay nghiệt ào ạt đập thẳng về phía Cao Đồ đang ngồi ăn cơm.
Cao Đồ giật nảy mình, vội vàng nuốt vội cơm trong miệng, ánh mắt thoáng lóe lên, có chút hoảng loạn ngẩng đầu nhìn gương mặt đen sì của Thẩm Văn Lang ở phía đối diện. Đôi môi cậu mấp máy, ngừng mấy giây mới mở miệng:
"Mình... mình xin nghỉ để đi gặp bạn gái."
Lời vừa dứt, Cao Đồ liền cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài phần.
"Mẹ nó cậu nói gì? Ngày nào cũng dính lấy tôi, mà tôi lại không biết cậu có bạn gái Omega?!"
Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Cao Đồ nay lại càng trắng hơn, lắp bắp hoảng hốt nói tiếp:
"Cô ấy ở xa, bọn mình quen nhau qua mạng..."
Thẩm Văn Lang nghiến răng tức giận, cái người ngày ngày bám dính lấy hắn như cái đuôi nhỏ lại giấu một bí mật như thế, gần đến kỳ thi đại học còn xin nghỉ đi gặp bạn gái tận tỉnh khác, vì một Omega mà ngay cả tương lai cũng không cần nữa sao?!
Mẹ kiếp, đầu óc toàn yêu với đương, ngu hết phần thiên hạ!
Bản thân mình mấy ngày tìm không thấy cậu ta, còn sốt ruột đi hỏi thăm bạn cùng lớp.
Đệt, mình cũng ngu chết đi được.
Ngọn lửa trong lòng Thẩm Văn Lang bùng cháy dữ dội hơn, hắn giật mạnh cà vạt, cười lạnh:
"Cậu cũng giỏi thật đấy."
Nói xong hắn vứt đôi đũa xuống bàn, lúc đứng dậy như còn nhớ ra gì đó, lại bỏ thêm một câu:
"Mùi cũng khó ngửi, gu thật tệ."
Rồi mới sải bước rời khỏi căn-tin.
Cao Đồ không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ tăng tốc ăn hết khay cơm, liếc nhìn phần đồ ăn đối diện hầu như chưa gắp được mấy đũa, cậu khẽ thở dài, sau đó cầm hai cái cặp sách, nhanh chân đuổi theo.
Chân Thẩm Văn Lang dài nhưng đi không nhanh, Cao Đồ vừa ra khỏi căn-tin đã thấy bóng dáng hắn còn ở không xa, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu vội vàng chạy lại, lúng túng đeo luôn cặp của Thẩm Văn Lang lên lưng, đưa tay lục trong cặp mình ra một quả chuối, một gói bánh mì và một chai sữa chua, đưa cho hắn:
"Mình thấy hồi nãy cậu ăn ít quá, ăn tạm cái này trước đi..."
Thẩm Văn Lang không nhận.
Cậu đã ở bên hắn lâu đến mức cũng dần hiểu rõ tính khí và thói quen của Thẩm Văn Lang.
Hắn còn đang giận chuyện mình xin nghỉ học và vì mùi pheromone trên người.
Hắn không nhận, nhưng cậu vẫn đưa tay ra:
"Mình không hề chậm trễ việc học, kỳ thi đại học mình sẽ nghiêm túc học hành."
Mình còn muốn thi cùng trường với cậu, tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa. Cao Đồ ở trong lòng nhỏ giọng bổ sung.
Thẩm Văn Lang vươn tay giật lấy đồ, lúc Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi được mấy mét rồi.
"Chậc, đi thôi, chẳng lẽ muốn tôi ăn ngay ở đây sao?"
Cao Đồ lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng theo kịp bước chân hắn. Cậu cố ý giữ khoảng cách, để mùi xô thơm trên người mình tan hết trong không khí, không khiến Thẩm Văn Lang thấy khó chịu thêm.
Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Alpha phía trước, thiếu niên mười tám tuổi ấy đã có bờ vai rộng vững chãi, đôi chân thon dài và cánh tay tràn đầy sức mạnh. Bộ đồng phục trường cấp ba với chất vải mềm mịn ôm lấy tấm lưng Alpha, ánh hoàng hôn vàng rực rọi xuống, lộ ra phần gáy và đường nét bả vai ẩn hiện dưới lớp vải.
Để mình cứ lặng lẽ theo sau cậu thế này là đủ rồi, gạt bỏ mọi muộn phiền, tận hưởng chút ánh nắng ấm áp.
Những ngày sau đó, Cao Đồ vẫn như một cái bóng đi theo Thẩm Văn Lang, cùng hắn ôn tập, luyện đề, chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong đời bọn họ.
Kỳ thi đại học không náo nhiệt như cậu tưởng tượng. Khi môn cuối cùng kết thúc, cả trường ồn ào cả lên, cậu không tìm thấy Thẩm Văn Lang đâu. Cuối cùng, chỉ kịp chúc "tốt nghiệp vui vẻ" với mấy người bạn thân quen, rồi đeo chiếc cặp nặng trĩu, ôm theo tập vở ghi chép và những xấp đề được kẹp gọn gàng, lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường.
Cậu không có điện thoại, từ hôm đó trở đi cũng mất liên lạc với Thẩm Văn Lang. Cao Đồ vốn không thích cái cảm giác này, liền tìm việc làm thêm ở một cửa hàng trái cây, vừa có thể kiếm chút tiền, vừa trốn tránh được người cha nghiện cờ bạc. Mãi đến nửa tháng sau, vào ngày trường tổ chức lễ tốt nghiệp, cậu mới lại gặp hắn.
Thẩm Văn Lang và cậu đều được chọn là học sinh ưu tú, cùng nhau bước lên sân khấu nhận giấy chứng nhận. Để chụp ảnh cho đẹp, thầy cô đặc biệt dặn cả lớp mặc đồng phục kiểu vest xanh đậm tay dài. Gần như cùng lúc bước lên bục, giữa những bạn bè đang mải nhận giấy tờ, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, rồi khi đứng chụp ảnh, tự nhiên mà đứng cạnh nhau.
Cao Đồ cúi đầu, nhìn xuống mũi giày của hai người gần như chạm vào nhau, lấy hết dũng khí khẽ đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn:
"Thẩm Văn Lang, cậu cười một chút đi, cậu cười trông đẹp lắm."
Cậu không dám nói lớn, cũng không biết hắn có nghe thấy hay không.
Tiếng đếm ngược "một, hai, ba" vang lên, rồi tiếng màn trập khép lại khoảnh khắc ấy: gương mặt non nớt còn chút ngây ngô, cùng nụ cười gượng gạo, dừng lại mãi mãi trong bức hình.
Đó là tấm ảnh chung duy nhất của hai người trong thời cấp ba.
Buổi lễ kết thúc, mọi người liền rủ nhau đến quán KTV của nhà bạn học để hát. Vì khoảng cách không xa, cả nhóm thống nhất đi bộ. Điều khiến Cao Đồ bất ngờ là Thẩm Văn Lang cũng không từ chối. Thế là cậu lại làm "nghề cũ": một tay cầm hai chai nước uống dở của mình và của Thẩm Văn Lang, tay kia khoác hai chiếc áo đồng phục, lặng lẽ đi theo phía sau hắn.
Hai người tụt lại phía cuối đoàn. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất, ve kêu ồn ào khiến Thẩm Văn Lang bực bội, toàn thân đẫm mồ hôi.
Thời tiết nóng quá mức chịu đựng. Hắn nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Beta bên cạnh. Cặp kính gọng bạc đặt ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, khiến cả người Cao Đồ trông sạch sẽ, sáng sủa, đường nét rõ ràng. Đẹp đến mức làm tim Thẩm Văn Lang khẽ run lên một nhịp.
"Nửa tháng nay cậu biến đi đâu đấy? Đừng nói là lại đi gặp cô bạn gái Omega kia đấy nhé?!" Câu nói bật ra không qua suy nghĩ, đợi đến khi phản ứng được mình vừa nói gì, hắn lại càng tức hơn.
