4
Nguyễn Huỳnh Sơn có một cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt. Thành thật mà nói, Sơn không thích bị kiểm soát theo kiểu này. Anh là người yêu tự do, thích bay nhảy và trong đầu không có khái niệm về tình yêu.
Con người không cần tình yêu để sống, con người cần tiền và những thứ mua vui cho bản thân. Mà thứ mua vui thì nhiều vô kể, tình yêu cũng là một trong hằng sa số những thứ bên ngoài để con người ta có cái gọi là niềm tin.
Vài tháng trước khi ông Nguyễn Huỳnh tự dưng kéo anh vào phòng rồi nói phải kết hôn với con gái lớn nhà họ Trịnh làm Sơn vô cùng cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu còn dễ tan vỡ thì hôn nhân từ lợi ích lại càng khó bền lâu. Sơn rất phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng lời ông Nguyễn Huỳnh đã nói thì chắc như đinh đóng cột, Sơn buộc phải làm theo. Từ đó Trịnh Huyền My nghiễm nhiên trở thành cái gai trong cuộc đời của Nguyễn Huỳnh Sơn. Cái gai không gắp ra được sẽ làm con người ngứa mắt. Nguyễn Huỳnh Sơn ngứa mắt Trịnh Huyền My và tất cả những gì dính với đời cô, bao gồm cậu bạn thân diễn viên trời đánh.
Sơn biết Khoa là người có thực lực giữa một rừng ca sĩ diễn viên đi lên bằng tai tiếng và ngoại hình. Phim Khoa đóng lúc nào cũng cháy vé trong tuần công chiếu đầu tiên. Vì là người có thực lực nên đi đâu Khoa cũng được chuyên gia trong giới săn đón đò đưa. Vài đôi lần Sơn đến tham dự mấy bữa tiệc riêng tư của người quen mà cái tên Trần Anh Khoa vẫn xuất hiện không ít lần. Khoa càng giỏi thì Sơn càng ghét, người không có tài trù dập mới dễ, người vừa có tài vừa có sắc đạp thế nào cũng có đường đi lên.
Ngày trước Khoa chỉ đơn thuần là Khoa, là một diễn viên để so ra với giới doanh nhân giàu sụ thì cậu cũng chỉ là một con kiến. Sơn muốn đè nghiến lúc nào cũng được. Bây giờ Khoa vẫn là Khoa nhưng thêm cái mác tệp đính kèm đáng ghét Trịnh Huyền My làm Sơn ngày càng có ý nghĩ sẽ phải bắt cậu trả giá nhiều hơn.
------
"Lại đi nữa?"
Khoa nhăn nhó bỏ xuống bàn một miếng táo đã bẻ làm đôi, Lê Anh Thư ăn một nửa miếng táo Khoa đưa rồi trả lời:
"Đạo diễn Ứng một năm về nước có một lần thôi, anh không đi không được."
Thư nói rằng ngày trước Khoa thân với đạo diễn Ứng gì đó lắm, gần như lúc nào đạo diễn có phim mới cũng mời Khoa đóng một vai. Dần dà sau nay đạo diễn sống hẳn ở nước ngoài một năm chỉ về nước một lần, hai người không gặp nhau nữa. Mấy chuyện này Lê Anh Thư không tiện miệng nói ra thì Khoa cũng không biết, cơ bản cậu chỉ biết được mấy việc sẽ xảy ra trong tương lai chứ quá khứ thì mù tịt.
"Nghe nói lần này khách mời được mời thêm bạn. Ai cũng được."
Khoa chợt nghĩ đến Huyền My, từ ngày tới đây cuộc sống cậu chỉ xoay quanh ba cái tên Lê Anh Thư, Trịnh Huyền My và Nguyễn Huỳnh Sơn. Cái tên cuối coi như rác bỏ sau người, không cần quan tâm tới. Thư là trợ lý nên chắc chắn phải đi, còn mỗi Huyền My xem như là đối tượng tiềm năng nhất.
Khoa bổ đến quả táo thứ ba, trên đĩa chỉ còn lại hai miếng duy nhất, trợ lý Lê nói một câu ăn là ăn xong ba miếng táo, Khoa chưa kịp ăn miếng nào đĩa đã trắng trơn.
Sân bay buổi trưa cuối tuần đông nghịt người lẫn xe. Ứng Duy Kiên ôm cái bụng mốc meo và xe hành lý nặng trịch ra khỏi cổng an ninh, mắt dáo dác tìm người đón giữa cả một rừng người mặc đủ thứ áo xanh đỏ tím vàng.
