Truyen3h.Co

Tổng Hợp Xuất Ngôn Thành Chương/Haobin(Binhao)

(Xuất ngôn thành chương) Ánh trăng và cành khô 1

banhbaosua7

Tác giả: uppp

*Bối cảnh giả tưởng thực tế

*"Tôi" là một nhân vật hư cấu, chứng kiến ​​mối quan hệ mập mờ giữa Binhao từ góc nhìn thứ ba

*Để đảm bảo hành văn mạch lạc, truyện sẽ có nhiều thiết lập riêng tư, có thể không khớp với thực tế

*Nếu mọi người thích, về sau sẽ có phiên ngoại bất ngờ

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bưng đi nơi khác.

+++

01

Duyên phận giữa con người đôi khi thật kỳ diệu, có lúc giống như hai đường thẳng song song vì một cơ duyên mà hội tụ. Tôi nghe nói người Trung Quốc gọi đó là định mệnh.

Trong mắt tuyệt đại đa số người, sự gặp gỡ của Sung Hanbin và Zhang Hao có lẽ chính là định mệnh trong truyền thuyết.

Công ty khác nhau, kinh nghiệm sống khác nhau, quốc tịch khác nhau, thậm chí quen biết chưa đầy một tháng, nhưng cố tình hai con người tưởng như hai đường thẳng song song này lại gặp nhau dưới sự sắp đặt của thứ gọi là định mệnh và cuối cùng dung hòa thành nhất thể.

Tôi có thể được coi là bạn bè với Sung Hanbin và Zhang Hao - nói tôi tham lợi cũng được, giả tạo cũng không sao, trong loại hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt của chương trình tuyển tú này, chơi cùng thực tập sinh hot chính là lựa chọn khôn ngoan nhất. Huống hồ tôi đã sớm nhìn ra, hai con người bộc lộ tài năng ngay từ sân khấu ra mắt kia tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.

Hơn nữa, tôi phải thừa nhận rằng mình có tâm tư thầm kín với Zhang Hao.

Tuy nhiên, tôi nghĩ việc thích Zhang Hao hay Sung Hanbin là điều rất dễ hiểu bởi dù cho ở hoàn cảnh chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt, con người cũng không thể cưỡng lại bản năng theo đuổi cái đẹp trong tiềm thức.

Rất khó để giải thích tôi đã quen biết với họ như thế nào, thay vì nói tôi cố hết sức cọ nhiệt thì không bằng nên nói rằng đó là thuận nước đẩy thuyền sau khi trở thành bạn bè, người trưởng thành đều hiểu rõ điều này trong lòng.

Nói trắng ra, họ chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà tôi có thể bắt lấy.

Trên thực tế, khi bắt đầu chương trình, tôi chỉ quen biết Zhang Hao.

Cường độ luyện tập cao và thời lượng màn ảnh gần như người vô hình đủ để khiến tôi gục ngã, tôi bắt đầu cảm thấy mỗi ngày ở đây đều trôi qua cực kỳ khó khăn.

Đôi khi tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều là những hạt ngô trong một chiếc máy nổ bỏng, sau một tiếng "đoàng", bọn họ bung lên một vòng cung đẹp mắt và tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Còn tôi chỉ là một hạt ngô nổ thất bại, uổng sức được nung nóng, nằm ở góc khuất không người quan tâm, cuối cùng hoàn toàn lạnh ngắt.

Tôi dường như là kẻ vĩnh viễn không được nhìn thấy.

Thành thật mà nói, rất hiếm có thực tập sinh hot nào sẵn sàng tiếp cận những người được cho là ở "top dưới" như tôi. Nhưng Zhang Hao thì khác, khi tôi sụp đổ khóc lớn ở cầu thang, anh ấy đã trở thành tia sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời u ám của tôi.

Nhẹ nhàng và không quá mãnh liệt, giống như ánh trăng vừa lên.