"Không có, mình đi làm thêm." Cao Đồ vẫn bình thản trả lời như mọi khi.
"Cậu liệu hồn đó."
Cả nhóm hai mươi mấy người đến KTV, bạn học mời khách rộng rãi bao hẳn phòng lớn nhất, cả bọn ồn ào kéo nhau lên lầu.
Những người này đều là bạn học cùng lớp hoặc lớp bên của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, bạn quen mặt không ít. Nhưng Cao Đồ vốn không quen những nơi ồn ào, chỉ biết bám sát bên cạnh Thẩm Văn Lang — hắn chính là chỗ dựa an toàn duy nhất. Sau khi không khí sôi nổi lên, cậu bị chuốc mấy ly bia, lần đầu tiên uống rượu nên má liền ửng hồng.
Cao Đồ ốc còn không mang nổi mình ốc, nên cậu không nhận ra Thẩm Văn Lang bên cạnh đã uống liền hai ba chai, gương mặt đỏ ửng bất thường, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay đỡ trán, cố kìm lại cơn nóng rực bất thường trong người.
Tiếng nhạc dồn dập, vài đứa bạn uống say bắt đầu gào thét, giọng điệu ầm ĩ. Cao Đồ chỉ có thể ghé sát, khuyên hắn đừng uống nữa.
Âm thanh trong trẻo, dịu dàng ấy lọt thẳng vào tai, khiến trái tim vốn bất an mấy hôm nay của Thẩm Văn Lang bỗng an ổn lại. Hắn khẽ lắc đầu, trong ánh đèn mờ tối, nhìn chằm chằm cậu Beta bình thường ấy. Qua lớp kính, đôi mắt kia vẫn thấp thoáng vẻ ngơ ngác. Thẩm Văn Lang theo bản năng hỏi một câu:
"Cậu sẽ cùng tôi ở lại Giang Hỗ học đại học chứ?"
Bên tai hắn thoáng im lặng, rồi tiếng đáp lại đầy vui mừng vang lên:
"Mình sẽ."
Đúng lúc này, không khí trong phòng đang lên cao trào, người hát còn có giọng khá tốt, khúc tình ca bi thương ngân lên da diết. Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy tim mình đập dồn dập, mạnh mẽ đập theo nhịp điệu.
Lý trí hắn vỡ vụn, kéo tay Cao Đồ, lao thẳng ra ngoài.
Tốc độ của Thẩm Văn Lang quá nhanh, gần như là đang chạy. Cao Đồ chậm hơn một nhịp, bị hắn kéo tay lôi đến một căn phòng ở sâu trong hành lang. Cửa phòng ngay khi Thẩm Văn Lang dẫn cậu bước vào đã khép lại, Cao Đồ bị ném lên chiếc giường mềm mại, đầu óc choáng váng, kính mắt bị hất văng, chẳng còn nhìn thấy rõ thứ gì, lại càng không ý thức được sự nguy hiểm đang ập tới.
Trong khoảng không tối om ấy, chỉ vài giây ngắn ngủi đã tràn ngập mùi pheromone nồng đậm của Alpha. Hương diên vĩ vốn còn dịu nhẹ, bình thường, thoáng chốc đã biến thành loại pheromone mang tính dẫn dụ cực mạnh, công kích và thẩm thấu dày đặc —— loại này có thể kích thích Omega rơi vào trạng thái phát tình giả, nói thẳng ra thì chẳng khác nào xuân dược liều mạnh.
Dù có chậm chạp đến đâu, Cao Đồ cũng nhận ra tình huống bây giờ có chút không ổn. Mới hít vào vài hơi thôi, cậu đã cảm thấy tuyến thể sau gáy căng tức, hương xô thơm trên người tràn ra, đôi chân mềm nhũn.
Mùi hương này đã nói rõ rành rành với cậu —— Thẩm Văn Lang, Alpha cấp S, đang ở trong kỳ mẫn cảm! Hơn nữa còn như con công xòe đuôi, phóng ra loại pheromone dẫn dụ mạnh mẽ nhất hướng về phía cậu!
