Truyen3h.Co

Tổng Hợp Tráng Thụ (Hiện Đại)

📜 Vọng Tưởng Chi Chứng

dieuquynhmailan


Tác giả: LPL Tóm lược: Người mắc chứng vọng tưởng nghiêm trọng sẽ vì vọng tưởng quá mức mà vô phương phân biệt đâu là hư ảo và đâu là thực tại. Truyện ngắn, kết thúc trong một chương. ( ᐛ ) Phân loại: Mỹ công cường thụ - Cận đại hiện đại

🔱 Tiết 1: Căn Bệnh Nảy Sinh

La Ngọc mắc một chứng vọng tưởng vô cùng nghiêm trọng. Mỗi khi có nam nhân khác mang theo ánh mắt bất chính nhìn về phía Lý Dương với thể trạng cường tráng ấy, sự bất an trong lòng cậu liền chất chồng, đến đỉnh điểm sẽ bắt đầu vọng tưởng. Cậu chỉ toàn tưởng tượng ra những cảnh tượng nam nhân khác cùng Lý Dương ân ái. Đôi khi, vì vọng tưởng quá mức mà cậu vô phương phân biệt đâu là hư ảo và đâu là thực tại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, La Ngọc như ý nguyện cùng Lý Dương ở bên nhau, sống cuộc sống chung chăn gối tốt đẹp. Chứng vọng tưởng của cậu dường như có chuyển biến tốt, nhưng lại càng lúc càng nghiêm trọng, cả ngày đều có chút lo được lo mất.

Bọn họ đã ở bên nhau gần nửa năm, mỗi người đều có công việc, sáng ra cửa tối trở về. La Ngọc tan tầm sớm, tự nhiên đảm nhận việc bếp núc buổi chiều. Hơn nữa, cậu cũng không nỡ để Lý Dương phải đi nấu cơm. Dù cho công việc chưa làm xong, cậu cũng sẽ từ chối để về sớm. Về nhà nấu cơm là điều quan trọng nhất. Cậu thừa nhận mình chính là một kẻ chỉ biết yêu đương, từ thời cao trung, trong đầu cậu đã toàn bộ là Lý Dương. Cậu luôn ghi nhớ những món Lý Dương kiêng kị, cố gắng mỗi ngày làm những món ăn khác nhau để thỏa mãn khẩu vị của y.

Mỗi ngày, cậu đều nâng niu y trong lòng bàn tay, hạ thấp tư thái, hèn mọn mà lấy lòng y, sợ y giận dỗi, sợ y rời bỏ mình. La Ngọc yêu thích Lý Dương đến mức như vậy, thích đến nỗi mỗi giây mỗi phút đều sẽ tự hỏi chính mình lúc đó đã làm không đúng ở chỗ nào, sau đó lần sau sẽ làm tốt hơn. Rốt cuộc, lúc ấy Lý Dương đã đồng ý ở bên cậu, y đã chọn cậu, không chọn Lục Miên kẻ ưu tú hơn cậu về mọi mặt. Vậy nên, La Ngọc càng thêm đối xử tốt với y, tôn trọng y, yêu quý y, và đến nay vẫn chưa hề chạm vào y.

Gần đây, La Ngọc quan sát thấy Lý Dương luôn cầm điện thoại mà cười thành tiếng. Rõ ràng, bình thường y sẽ không bao giờ lộ ra nụ cười như thế với cậu. Cậu ủ rũ nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm đũa mà gõ chữ của Lý Dương, trong lòng có chút ghen tị. Bữa cơm tối nay là món thịt luộc phiến mà cậu đặc biệt làm. Hôm qua, Lý Dương chỉ thuận miệng nhắc đến, cậu liền ghi nhớ, còn muốn y khen ngợi tài nghệ bếp núc của mình. Không ngờ, y chỉ ăn một lát liền dừng lại, tiếp tục chơi điện thoại, hoàn toàn không còn ý muốn đụng đũa nữa.