Sơn đứng tựa lưng kế bên chiếc xe hơi đen kịt đậu ngay trước cổng bay quốc tế, hai tay đút túi quần nhởn nhơ liếc nhìn Kiên thở phì phò với xe hành lý cao quá đầu.
"Ác vừa thôi, tôi tìm cậu hơn mười phút rồi."
"Ra đón đã là may. Nhanh lên tôi còn có việc."
Kiên bĩu môi, gần một năm trời mới gặp mà Sơn vẫn nguyên xi cái mặt nặng xị không biết bày cho ai xem.
"Việc gì thế? Công ty à? Hay lại đi với em nào?"
"Ly vừa gọi cho tôi." Sơn lại liếc nhìn màn hình điện thoại, cái tên Ly sáng lấp ló trong mục tin nhắn. Kiên nhìn qua, lại lắc đầu vì không biết đây đã là người thứ bao nhiêu.
Kiên xếp hành lý lên xe, ba bốn cái va li lớn nhỏ xếp chồng trong cốp xe chật ních. Cốp sau xe Sơn không lớn, Kiên khó lắm mới bỏ vừa đồ vào.
"Sao nghe nói sắp kết hôn rồi?"
"Cậu đừng có nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi."
Kiên mở cửa bước lên xe, mùi nước hoa nữ vẫn còn nồng đậm trong khoang ghế. Mùi nước hoa ngọt lịm làm Kiên phải chun mũi vì khó chịu, anh mở cửa bước ra ghế sau, vỏ của thứ mà ai cũng biết là thứ gì nằm rơi rớt dưới gầm ghế, Kiên thờ dài, xem như giả ngu.
Ứng Duy Kiên là một đạo diễn từ lâu đã có chỗ đứng trong giới nghệ thuật, mấy năm lăn lộn trong nghề không ai là không biết đến cái danh đạo diễn dở hơi nhưng quen với hơn nửa cái showbiz. Bạn thân nhất của Kiên là Trần Anh Khoa, dù Khoa nhỏ hơn Kiên hai tuổi, lần nào có phim mới cũng rủ rê Khoa đi đóng phim rồi thẳng thừng bị cậu từ chối.
Khoa chỉ đóng phim của Ứng Duy Kiên đúng hai lần, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở buổi casting, Kiên phải nhảy cẫng lên vì Khoa có một khuôn mặt điện ảnh quá thể.
Lần hai là khi Kiên nổi hứng rủ Khoa đóng vai nam chính trong phim mình khi cả hai cùng đi uống bia. Khoa thời đó ngoan hiền đáng yêu nên đồng ý ngay, kết quả bị Kiên đưa cho vai nam chính bị liệt dương nên từ đó về sau không bao giờ thèm nhận bất cứ dự án nào có tên Ứng Duy Kiên trong đó nữa.
Ứng Duy Kiên còn có một người bạn thân đã chơi chung từ nhỏ. Người này không liên quan gì đến giới nghệ thuật điện ảnh nhưng vẫn hay bị Kiên lôi đi đây đó khắp mấy buổi công chiếu phim. Nguyễn Huỳnh Sơn đôi ba lần từng nói anh phiền nhưng Kiên lại không quan tâm lắm, quan trọng là anh thích làm phiền Nguyễn Huỳnh Sơn thôi.
Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn trong trí nhớ của Ứng Duy Kiên dường như chưa gặp nhau lần nào dù cho cả hai đều thường xuyên được mời đến tiệc riêng tư của anh mỗi khi Kiên về nước. Vài đôi lần Khoa về trước khi Huỳnh Sơn đến, vài đôi lần Huỳnh Sơn đi rồi vẫn chưa thấy Khoa đâu. Hai người không bao giờ giáp mặt nhau dù cho đều là bạn thân của Kiên.
Như mọi năm, lần nào về nước Kiên cũng tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để gặp bạn mình. Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn là cái tên không thể thiếu, dù rằng cả hai vẫn chưa hề biết tới sự xuất hiện của nhau.
Kiên đã từ bỏ băng ghế phía sau vẫn còn vài ba cái vỏ bao cao su chưa dọn sạch dưới gầm ghế mà ngồi ngay bên cạnh Huỳnh Sơn đang lái xe. Điện thoại Sơn cứ mươi phút lại reo lên một lần, Kiên chống tay lên bệ cửa sổ ngao ngán thở dài.
"Lần này có nghiêm túc không?"
Sơn nhịp nhịp tay lái, điện thoại trong túi vẫn không ngừng rung lên mà Anh còn không buồn mở ra xem lấy một lần. Điện thoại reo lên tiếng nhạc chuông có cuộc gọi đến, Sơn thẳng tay tắt máy rồi chuyển sang chế độ máy bay.