Đêm đó chúng tôi trò chuyện rất nhiều, khi đó tôi mới cảm thấy rõ ràng đối phương là một người có chứng chỉ sư phạm. Tôi nói năng lộn xộn trong trạng thái cảm xúc mất kiểm soát, còn anh ấy thì một mực chăm chú lắng nghe tôi, và câu nào của tôi cũng sẽ được đáp lại.

"Em thực sự cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi… Em thậm chí còn không biết liệu mình nên sợ không có màn ảnh hay sợ bị evil edit nữa."

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh ấy xoa xoa đầu mình với lực độ dịu dàng đặc trưng, vì tiếng Hàn vẫn chưa thành thạo nên từng câu từng chữ anh ấy nói ra đều hết sức chân thành: "Người Trung Quốc có câu 'Nếu đã tới thì cứ yên tâm ở lại', có một số việc cần phải mạnh dạn tự tin mới có thể làm được."

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt và trên má anh ấy, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào hôn lên hai điểm nhỏ xinh xinh đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ấy lại lùi về sau, kéo ra khoảng cách an toàn, giống như tất cả sự thân thiết ban nãy chỉ là một cơn gió thoảng qua "Được rồi, đã khuya như vậy phải đi ngủ thôi, chúc em ngủ ngon nhé."

Dùng ánh trăng để miêu tả Zhang Hao là vô cùng chuẩn xác, còn tôi chỉ là một ngôi sao vây quanh anh ấy, người ngoài nhìn vào tưởng như chỉ cách một gang tay, nhưng chỉ có tôi mới biết chúng tôi thực chất cách xa vạn dặm.

Mà tôi, lòng tham không đáy.

Anh ấy là mặt trăng treo cao trên bầu trời.

Tôi nghĩ rằng mình đã thích Zhang Hao từ thời khắc đó.

02

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy Zhang Hao và Sung Hanbin ngồi trò chuyện ở cầu thang, Zhang Hao luôn tỏ ra nghiêm túc khi lắng nghe nhưng anh ấy sẽ vô thức cọ cọ ngón tay của người kia. Sung Hanbin đại khái là cảm thấy ngứa ngáy nên mỉm cười rút tay ra, lại nắm chặt những ngón tay mảnh khảnh thanh tú của Zhang Hao, nhẹ nhàng nhéo nhéo những đốt ngón tay hơi đỏ ửng.

Chẳng ai biết hai người họ đã thân nhau bằng cách nào, rõ ràng lúc đầu chỉ là loại quan hệ mà khi gặp nhau sẽ gật đầu mỉm cười, nhưng đợi tới lúc hai người họ choàng vai bá cổ cùng nhau bước ra từ phòng giặt vào một đêm nào đó, tôi mới giật mình nhận ra họ đã thân thiết tới mức này.

Ngay từ đầu, tôi cũng đã lén hỏi qua Zhang Hao rằng anh ấy nghĩ gì về Sung Hanbin.

Khi đó chúng tôi vẫn đang tăng ca luyện tập bài hát chủ đề, trong phòng tập vào lúc một giờ sáng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, toàn thân run lên một chút. Tôi đã sớm phát hiện ra anh ấy có rất nhiều thói quen nhỏ đáng yêu mà không tự biết. Sau đó anh ấy nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, thậm chí đến biểu cảm cũng hoàn mỹ không một kẽ hở "Hanbin ssi rất giỏi, là một đối thủ đáng ngưỡng mộ."

Câu trả lời hoàn hảo không chê vào đâu được - ngay cả xưng hô cũng là "Hanbin ssi" đầy xa cách.

Tôi còn không biết từ khi nào mà "Hanbin ssi" đã biến thành "Hanbinie" thân mật hơn, hay thậm chí là "Binbin" ở mức vô cùng thân thiết.

Đúng vậy, Binbin.

Từ ngữ ngoại quốc được anh ấy nói một cách dính ướt và dễ thương, tựa như viên kẹo bơ sắp tan chảy.