"Thẩm Văn Lang?" Cao Đồ thăm dò gọi một tiếng, chống người dịch về phía mép giường, muốn xuống dưới:
"Để mình ra ngoài tìm thuốc ức chế cho cậu, cậu chờ mình ở đây được không?"
Cao Đồ luống cuống lần mò trong bóng tối để xuống giường, tay dò dẫm chạm phải Thẩm Văn Lang đang đứng ở mép giường, từ cánh tay lần tới khóe môi đang mím chặt. Cơ thể Thẩm Văn Lang nóng hầm hập, cơ bắp căng cứng, khiến Cao Đồ thoáng dấy lên một tia xót xa, chỉ muốn mau chóng tìm được cánh cửa đang đóng chặt kia.
Nhưng giây tiếp theo, trời đất đảo lộn. Cao Đồ gần như bị siết ngang eo xoay một vòng, sức lực chênh lệch giữa Alpha và Omega khiến cậu không có lấy cơ hội chống cự. Lưng cậu ép chặt vào lồng ngực nóng rực kia, còn ngực lại bị đè xuống ga giường mềm mại, đến cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, như bị kìm hãm.
Cánh môi lành lạnh khẽ chạm xuống tuyến thể nhạy cảm sau gáy Cao Đồ, hương xô thơm nhàn nhạt từ trong cơ thể cậu lập tức phá ra một khe hở trong vòng vây nồng đậm của mùi diên vĩ.
"Không được ra ngoài." Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng mở miệng, hơi thở nóng rực phả vào sau phần gáy nhạy cảm của Cao Đồ, mùi xô thơm trở nên nồng đậm, bắt đầu quấn lấy rồi va chạm cùng pheromone của Alpha.
Cao Đồ sắp sụp đổ, quá mức rồi, khoang mũi khoang miệng của cậu tràn ngập hương diên vĩ, theo nhịp thở khắc sâu vào tận tim gan, kéo theo từng đợt nóng bỏng cùng khát khao trong cơ thể. Hốc mắt cậu nóng lên, như sắp rơi nước mắt.
"Thẩm Văn Lang! Giờ cậu đang không tỉnh táo! Cậu thả mình ra! Cậu mau thả mình ra trước đã!" Nói rồi, hai tay cậu còn đang cố gắng gỡ từng ngón tay đang siết chặt lấy eo mình của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang coi như không nghe thấy, giống hệt một con sói săn mồi, liếm hôn lên tuyến thể nhạy cảm ở sau gáy Cao Đồ, muốn mùi hương kia phun ra càng đậm hơn. Hắn buông một cánh tay đang ôm ngang eo đối phương, luồn qua khe hở giữa lồng ngực và nệm giường mà hướng lên trên, hai ngón tay kẹp lấy cằm Cao Đồ bắt cậu phải ngẩng đầu, lại có thêm hai ngón thô bạo nhét vào trong miệng, giả vờ mô phỏng động tác giao hợp, chặn đứng hết những lời phản kháng khó nghe, chỉ còn kéo ra từng tiếng rên rỉ ướt át, dính nhớp.
Cao Đồ bị chặn miệng, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở tan vỡ. Tuyến thể nhạy cảm sau gáy bị đôi môi đối phương chạm vào nóng lên như bị bỏng, ngay cả nơi riêng tư bên dưới cũng nóng lên, cả người như đang ở trong miệng núi lửa, mật huyệt mấp máy co rút, tiết ra chất bôi trơn tự nhiên. Thành tích môn sinh lý của Cao Đồ không được tốt lắm, chỉ biết mình bị Thẩm Văn Lang làm cho lên cơn động dục giả.
"Ưm... a..."
Thẩm Văn Lang khá hài lòng vì hương pheromone xô thơm dần đậm hơn, hắn tạm buông tha tuyến thể của người dưới thân, cũng rút tay ra khỏi miệng Cao Đồ, trên đầu ngón tay vẫn dính chút nước miếng. Hắn không quan tâm mà thô bạo xoay người cậu lại, mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cậu, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hút hết không khí trong miệng người nọ, khiến cậu thở không nổi.