"Cậu nghĩ có không?"
Câu trả lời trăm lần có một, người như Sơn không bao giờ có hứng thú với yêu đương, người như Sơn chỉ xem người ta là công cụ chơi bời rồi thoải mái vứt đi sau khi cảm thấy không cần nữa.
Đoạn đường từ sân bay đến nhà Kiên chỉ cách bốn năm ngã rẽ, căn nhà nằm trong một khu biệt thự dân cư vắng người. Kiên sống chủ yếu ở nước ngoài, căn biệt thự rộng thênh sáu trăm mét vuông nằm im ỉm trong nội khu. Sơn thả Kiên trước cổng chứ không hề có ý định sẽ đưa anh về tận nhà, Kiên la oai oái nói Sơn là người vô tâm vô phế, Sơn coi như tiếng ong vo ve bỏ ra sau đầu.
"Cuối tuần nhớ đến, mời cả người yêu đi cùng nữa!"
Sơn gật đầu bâng quơ rồi phóng xe chạy vút đi. Kiên không ưa gì đời sống yêu đương của Sơn lẫn mấy cô gái cặp kè với anh. Nhưng quan điểm đời bạn bạn sống, mình không nhúng tay vào của Kiên làm anh miễn cưỡng cho qua mấy sự bê bối bừa bãi của bạn mình.
Kiên dúng dẳng đi vào nhà, tiện tay lấy điện thoại cho Trần Anh Khoa giờ này không biết đang trốn chui nhủi ở nơi nào hay còn đang lăn lê bò lết ở trường quay.
"Rảnh không? Sang đón tôi đi chơi đi."
Khoa ở đầu dây bên này một tay xòe bài một tay bốc mấy miếng dưa hấu đã cắt nhỏ, đôi heo vừa đập xuống bàn đã có người la lên tứ quý đứng im.
Sòng bài của Khoa vừa lập ra hai tiếng trước, Khoa rủ Huyền My với Thư sang nhà chơi rồi không biết móc từ đâu ra hộp bài năm hai lá tiến lên.
"Alo? Sang đây chơi không, ba tay thiếu một."
Kiên đứng ngớ người ngay trước nhà, Khoa vẫn còn đang bận léo nhéo bên điện thoại rằng đã ra tới đôi heo còn bị người ta bắt bài.
"Alo? Có nghe tôi nói không?"
Kiên vẫn chưa kịp hiểu tình hình đã trả lời có, Khoa cười hớn hở nhắn địa chỉ cho bạn tự gọi xe qua. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vài tiếng trong ngày, Kiên cảm thấy thứ gọi là bạn thân thật ra cũng không có gì ý nghĩa lắm.
Sòng bài tiến lên của Khoa đã đi qua ván thứ năm mà cậu vẫn còn đang phải đứng phạt quỳ vì về bét. Mấy lá bài trong tay rải rác toàn mấy con lẻ tẻ không có nổi một cái sảnh nào, con lớn nhất trong bài cũng chỉ là ách cơ màu đỏ chói. Thư về nhất hai ván liền, nhằm ngay ván Khoa giữ đôi hai thì cô cầm tứ quý, khoảnh khắc Khoa mặt tái mét sau khi cô la lên "đứng im" làm Thư khoái chí người không nguôi.
"Đổi vòng, không chia vòng cũ nữa."
Khoa nhăn nhó xoa đầu gối đã đỏ ửng lên, ván này mà thua nữa thì đời coi như bỏ, không ai thua một lúc sáu ván liền. Huyền My chống tay trên bàn cười cười, về nhất về nhì cũng không quan trọng bằng thấy cảnh bạn thân về bét.
"Đổi thì đổi, đã đen thì vòng nào cũng đen."
Khoa khịt mũi không tin, bài đã đổi vòng mà còn thua thì đích thị Khoa bị dính sao quả tạ. Thư xào bài chán chê rồi đem chia thành bốn tụ, chấp luôn Khoa chọn một trong hai tụ bị thừa. Khoa bốc tụ nằm phía bên tay trái, mở bài ra cậu cảm giác như sao quả tạ đích thị chiếu xuống đầu mình khi bài lớn nhất là già rô.
"Có khi nào dạo này anh nói xấu Nguyễn Huỳnh Sơn nhiều quá nên xui không?"