La Ngọc có chút bất mãn, thúc giục y ăn thêm một chút. Lý Dương phẩy phẩy tay, từ chối, rồi ngẩng đầu nói ra nội dung khiến tim La Ngọc như ngừng đập: "Ngày mai, Lục Miên phải về nước."

"Lục Miên?" La Ngọc dừng động tác, bất an nháy mắt.

"Đúng vậy, chính là cái thời cao trung chúng ta ba người còn..." Lý Dương tưởng cậu quên, còn tận tâm giúp cậu hồi tưởng lại ngày xưa.

Đương nhiên hắn không hề quên Lục Miên, thậm chí còn rất chán ghét y. Y ỷ vào khuôn mặt hoàn mỹ cùng cái tính cách trong ngoài bất nhất kia, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của Lý Dương. Hắn thực ghen tị, ghen tị với nam nhân này, kẻ ưu tú hơn hắn về mọi mặt. Cho dù về phương diện thành tích, hắn mỗi ngày gấp bội học tập cũng không thể nào sánh bằng Lục Miên tùy tiện là có thể thi đậu thủ khoa khối. Mỗi khi như vậy, Lý Dương luôn nhìn y bằng ánh mắt kính nể. Người ưu tú luôn thu hút lẫn nhau. Lý Dương thường xuyên tan học đi tìm Lục Miên để truyền thụ tri thức. La Ngọc ngồi trên ghế, nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Cũng may, Lục Miên không biết vì nguyên nhân gì, đã xuất ngoại vào năm cuối. Trước khi đi, y còn mời Lý Dương đi cùng. Lý Dương chỉ đáp lại một nụ cười, rồi từ chối y: "Xin lỗi, ta không đi đâu. Chúc ngươi học hành thuận lợi." Lục Miên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn La Ngọc đang có chút đắc ý ở bên cạnh Lý Dương, sau đó liền ôm lấy Lý Dương, dường như thì thầm điều gì đó bên tai. La Ngọc nhìn hình ảnh ấy, run rẩy siết chặt hai tay. Cuối cùng nhìn thấy máy bay cất cánh, cậu thậm chí âm u hy vọng máy bay gặp ngoài ý muốn. Chỉ cần hôm nay qua đi, sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy hắn nữa. Ánh mắt Lý Dương cuối cùng sẽ nhìn về phía mình. La Ngọc nở nụ cười vui mừng. Bất quá, Lý Dương không nhận lời mời có phải là có thể đại diện cho việc y đã chọn ta rồi không?

Tháng này số lần La Ngọc về sớm có hơi nhiều, buổi tối bị lãnh đạo cưỡng chế giữ lại tăng ca. Bất đắc dĩ, La Ngọc đành phải gửi tin nhắn cho Lý Dương, trước tiên là xin lỗi, sau đó hỏi y muốn ăn gì để cậu tan tầm mang về, cuối cùng gửi đi những lời nói ngọt ngào để bày tỏ tình yêu. Nhưng cậu không nhận được hồi đáp của Lý Dương. Cậu cũng không để ý, nắm chặt thời gian tiếp tục công việc. Khoảng hai giờ sau, mới nhận được tiếng leng keng leng keng báo tin.

— Ta cùng Lục Miên ăn trước rồi, ngươi mau trở về đi.

Nhìn thấy tin nhắn, đồng tử La Ngọc như động đất. A... Lại là Lục Miên, còn đến nhà chúng ta nữa. Hắn sớm đã không còn tâm trạng tiếp tục công việc. Hắn qua loa kết thúc, khoác áo khoác cùng cặp công văn lên liền chạy xuống lầu. Hắn tốc độ bão táp lái xe về nhà. Trên đường đi, tim hắn đập loạn xạ, không ngừng tưởng tượng lung tung về việc bọn họ đang làm gì, tại sao Lý Dương hai giờ sau mới hồi đáp tin nhắn của mình. Hai tay nắm chặt vô lăng không khỏi run rẩy, cố tình ông trời cũng muốn đối nghịch với hắn, đường phố hôm nay đặc biệt kẹt xe. Hắn phẫn nộ ấn còi, phát ra tiếng "tít –" chói tai, sau đó liền bất đắc dĩ gục xuống vô lăng, thút thít bất lực.