Cao Đồ bị hắn hôn đến mơ mơ hồ hồ, hốc mắt ửng đỏ, từng giọt nước mắt tròn tròn lăn dài trên má, thấm ướt gối đầu. Trước khi cậu không thể nín thở lâu hơn được nữa, Thẩm Văn Lang mới chịu buông tha đôi môi kia, hôn một đường xuống phía dưới, răng nanh của Alpha lướt qua xương quai xanh, để lại một hàng vết hôn, có đậm, có nhạt.
Alpha thiên phú dị bẩm, không học vẫn hiểu, thuần thục mà cởi bỏ lớp đồng phục trên người Cao Đồ, từng kiện áo quần màu xanh đặc trưng của trường học lộn xộn nằm trên sàn, khiến cho bầu không khí trong căn phòng nhỏ càng trở nên ám muội.
Nhũ tiêm trên lồng ngực của Cao Đồ được đầu lưỡi nóng bỏng "chăm sóc" kỹ càng, ban đầu là nhẹ nhàng liếm mút, sau đó là răng nanh khẽ cạ qua đầu nhũ, rồi lại được hôn một cách dịu dàng.
"Ư... a! Đừng cắn mà!"
Chút đau đớn này cũng khiến Cao Đồ nhịn không được mà run lẩy bẩy, hai chân vô thức kẹp chặt eo chân đàn ông, mật huyệt phía dưới cũng trống rỗng cơ khát mà tiết ra chất lỏng.
Lần này Thẩm Văn Lang cũng chịu nghe lời mà buông tha cho nhũ tiêm đáng thương đã sưng tấy kia, khẽ đảo mắt nhìn xuống cơ thể người bên dưới, rồi lại chằm chằm vào đôi mắt mờ sương của cậu, thị lực của Alpha rất tốt, dù trong phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng xa xăm chui vào khe cửa sổ cũng đã đủ để hắn thưởng thức từng giọt lệ trong suốt bám trên hàng mi của Cao Đồ, lấp lánh theo từng chuyển động.
Ngọn lửa trong người càng bùng cháy hơn, hắn đưa tay nâng một chân của Cao Đồ lên, tay kia thì trực tiếp đi vào mật huyệt ướt đẫm đã sẵn sàng chịu khai phá, hai ngón tay dễ dàng luồn vào sâu bên trong, Alpha liền nghe thấy tiếng rên rỉ gọi mời của người dưới thân, mất kiên nhẫn mà rút ngon tay ướt đẫm dịch nhầy ra, thay bằng dục vọng đã cứng đến muốn nổ tung của mình. Hạ thân vừa động, những nụ hôn rải rác rơi xuống hàng mi đẫm nước mắt của Cao Đồ, rồi lại xuống đến đôi môi sưng đỏ, dịu dàng mút lấy.
"A——"
Cảm giác đầu tiên khi hậu huyệt bị khai phá chính là đau. Cơ thể non nớt lần đầu nếm trải chuyện chăn gối lại không biết cách thả lỏng. Sau đó là cảm giác căng đầy, trướng bụng như muốn nứt ra. Nước mắt không thể khống chế mà chảy ra, lăn xuống miệng, thấm ướt ga trải giường.
Alpha đang trong kì mẫn cảm vẫn có thể kiên nhẫn mà làm bước dạo đầu thực sự rất hiếm thấy. Cao đồ còn chưa kịp thích ứng với quái vật khổng lồ trong cơ thể, thì người đàn ông phía trên đã bắt đầu mạnh mẽ đâm rút. Khoái cảm tê dại truyền khắp sống lưng, lan đến từng đầu ngón tay.
Cảm giác vừa đau vừa trướng lại vừa tê dại đánh vào từng dây thần kinh yếu ớt của Cao Đồ, hai tay mềm nhũn không thể nâng lên, chỉ có thể bám chặt lấy gia gường, nhằm trốn tránh phần nào thế tiến công của người ở trên.