Huyền My cầm cọc bài trên tay xòe xòe, bài của Huyền My không gọi là quá đẹp nhưng vẫn còn đường đánh, bài Khoa vừa nhỏ vừa toàn mấy lá lẻ tẻ rời rạc. Lời Huyền My nói làm Khoa đắn đo suy nghĩ nhiều. Nghĩ hồi lâu, Khoa cảm thấy mình không làm sai gì. Cậu nói ai nhất đi trước rồi quay sang trả lời Huyền My:
"Hình như em có hiểu lầm. Anh không nói xấu Nguyễn Huỳnh Sơn. Anh nói về cậu ta, nhưng cậu ta xấu."
Huyền My phì cười đánh xuống đôi Q, Khoa trợn tròn mắt nói mới vừa vào ván mà đã chơi trên đầu trên cổ người khác.
"Anh lại không có bài nữa phải không?"
"Bỏ!"
Khoa bỏ một vòng thì sẽ có bỏ vòng hai. Huyền My đánh xong đôi Q thì đánh tiếp sảnh 4 5 6, Thư cười khà khà đánh xuống 8 9 10, Khoa lại đứng thêm vòng nữa.
Trên tay Khoa không cầm được gì để chặn đường Thư với Huyền My, xem bộ số cậu dạo này còn đen hơn chó mực.
"Thôi, em kết ván nhé."
Huyền My đánh xuống con heo lớn nhất, không ai cầm tứ quý hay ba đôi thông làm cô đi tiếp cả một dãy sảnh dài, còn hai lá cuối, Huyền My nhẹ nhàng đặt xuống đôi ba đen thui như mặt Trần Anh Khoa lúc này.
Tiếng chuông nhà vang lên trước khi Khoa kịp la lối thêm câu nào, Khoa giao kèo rằng nếu cậu ra mở cửa thì ván sau bỏ phạt quỳ. Huyền My gật đầu đồng ý, trên tay đã bắt đầu bài ván tiếp theo.
Nhà Khoa nằm tít trên tầng ba mươi của một tòa nhà nằm rìa tây thành phố, khác với đại đa số người nổi tiếng chọn toàn khu trung tâm, Khoa trong nguyên tác chọn một căn hộ nằm xa tít tắp chỗ thưa dân.
Khoa lẹt xẹt lê đôi dép đi trong nhà trên sàn nhà lót gỗ, tiếng chuông kính koong vẫn không ngừng reo lên. Đến hồi chuông thứ năm thứ sáu, Khoa mới lết ra được tới cửa nhà.
Kiên mặc nguyên trên người bộ quần áo mang về từ sân bay, bộ quần áo còn vương lại chút mùi nước hoa nồng nặc từ xe Sơn. Khoa chun mũi bảo Kiên né xa mình, Kiên khổ sở giải thích nói anh cũng chỉ là nạn nhân.
"Đi vào thay đồ đi rồi chơi bời gì thì chơi sau."
Khoa ném cho Kiên một chiếc áo thun không biết đã để bao lâu trong tủ, Kiên hí hửng cởi ngay chiếc áo trên người mà chồng vào cái Khoa đưa.
"Nhanh lên anh ơi bài chia xong rồi!"
Tiếng Thư vọng từ trên tầng hai của căn hộ, Kiên ngước lên nhìn căn phòng đang mở cửa tang hoang với ánh đèn sáng loáng.
Kiên khoác vai Khoa đi dúng dẳng lên lầu, được hai bước thì bị Khoa hất ra, trên người anh vẫn còn mùi nước hoa trên xe Sơn.
"Đang chơi tiến lên à?"
Khoa đưa tay chà xát cánh mũi, từ bé cậu đã là người bị nhạy cảm mùi hương. Loại nước hoa nồng đậm thường hay làm Khoa sổ mũi hắt hơi.
"Chứ không lẽ tiến xuống? Mà lần sau đổi nước hoa đi nhé, mùi nồng quá thể không chịu được."
Kiên lại xuýt xoa: "Nhà cậu mấy năm nay sửa lại lớn thế? Rộng thênh. Nước hoa không phải của tôi, tôi bị ám mùi lúc đi trên xe của một người khác."
Kiên không nói rõ người khác là người nào, Khoa vẫn tuyệt nhiên không biết người bạn nhắc đến là ai.
Kiên sáp lại sòng bài của Khoa làm thành đủ bốn tay chơi tiến lên từ trưa đến tối. Khoa với Kiên thay phiên nhau về chót bị phạt quỳ, đến khi đầu gối Khoa sắp bầm lên vì quỳ nhiều quá sòng bài mới rã.
Hình như Khoa thật sự gặp xui chỉ vì nói xấu Nguyễn Huỳnh Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co