(Nội dung này được xem là một đoạn vọng tưởng/ảo giác của La Ngọc)

Trên mặt đất, quần áo bị vứt ngổn ngang khắp nơi. Trên chiếc sofa mà La Ngọc thường ngồi, có hai thân thể trần trụi đang triền miên nhiệt liệt. Nam tử phía trên, mái tóc dài tùy ý dùng dây buộc tóc cột lại, vì động tác kịch liệt đã có chút tản ra, rơi xuống vai và cổ trắng nõn của hắn. Hắn đè nam nhân phía dưới, người kia đã mặt đỏ bừng, thân hình cường tráng cũng nhiễm một màu ửng hồng nhạt. Đôi mắt nửa mở, sự thọc ra rút vào quá mức kích thích khiến lưng y cong lên. Bộ phận giao hợp phía dưới từ từ rút ra, rồi lại không chút lưu tình mà cắm sâu vào, hận không thể ngay cả trứng dái cũng nhét vào trong. Dâm dịch dính nhớp càng ngày càng nhiều. Khi rút ra, nó ào ạt chảy xuống từ chỗ giao hợp, khiến chiếc sofa ướt đẫm một mảng lớn.

🔱 Tiết 2: Hiện Thực hay Ảo Ảnh

La Ngọc đến cửa nhà mình đã quá nửa giờ. Những ảo tưởng trong đầu cậu đã càng ngày càng quá mức. Chỗ huyền quan (sảnh vào) có bày một đôi giày da của nam sĩ lạ mặt. Càng tiến gần đến phòng khách, sự bất an trong lòng càng mãnh liệt hơn. Cậu sợ đến mức sẽ bắt gian tại trận. Nhưng vừa vào mắt, đập vào mắt lại là cảnh bọn họ ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa trò chuyện. Từ một bên, còn có thể thấy chiếc mũi cao quen thuộc của Lục Miên, đôi môi nhạt dày mỏng vừa phải lúc này đang cười tươi rạng rỡ, đôi mắt hoa đào đáng ghét kia thâm tình nhìn chằm chằm Lý Dương bên cạnh. Vẫn là cái cảnh tượng ghê tởm như vậy.

Lục Miên gật đầu với La Ngọc. Lý Dương ngắt lời bọn họ đang ôn chuyện, nhận lấy cái cặp trong tay La Ngọc, oán trách không ngừng vài câu: "Sao mà chậm chạp thế!", rồi liền kêu cậu đi vào bếp ăn một chút. Đồ ăn trên bàn được che lồng lại vẫn còn chút hơi nóng. Bọn họ đã quay lại phòng khách tiếp tục trò chuyện, La Ngọc im lặng ngồi xuống liền cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm này ăn vào vị như nhai sáp. Trên đường, cậu còn uống mấy chén champagne mà Lục Miên mang đến, cố ý dùng cồn tê liệt chính mình. La Ngọc uống từng chút một, cùng với tiếng TV và tiếng người truyền đến từ phòng khách, cậu mơ màng hồ đồ mà ngủ thiếp đi...

Đầu ong ong rung động, mí mắt cũng sưng đến không mở ra được. La Ngọc cố gắng nhúc nhích cánh tay có chút cứng đờ. Bên tai truyền đến vài tiếng động nhỏ vụn, dường như tiếng vải vóc cọ xát, lại dường như tiếng ai đó đang than nhẹ, rồi sau đó biến mất. Chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ trên tường. Đầu vẫn còn hơi trướng, La Ngọc nhìn về phía điện thoại bên cạnh, thời gian đã là đêm khuya. Cậu phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc chăn quen thuộc.