Thẩm Văn Lang đã sớm đánh mất lý trí, sự tàn bạo từ trong xương máu của Alpha bị khơi dậy toàn bộ, hắn chỉ biết người đang nằm dưới thân hắn chính là của riêng một mình hắn, vĩnh viễn ở cạnh hắn. Động tác không chút dịu dàng, đâm vào đến tận cùng, rút ra đến tận cùng. Nhưng vì là lần đầu tiên nên động tác không có kỹ xảo gì đáng để khen, lại dùng sức quá mạnh, giày vò Cao Đồ đến nỗi khóc không thành tiếng. Mồ hôi chảy dọc xuống khuôn hàm, cơ thể người bên dưới theo từng động tác mạnh bạo mà bị đẩy đến phía đầu giường, hai tay nắm chặt ga giường cỡ nào cũng níu không lại.
Hạ thân nhạy cảm của Cao Đồ cũng không bị vắng vẻ mà rơi vào ma trảo của Alpha, tiếng rên như mời như gọi xen lẫn tiếng thở dốc và nhịp tim dồn dập của hai người đều rơi thẳng vào tai cậu, khiến cậu xấu hổ muốn đào hố mà chui vào.
Từng cái hôn của Alpha lại trút xuống, không bỏ qua hai cánh môi mềm của Omega, mút sạch toàn bộ nước bọt trong miệng đối phương.
Pheromone bên trong căn phòng nồng cực kỳ, cả người Cao Đồ ửng hồng nhàn nhạt quyến rũ, hậu huyệt non nớt mẫn cảm vẫn đang bị chiếm giữ mạnh mẽ, mật dịch tiết ra văng tung tóe, đầu lưỡi đang khiêu vũ cùng Thẩm Văn Lang, ngực phập phồng theo từng hơi thở, nhũ tiêm cứng lên dựng thẳng trong không khí, vừa sưng vừa đỏ, còn mang theo dấu răng cùng dấu hôn.
Người Cao Đồ bỗng cứng còng, tiếng rên cao vút bị người ta chặn lại trong miệng, sau đó liền nghênh đón khoái cảm kết hợp đến cao trào đầu tiên trong đời.
Cậu thở dốc liên hồi, trong lúc hoảng hốt liền bị Thẩm Văn Lang nhấc chân chuyển từ eo sang gác thẳng lên vai hắn, động tác đóng cọc càng thêm mãnh liệt.
"Chậm một chút,... Xin cậu, chậm một chút..."
Cao Đồ chịu không nổi khoái cảm, sau cơn đau lại là sự tê dại xa lạ, cơ thể vừa mới trải qua cao trào đang vô cùng nhạy cảm chịu không nổi một chút kích thích nào, nhưng cơ thể đã bị Alpha khai phá đến tận cùng, mật huyệt ngoan ngoãn run rẩy vây lấy vị khách nóng bỏng đến thăm, cẩn thận lấy lòng, không ngừng mút mát, muốn nó vào càng sâu hơn, thẳng đến khoang sinh sản bí mật.
Từng cơn tê dại xa lạ đánh úp lấy từng dây thần kinh, cơ thể không không chế được mà nghe theo bố trí của Thẩm Văn Lang, chỉ mong người nọ chậm lại một chút.
Thẩm Văn Lang quả nhiên chậm lại, nhưng sau đó liền đưa tay kéo Cao Đồ ôm vào lòng, để cậu ngồi trên người mình, hai chân kẹp lấy eo hắn. Còn hắn ôm ngược lại vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, cả hai dán sát vào nhau. Sau đó hai tay nâng người cậu lên, dục vọng cắm thẳng đến tận cùng, da thịt thân cận, mồ hôi giao hòa.
