#1
Anh ghét cái nghề này nhưng biết sao được, nó giúp anh khá nhiều, đỡ phần học phí cũng như có một ít gửi về quê. Tốt hơn là cha mẹ anh không nên tò mò số tiền gửi về quê đó từ đâu ra mà kể cả thế, họ nào có quan tâm anh, từ xưa đến giờ. Anh quen rồi.
Lên đại học, cuộc sống phóng túng hơn nhiều, không cần lo quá nhiều thứ cũng chẳng cần bận tâm gì nhiều.
Đó là những người khác, riêng anh thì không. Tự mình kiếm tiền trang trải tiền học phí, nó quá khó, dần dần cũng khiến anh phải lao vào con đường làm trai bao này, ít ra giúp anh rất nhiều.
Anh biết việc này cũng như chỗ làm hiện tại này cũng do người chị kia. Đó là vào cái hôm trời rét đến thấu xương, anh lầm lũi bước từng bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. Đôi vai run bần bật, không lấy nổi một chiếc áo khoác cho ra hồn. Anh cười khẩy, có gia đình như không có.
Bất ngờ, anh va vào một người phụ nữ. Anh bối rối xin lỗi rồi nhanh chóng đỡ người đó dậy.
-Em xin lỗi. Chị có sao không ạ?
-À... Chị không sao...
Người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười, nhìn anh rồi hỏi.
-Trời lạnh thế này mà không mặc áo khoác à?
Anh cười gượng, lắc đầu bảo không.
Người đó hơi ngạc nhiên. Nhìn anh từ đầu đến chân.
-Tuy trông có hơi nhếch nhát nhưng tổng thể cũng được. Không tồi.
Sau đó là quá trình anh tâm sự cùng người phụ nữ đó... Và cuối cùng, anh được giới thiệu vào làm ngành nghề này... (Tác giả lười kể chi tiết, xin đọc giả tự biên tự diễn)
-----
Anh chỉ sợ, sợ khách của anh không là hôm nay cũng là ngày mai là sinh vien trong trường. Họ sẽ rêu rao rồi bàn tán anh, như năm ấy.
Anh cười khẩy, lo gì, chí ít như vậy anh sẽ nổi tiếng rồi có khi có nhiều khách cũng nên.
Mỗi ngày với anh chỉ là vòng lẩn quẩn.
Sáng ra đi học đến chiều tối.
Sau đó lại đi "làm" ở đó rồi khuya về ngủ.
Không gì mới mẻ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co