Trong bếp không có người, phòng khách tối tăm cũng không có người. La Ngọc kéo bước chân nặng nề đi đến trước cửa phòng ngủ, nơi chỉ có một tia sáng mờ hắt ra. Lúc trước tiếng động nghe thấy đều truyền ra từ cánh cửa này. Trái tim cậu đập thình thịch không ngừng. Không – mình nên tin Lý Dương không thể nào làm loại chuyện này. Nhưng chỉ cách một cánh cửa, cậu có thể nghe rõ tiếng thở dốc kiềm nén truyền vào màng nhĩ. Tại sao lại như vậy? Bọn họ sao có thể lén lút sau lưng ta mà làm chuyện đồi bại như thế? Nhưng La Ngọc không có dũng khí mở cửa đối chất. Cậu sợ bị phát hiện, Lý Dương liền thuận thế muốn chia tay với mình.

Cậu chỉ dám kéo ra một khe cửa hẹp. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt vẫn kích thích đến cậu. Cậu nhìn người đàn ông thuộc về mình này đang bị nam nhân khác vây quanh trên giường. Hai chân y mở rộng, vừa lúc đối diện với cửa. Bộ phận liên kết ở hạ thể thấy rõ ràng. Bụng dưới đâm vào mông y "bạch bạch" vang lên. Toàn bộ cơ ngực của Lý Dương bị đâm đến run rẩy, nhưng trong miệng chỉ ngẫu nhiên thoát ra một chút thở dốc.

"— A, nhẹ chút, đừng đánh thức Tiểu Ngọc..."

"Cho cậu ta nghe một chút ngươi kêu dâm đãng đến mức nào, ân? Hắn chưa từng nghe qua đúng không?"

...

La Ngọc nghe lời đối thoại của bọn họ. Một tay cậu che miệng đang thở dốc, tay kia nắm lấy dương vật đang cương cứng của mình. Nước mắt không thể kiểm soát chảy xuống. Rõ ràng là rất thống khổ, nhưng tay cậu lại vô thức tăng tốc mà vuốt ve, bụng co rút lại, bắn ra cùng lúc với bọn họ —

Ha a! — Không chịu nổi cú sốc này, La Ngọc ngã mạnh xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Mở đôi mắt đầy nước mắt, cậu phát hiện lần này mình đang ở trên sofa phòng khách. Trên người vẫn đắp chăn như cũ, còn có tiếng đồng hồ quen thuộc chuyển động.

"Là... Mộng?" Quả nhiên mình đã uống say rồi ngủ thiếp đi sao. La Ngọc bò dậy, nắm chặt chiếc chăn trên người, vẫn còn chút kinh hồn chưa định. Đáng giận, đầu đau quá, cả người đều là mồ hôi, thật là hôi hám (táo thấu). May mà đó chỉ là mộng.

Đúng rồi, hiện tại... Mấy giờ rồi? La Ngọc nhìn quanh tìm điện thoại, lại kinh hãi nhìn thấy hướng phòng ngủ truyền đến một ánh sáng ấm áp còn mãnh liệt hơn trong mộng. Trên tường đối diện hình thành những bóng dáng đang ẩn ẩn cử động.

Hiện tại, rốt cuộc là... thực tại hay vọng tưởng đây...?

Lần này tiếng động rất kịch liệt, chỉ cần đứng gần một chút là có thể nghe thấy tiếng giường đôi vì rung lắc mà phát ra tiếng kẽo kẹt, còn kèm theo tiếng thở dốc dồn dập của nam nhân. La Ngọc lại căng thẳng mà đi đến trước cửa. Lần này dường như đã biết hắn muốn nhìn trộm, chừa lại một khe cửa rộng bằng nắm tay cho hắn quan sát. Lý Dương cả người cưỡi trên người Lục Miên. Vì thể hình lớn hơn nam tử phía dưới, chỉ có thể thấy y ôm vai Lục Miên. Toàn bộ khuôn mặt Lục Miên vùi vào bộ ngực đầy đặn của y mà mút đầu vú, phát ra tiếng tặc lưỡi dâm đãng.