"Hức, ư ——"
Nước mắt Cao Đồ lại rơi, mùi xô thơm và diên vĩ không ngừng quấn quít lấy nhau, cậu chỉ có thể mềm nhũn người dựa vào bờ vai rộng lớn của Alpha, ngẩng đầu cố gắng tránh né khoái cảm như thủy triều xâm nhập vào từng ngóc ngách cơ thể. Người đàn ông nọ lại cường thế mà ép Cao Đồ nhận lấy nụ hôn của mình, cảm giác như hôn thế nào cũng không khiến hắn thỏa mãn.
—— Nhưng động tác của Alpha lại không chậm lại dù chỉ một chút, mỗi một lần đều tiến vào nơi sâu nhất, chính xác mà chạm tới miệng khoang sinh sản nhỏ nhắn ngây ngô, hòng giã nát phần thịt mềm mại đó, cứ như giây tiếp theo liền cưỡng chế nó mở miệng, đón nhận toàn bộ của hắn.
Suy nghĩ đáng sợ này khiến đầu óc Cao Đồ tỉnh táo hơn, ngay cả nỗi sợ khi Thẩm Văn Lang phát hiện thân phận Omega của cậu cũng không bằng một phần triệu nỗi sợ lúc này đây —— Tuyệt đối không thể để Thẩm Văn Lang đánh dấu mình, đã sai đến vậy thì không thể sai thêm được nữa.
"Không, không được —— không được vào đó."
Cao Đồ giãy giụa dữ dội, lắc eo muốn tránh khỏi những cú va chạm mãnh liệt, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Cậu chủ động cắn vào khóe môi Thẩm Văn Lang, vị tanh của máu khiến cả hai thoáng tỉnh táo lại.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang chạm phải đôi mắt đầy sợ hãi, kinh hoàng và bất an của Cao Đồ, bên tai lại vang lên tiếng cầu xin nghẹn ngào:
"Văn Lang... đừng đánh dấu mình, cầu... cầu xin cậu..."
Thẩm Văn Lang lại buông ra một câu chẳng hợp tình hình lúc này chút nào:
"Cậu có phải sẽ không bao giờ rời xa tôi không?"
"...Phải."
Hắn gắng giữ chút lý trí cuối cùng, nhưng trong đầu vốn đã bị tình dục chi phối lại vẳng lên một tiếng cảnh báo — nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ hối hận.
Thế nhưng Cao Đồ vẫn bị ép nằm sấp trở lại giường, hạ thân chẳng những không dừng lại mà còn tiếp tục càn quét, trừng phạt. Cơn sóng tình bị thô bạo đẩy lên cao trào, mật huyệt siết chặt, run rẩy phun trào dịch lỏng.
Động tác xâm chiếm của Thẩm Văn Lang càng ngày càng nhanh, Cao Đồ căng cứng cơ thể, hắn kiềm chế sức lực mà cắn rách tuyến thể của Omega, pheromone xô thơm tràn ra ào ạt nhanh chóng quyện với diên vĩ, khiến cơ thể lẫn tinh thần của Alpha thỏa mãn lạ thường, trái tim căng đầy ngọt ngào.
Cao Đồ cảm giác được đó không phải đánh dấu vĩnh viễn mà chỉ là đánh dấu tạm thời liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau liền khóc lên, Thẩm Văn Lang rút hạ thể lùi một chút liền bắt đầu tạo kết, từng dòng tinh dịch bắn thẳng vào trong mật huyệt, khoái cảm từ nơi riêng tư lẫn tuyến thể theo mạch máu đi khắp tứ chi, khiến Cao Đồ như hồn lìa khỏi xác.
Thẩm Văn Lang siết chặt lấy cậu, bàn tay vuốt ve gò má ửng đỏ của Cao Đồ, ánh mắt dừng lại nơi yết hầu đang run rẩy vì cao trào, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của cậu.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khoảng không vô định trước mắt của Cao Đồ dần hiện ra đôi con ngươi của Thẩm Văn Lang, trong đó phản chiếu chính bóng hình cậu.
Tim Cao Đồ run lên, vừa quen thuộc lại chua xót, ngay trước khi ngất đi, trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ — Trong ánh mắt của cậu ấy, cuối cùng... cuối cùng cũng có mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co