Tổng tài! Phu nhân lái máy xúc đâm nát công ty rồi!
C6. Lời thú tội của Bạch Nguyệt Quang
Chiều hôm đó, Trì Tĩnh chủ động tìm gặp Vân Tịch. Cô mặc chiếc sơ mi trắng, cài cúc kín đáo, ánh mắt trong veo.
"Tịch, tôi xin lỗi."
"Đừng gọi tên tôi như đang hát tình ca. Chị là Bạch Nguyệt Quang của anh ta. Không cần xin lỗi tôi."
Trì Tĩnh lắc đầu. Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến gió cũng ngưng thổi.
"Tôi làm vậy... vì tôi biết cô không yêu anh ta. Tôi chỉ muốn cô nhìn ra bộ mặt thật của hắn."
"Tôi yêu cô. Từ rất lâu rồi. Lúc chúng ta học trung học ở quê, cô đã là người khiến tôi muốn trốn khỏi định kiến."
Vân Tịch đứng hình.
Cú máy xúc đâm sập cổng công ty không khiến cô sốc bằng câu nói này.
***
Vân Tịch và Phó Cẩn Ngôn ngồi trong phòng luật sư.
"Tôi xin lỗi." – hắn nói.
Cô không trả lời.
Cô đưa đơn ly hôn, gạch to tướng: "Không nuôi ai hết."
Sau đó cô quay sang Trì Tĩnh, nắm tay cô ấy và mỉm cười:
"Chúng ta về quê không?"
"Ừ. Em còn nợ chị một chuyến cưỡi máy xúc đi ngắm hoàng hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co