La Ngọc nhìn lại, dương vật vô liêm sỉ lại cứng lên. Cả người cậu giật mình, dương vật đau nhói, bắn... Hắn thở hổn hển cúi đầu nhìn dương vật nửa mềm, có chút hoảng hốt. Hai chân quỳ cũng có chút run rẩy.

Giây tiếp theo, cửa bị mở ra. Một mảng bóng ma chiếu xuống đầu hắn. Lý Dương mặt đỏ tai hồng bị chặn ngang ở khung cửa. La Ngọc nhìn thấy cặp ngực đầy đặn gần trong gang tấc còn chảy tinh dịch trắng đục. Máu mũi hắn tức khắc tuôn trào. Một bàn tay từ phía sau vươn tới, dùng sức bóp cằm Lý Dương, xoay mặt y lại liền hôn lên. Đầu lưỡi ra vào trong khoang miệng, tiếng nước bọt tư tư vang động. Ánh mắt Lý Dương liếc đến La Ngọc đang ngồi quỳ bên dưới, có chút kháng cự lùi về sau: "Ách... Đừng nhìn." Nhưng vẫn không thắng nổi sự cắm rút điên cuồng từ phía sau. Miệng y hoàn toàn biến thành tiếng thở dốc hỗn loạn: "Ách ách a ân —" Cảm giác bị bắt gian xấu hổ khiến y rất nhanh bắn ra một vệt ánh sáng trắng vụt qua, cứ như vậy bắn ngay trước mặt La Ngọc.

Trên mặt La Ngọc sớm đã nước mắt và máu mũi lẫn lộn. Tinh dịch vừa bắn ra của Lý Dương còn phun một chút bên mép hắn. Trải nghiệm ngày hôm nay khiến đại não La Ngọc sắp nổ tung, khóc đến mức sắp tắt thở, cơ thể rũ xuống mà hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh lại, đã là buổi sáng. Bên tai chỉ có tiếng chim hót trong trẻo. Ngoại trừ cơ thể có chút đau nhức, không có bất kỳ khó chịu nào khác. La Ngọc như thể đã trải qua một trận đại chiến, run rẩy bò dậy khỏi giường. Chắc là do uống say nên bị Lý Dương đỡ lên giường. Hai chân chạm đất vẫn còn hơi mệt mỏi. Lý Dương ở bên cạnh còn cố ý hỏi thăm: "Chậc, ngươi sao mà uống nhiều vậy? Còn chưa kịp chào hỏi Lục Miên nữa."

"A... Thật xin lỗi, ta say quá mất kiểm soát. Đúng rồi, Lục Miên đâu rồi?" La Ngọc ôm lấy cái trán đang nhức nhẹ mà xoa xoa.

"Thấy ngươi ngủ say như chết, hắn về từ sớm rồi." Lý Dương vẻ mặt vô ngữ nhìn đối phương.

La Ngọc ngượng ngùng gãi đầu: "A ha ha... Lần sau nhất định bù lại." Đều do cái tật thích nghĩ lung tung của mình. Thật có lỗi với Lý Dương, hai người họ vốn dĩ là huynh đệ tốt mà, ân, sau này không được nghĩ lung tung nữa.

Lý Dương vừa lật tìm đồ đạc vừa hỏi La Ngọc: "Ê – có thấy hoa tai Lục Miên mang không? Hắn nói tối qua bị rớt mất."

"Hoa tai? Màu gì?"

"Nga hắc... Không cần tìm nữa —" m

"Vậy thì tốt rồi. Ở đâu vậy?"

"Ở dưới gầm giường." ———— Cái gì?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co