Zhang Hao thực sự quan tâm đến tôi, anh ấy hào phóng chia sẻ vòng bạn bè và kéo con cún lang thang như tôi vào giữa đám đông. Anh ấy cũng hào phóng giới thiệu Sung Hanbin với tôi. Đó là vào đêm trước buổi chọn bài công diễn hai, anh ấy nhiệt tình gợi ý xem mấy người chúng tôi có nên chọn cùng một ca khúc hay không. Nhưng Sung Hanbin chỉ nhìn anh ấy và mỉm cười "Anh có nhiều bạn tốt thật đó."

Tôi biết lời anh ta có ẩn ý nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không hiểu gì mà chào hỏi: "Anh Hanbin, sau này xin hãy giúp đỡ em nhiều hơn."

Anh ta khoác vai tôi và nở một nụ cười tươi rói "Hợp tác vui vẻ!"

Zhang Hao cũng cong mắt cười, chỏm tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu theo động tác nhỏ của anh ấy mà khẽ đong đưa "Hợp tác vui vẻ."

Tôi thất thần nhìn đôi mắt cười của anh ấy.

Vầng trăng ngọt ngào.

Tôi thầm đặt biệt danh cho anh ấy trong lòng.

03

Do cường độ luyện tập cao, tôi có nhiều thời gian ở bên họ hơn và phát hiện thêm những bí mật không thuộc về mình.

Vào ngày tập luyện đầu tiên sau khi chia part, tôi chợt nhận ra mình dường như không hòa nhập được với bọn họ.

Sung Hanbin có vẻ khác với những gì tôi biết, anh ta cực kỳ trẻ trâu và dính người, lúc rảnh rỗi luôn trêu chọc Zhang Hao, niết nhẹ da thịt mềm mại sau gáy anh ấy. Zhang Hao phản kháng cũng vô dụng, cuối cùng biến thành bé mèo mềm như bông dưới lực đạo mạnh mẽ của bàn tay đó.

Lúc này Zhang Hao sẽ luôn phát ra vài tiếng hừ hừ không có chút lực uy hiếp nào, giống như động vật nhỏ lông xù xù đang làm nũng.

Đây cũng không giống với Zhang Hao mà tôi biết.

Đôi lúc tôi cảm thấy con người anh như chia thành hai thái cực, trước mặt đa số người anh ấy đều biểu lộ ra hình tượng dịu dàng và mạnh mẽ, thanh lãnh như trăng trên trời, nhưng bây giờ tôi lại phát hiện ra một mặt khác ngốc nghếch vô cùng mà anh ấy không dành cho tôi.

Tôi không phân rõ đâu mới là con người thật của anh ấy.

Anh Hoetaek vỗ vai kéo lại những suy nghĩ miên man đang phân tán của tôi. Sung Hanbin ở đằng kia không biết đã nói gì mà khiến Zhang Hao đu toàn thân lên người anh ta cười đến run rẩy.

Hai người họ chẳng cần làm gì, chỉ đứng đó thôi mà sự ái muội như có như không kia đã phá xác tràn ra rồi.

Không khí nhão dính bao trùm lấy họ, còn tôi bị cô lập hoàn toàn khỏi tất cả niềm vui sướng.

Anh Hoetaek dường như đã quen với những tình huống thế này, anh không hiểu được sự mất mát của tôi đến từ đâu, nhưng cũng nhạy bén nhận ra rằng tôi có tâm trạng không tốt. Anh một tay kéo tôi, một tay vỗ vai Park Gunwook như thể đang chỉ huy một đôi cún bự: "Lên, tách hai đứa nó ra cho anh."

Zhang Hao giật mình lùi lại vài bước, kéo ra một khoảng cách an toàn với Sung Hanbin, nở nụ cười hơi ngượng ngùng.

Tôi phát điên lên vì ghen tị, nhưng lại không còn cách nào khác ngoài việc chen vào giữa bọn họ như một thằng hề. Những cảm xúc vô hình đó tựa như nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn dưới miệng núi lửa sắp thiêu rụi tôi, thế nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể giả bộ bình tĩnh đề nghị: "Ừm… Em nghĩ chúng ta có thể tập lại lần nữa."

+++

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co